Lên phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ai tình nguyện lên thành phố với ta không?"
Saniwa bất ngờ xuất hiện ở phòng chung và báo.
"Lên thành phố? Ở thế giới của ngài ấy ạ?"
Mitsu-mama hỏi.
Ờ đấy, chuyện là nhà hết mì tôm, đồ đạc cũng cần đổi.
Mà, Monoyoshi và Hakata, từ đợt Saniqua đến và bán tụi nó đi, saniwa còn chưa (có tiền) chuộc lại....
"Đậu mè con Saniqua...xem nào, từng này koban đủ chuộc chúng nó lại không nhỉ?"
Ichigo sốt sắng nhìn saniwa đếm koban trong tay.
"Chủ nhân, tụi nó bị bán vào đâu vậy?"
"Lầu xanh."

Ờ, cái dafug con Saniqua! Biến 2 đứa nhỏ thành Thúy Kiều cmnr...

Hotarumaru xung phong đầu tiên.
"Em đi em đi, chủ nhân!!!"
"Ờ!"
Taroutachi cũng tỏ vẻ hứng thú với vụ lên thành phố, dù cực kì thầm lặng...chắc thế, nên saniwa vác lên đó luôn cùng ông Quản.
Ichigo cũng đi cùng và dĩ nhiên là Hasebe nữa...
Nghĩ lại, đó là sự lựa chọn ngu xuẩn nhất mà saniwa làm trong cái cuộc đời mình...
+++++++++++++++++++++++++
"Oa, thành phố rộng ghê!!!"
Hotaru thốt lên.
"Theo lộ trình, ta sẽ đến lầu xanh để chuộc Mono và Hakata trước!"
Hasebe nói. Ichigo có vẻ đã sẵn sàng đồ sát những ai lại cản đường...
"Thế, mọi người tự lo nhé! Ta với Hasebe đi mua mì tôm!"
Saniwa thông báo, và, đó lại là một quyết định ngu xuẩn khác...
++++++++++++++++++++++++
Những người ở lại toàn một lũ...

1 gã người giời.
1 ông Ngự thần đao ngồi đền ***năm
1 Hotaru...à, chắc em nó bình thường nhất rồi...
Và 1 thằng anh cuồng em trai.

"Khởi hành thôi!!!"
"Vậy, ta đi đến đâu trước?"
"Ừm,...tiệm ăn thì sao? Có tiệm Ramen kìa!"
Hotarumaru đề xuất, nhận được cái gật đầu từ 2 thanh oodachi còn lại.
"Mấy người cứ tự nhiên nhé, tôi đến lầu xanh!"
Ichigo phi với vận tốc 100 Hasebe-mét\ giờ...

"Kính chào quý khách!"
Cô nhân viên kính cẩn cúi đầu.
"Quý khách ăn gì ạ?"
"Có gì hả chị?"
"Đây là menu ạ!"
Hotaru nhìn qua mấy trang đầu, phán luôn cho câu xanh rờn.
"Tất luôn chị!"
Chị nhân viên mắt chớp chớp nhìn Hotaru.
"Em chắc chứ?"
"Vâng!"
Anh đại đi vào sau và cả phút sau ông quản mới vào.
"Người nhà em à? Cao ghê!"
"Dạ, ừm, là anh và bố em!"
Hotaru nói dối.
"Em gọi gì rồi?"
"Tất!"
"Ồ! Hay đấy!"
Ông Quản hưởng ứng, nhưng lúc sau, ổng ngộ ra mấy điều...
"Thế tiền đâu trả?"

++++++++++++++++++++++++++

"Hakata!!!"
Ichigo ôm Hakata vào lòng, nước mắt lưng tròng.
Monoyoshi đứng bên nhìn khinh bỉ...
"Anh ơi, anh có định chuộc em ra không đấy?"
Mono cắt chuỗi anh em đoàn tụ cảm động bằng 1 câu hỏi.
"Hả? Mono à? Em cũng ở đây sao? Xin lỗi, anh quên..."

Củ lạc giòn tan?!! WTF quên?!!

"Giờ quay lại chỗ oodachi nào..."

++++++++++++++++++++

Đến trước tiệm Ramen, Ichigo đã nghe thấy tiếng ồn ào.
"Có chuyện gì thế?"

"CÁI ĐỊNH MỆNH, THẢ KIẾM TA RA!!!"

"Đây là, tiếng Ishikirimaru à?"
Ichigo nói, ngó vào trong tiệm và thấy...

Taroutachi và Hotaru đang dùng hét sức giật cái kiếm bản thể của Ishi-papa ra khỏi tay chính chủ.

"Có chuyện gì thế mọi người?"
Cả lũ oodachi quay ra.
"ICHIGO!!!! CỨU TINH ĐÂY RỒI!!!"
Hotaru hét lên.
"Sao thế?"
"Anh mang tiền không?"
"Có một chút...sao?"
"Tụi em ăn xong không có tiền trả, tính giật kiếm Ishikirimaru đem bán nhưng ổng không cho..."

"Kiếm ta là thứ để mấy người đem bán à? Ô uê vcl, đi thanh tẩy đi! Tự mà bán kiếm mình ấy!"
Ông Quản ôm cái bản thể khư khư trong tay.
"Thôi thôi, chỉ là ăn thôi thì chắc đủ, bao nhiêu?"
Ichigo cố gắng làm nguội tình hình.
Cô nhân viên cầm tờ hóa đơn lên đọc.
"3 người ăn hết 1696 tô Ramen, tổng là ****** tiền!"









"Mấy người bị bỏ đói 10 năm à?"
Ichigo chỉ biết cầm tờ hóa đơn mắt giật giật.
"Ishikirimaru-dono,...thôi, phiền ngài bán cái kiếm ấy đi cũng được..."
"Bán cái *beep* ấy! Sao không lấy kiếm cậu mà bán!"
"Tôi có ăn đâu!"
Ichigo phân bua.
"Ta mới ăn được có 20 bát chứ mấy, lũ kia ăn nhanh vl ra, chén hết mịa rồi!"
"Thôi, ra hiệu cầm đồ đi, tẹo saniwa về rồi tôi báo cáo..."

+++++++++++++++++++++

"Cái này được 10000 yên!"

Sấm đánh ngang tai.

"DAFUG?!! TA LÀ BẢO VẬT QUỐC GIA MÀ BÁN CÓ TỪNG ĐÓ LÀ SAO?!! SỈ NHỤC NHAU VỪA PHẢI THÔI!"
"Tôi chỉ nói thật thôi, cái của nợ này dài quá, ai cầm nổi, mà mấy ai xài kiếm bây giờ!"
Ông chủ tiệm nói.

"Mà ông bảo bảo vật quốc gia là sao cơ?"
"Dạ éo có gì đâu ạ!"
Hotaru bịt mồm ông quản.
"Thôi, cùng lắm đi rửa bát thuê..."

=> Kết quả: Cả lũ làm vỡ hết bát đĩa, tăng số tiền nợ lên gấp đôi => cả lũ bỏ chạy, quỵt cmnr tiền luôn.

++++++++++++++++++++++

"Ishikirimaru-dono, nhìn kìa!"
"Hử?"
Anh đại chỉ tay vào một cửa hàng bán tivi.
"Sao lại có nơi chứa chấp toàn yêu ma vậy chứ?"
Ishipapa tỏ vẻ khó chịu.
Hotaru nghi hoặc hỏi.
"Hình như saniwa bảo đây không phải quỷ, nó là cái t-"
"Đi thanh tẩy nó nào!"
Bơ lời Hotaru nói, ông quản và anh đại hùng hổ tiến tới chỗ cửa tiệm.
Khốn nạn thay, lúc này Ichigo đang đi tìm saniwa nên éo ở đây mà trông...
"Quý khách c-"

Ông quản phang cho anh nhân viên một cái ngất xỉu, lấy lí do là 'con người đã bị quỷ ám' gì đó...
Anh đại vác xô nước từ đài phun vào.

Cả hai nhị đao khai nhãn dội nước lên đống tivi trong cửa hàng.
Dĩ nhiên là đống tivi cứ thế ra đi rồi...

E ò e ò

"Tiếng gì thế?"
Tarou dừng tay khi nghe thấy tiếng hú inh ỏi.
Đúng lúc đó, Hotaru xộc vào.

"Nguy rồi, cảnh sát!!!"
"Cảnh sát thì sao?"
"Em không biết, nhưng chủ nhân bảo nếu gặp cảnh sát, nếu thấy không đánh được phải bỏ chạy!"

Đù, thực ra cái saniwa nhắc tới là kebii-chan...

"Có mỗi một dúm người thôi mà, cái nguy hiểm nhất có vẻ là cái thùng sắt kia..."
Ishipapa chỉ chỉ vào cái ô tô.
" Không sao đâu, chúng ta là ba oodachi cơ mà, ra tẩn tụi nó!"
Taroutachi hăng máu bất thường.
"Ừm, đi nào Hotaru!"
"Sao em thấy nó cứ sai sai..."

Và thế là cả lũ ra đánh nhau với cảnh sát. Ông quản còn bổ cho cái ô tô cảnh sát nát bét nữa...

Xong cả lũ bỏ chạy.

"Sao chúng ta lại chạy?"
"Không biết, em nghĩ là chúng ta nên chạy thì hơn!"

Cảnh sát hét ầm lên sau lưng, còi xe réo inh ỏi, cả lũ nhìn như bị truy nã, à, mà bị truy nã thật...

Ishikirimaru bị túm được. Lý do? Chỉ số cơ động...ờ...

++++++++++++++++++

"Hasebe, ra gọi lũ kia v-"

Reng ring rung rồ rồ re re~

Tiếng điện thoại kêu lên.
"Al-"
"Cô là Herbivorous?"
"Ờ, vâng, ai thế ạ?"
"Cảnh sát đây!"

⊙﹏⊙

Đậu , chả lẽ băng đảng Saniqua oánh nhau với ai bị bắt, khai mình chủ mưu à?

Hay vụ mình nhặt được 2 yên trên đường lần trước không đem nộp cảnh sát?

Hay tụi biết mình tàng trữ bảo vật quốc gia?!!

π_π

"Cô bị bắt vì chủ mưu một vụ ăn cướp , đánh người thi hành công vụ và đập phá tài sản.
Ngoài ra, đồng bọn đã khai cô là đầu sỏ đường dây buôn bán ma túy và má mì của ổ mại d*m, đồng thời còn ăn cắp bảo vật quốc gia và hiếp d*m trẻ con..."






WTF đồng bọn?!!
WTF ma túy?!!
WTF mại d-?!!
WTF hiếp trẻ em?!!

WTF- thôi...

"Anh cảnh sát ơi, vô lý quá, tôi ăn ở đạo đức mà!!! Mà đồng bọn là ai cơ?!!"
"Đồng phạm mang tên Ishikirimaru đã khai báo những điều này, chúng tôi sẽ cho người tới bắt cô!"

Đậu xanh rau muống?!! Ishikirimaru?!!

"Khoan đã, nhầm người rồi!!!"
"Đồng phạm của cô đã khai rồi!"
"Tôi éo liên quan tới bọn nó!"

Saniwa thầm nguyền rủa lũ trời đánh kia, cố nghĩ cách thóat ra.

"À, tôi nghĩ người chủ mưu vụ này là con Saniqua băng chủ băng Blood Moon đấy, đến mà bắt nó, tôi biết nó ở đâu!"
"...ồ...."

"Mà, bộ cô là tòng phạm của con bang chủ ấy à mà biết?"

⊙▽⊙

=> Cả nhà saniwa và Saniqua đều bị tống vào tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro