Awataguchi chuyển nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này để làm gì thế ạ?"
Midare hỏi.
Chuyện là, cả lũ Awataguchi đang đứng giữa một cái vòng tròn, vẽ bằng cái gì đấy không rõ...
"Trừ tà."
Ông Quản nói ngắn cmnr gọn.
"Sao chúng em lại cần trừ tà...?"
"Nghi thức chuyển nhà ấy mà, mong cho mấy đứa bình an ra đi thôi..."
Ông Quản cười hiền, dù mấy lời ổng nói thì nghe như tiễn người ta về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Ơ...cảm ơn...chắc thế...?"
Midare ấp úng.
Jirou và Tarou cũng bước vào phòng ngay sau đó, ăn mặc như mấy người ở đền nhưng mặt bôi màu như bộ tộc da đỏ, tay cầm cái clgt gì đấy.
"Cái éo gì đây...?"
Namazuo nhìn lũ vừa vào, khinh bỉ.
"Nghi thức!"
Ishikirimaru nói ngắn gọn, cũng đang tự bôi cái đám màu vẽ lên mặt mình.
Hotarumaru chạy vào, nhí nhảnh như con cá cảnh, cầm một đống nến.
"Cảm ơn em, Hotaru, lấy từ đâu thế?"
Ông Quản giơ tay nhận đám nến.
"Từ phòng anh Mitsu ạ!"

Hotaru cũng lấy màu bôi lên mặt luôn...

Yagen thì thầm vào tai Gotou đứng cạnh.
"Sao thấy như kiểu bọn họ làm lễ nguyền rủa hay triệu hồi quỷ dữ ấy nhỉ..."
"Biết chế-nhầm-gãy liền..."

Tarou âm thầm đi xếp nến xung quanh cái vòng tròn rồi thắp lên. Còn Jirou thì kéo rèm vào rồi tắt hết đèn.
"Bắt đầu lễ thanh tẩy!!!"
Ông Quản hô lớn.

Tarou, Jirou và Hotaru đứng vây quanh vòng tròn, dậm thình thịch cái bản thể xuống sàn, miệng hô cái clgt gì đó...

"Ù uầy ù uầy ù uầy"

Gotou thì thầm với Yagen.
"Biết tớ thấy cái này ở đâu không?"
"Đâu?"
"Trên tivi, lúc mấy bộ tộc da đỏ hú hét chuẩn bị ăn thịt người ấy..."
"Hu hu, đừng làm em sợ..."
Akita rơm rớm nước mắt.

"Hẳm ba xi ba xô bô lô ca lô dì bà dằng, hú hú!!!"

Nghe Ishikirimaru đọc cái éo gì đó ấy xong, Midare ôm chặt tay Nakitsune đứng cạnh.
"Éo đùa đâu nhá, kinh vl..."
Namazuo cũng run cầm cậm...

"Tiếp theo, ta xin mấy người tí huyết..."
Ishikirimaru nói.
"Đếu, ông gọi quỷ à?!!"
"Đâu, trừ tà mà...."
"Có mà gọi tà chứ trừ cái *beep*"

Akita nãy giờ sợ quá khóc toáng lên.
"Oa, Ichi-nii ơi!!!!"
Và Ichigo éo biết từ cái chốn nào bay về, một mình cân hết đám oodachi, dẹp luôn cái lễ lạt gì đó...

++++++++++++++++++++++++

"Ừm, Midare..."
"A, Sayo, đứng đó làm gì thế, lại đây nào!"
Thấy Sayo đứng tần ngần ở cửa, Midare gọi vào.
"Anh tớ nói nhà Samonji cũng muốn tặng các cậu mấy thứ..."
Sayo nói.
Midare gật đầu, lôi tụi Awataguchi sang phòng của nhà Samonji.

"Chào, mấy đứa muốn uống gì chứ?"
Má hường Souza nói nhẹ nhàng...
"Dạ thôi ạ..."
Midare từ chối.
"Anh Kosetsu, lũ trẻ tới rồi này!"
Souza gọi lớn.
Vài phút sau, Kosetsu xuất hiện, trên tay vẫn là cái tràng hạt với quyển kinh.

++++++++++++++++++++++

"Chuyển nhà rồi, Ichigo chắc cũng vất vả hơn, mấy đứa phải biết nghe theo Phật giáo...."
Kosetsu nói, kệ mịa lũ trẻ nãy giờ ngồi nghe giảng kinh mấy tiếng ngủ lũ lượt...
"Tóm lại, mấy đứa chép thuộc lòng quyển kinh này nhé, Sayo kiểm tra giúp ta..."
Nói rồi, ổng biến khỏi phòng.

"Đậu, quyển này dài cả xấp, chép đến bao giờ?"
Gotou than vãn.
"Tôi thấy nó thú vị mà, thử đi..."
Sayo nói.
Cả lũ đồng tâm hiệp lực đút lót Sayo rổ hồng để thoát.
Lúc chuẩn bị thành công thì Yamanbushi từ đâu nhảy vào.
"Kakaka, mấy đưa đang tu thành chính quả hả, rồi, Sayo, chú cứ yên tâm, anh trông hộ cho!"

"Để tớ ám sát tên đấy!"
Gotou rút kiếm, Midare ngăn lại.
"Không được!"
"Đậu nành, định chép thật à?!"
"Chịu thôi..."

5 tiếng sau, cả lũ mới xong.

Đấy là còn nhờ Gotou ám sát Yamanbushi giữa chừng...

++++++++++++++++++++++++

"Đây, tặng mấy đứa!"
Kasen đưa cả tập thơ dày cộp cho tụi Awataguchi.
"Hơ, cảm ơn?"

"Đây, thức ăn!"
Má Chột đưa chồng bentou lớn cho tụi nhỏ.

"Mèo..."
Ookurikara bế con mèo đưa cho Midare.

"May mắn nhé! Sẽ nhớ cậu lắm đấy Gotou!"
Monoyoshi vẫy tay chào.

"Mấy đứa hứa vẫn phải đi đánh đêm cho ta đấy nhé!"
Saniwa sụt sùi.

+++++++++++++++++++++++++

Mà, vì không có giấy chứng minh thư nên Ichigo cũng éo được xây nhà nên cả lũ lại về ngồi lại honmaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro