Giặc ngoại xâm đổ bộ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm, bại cmnr sản nó rồi!!!"
Saniwa ôm đống hóa đơn tiền lũ nhà kia ăn uống phá phách xong để lại.
"Lũ này ăn như heo ấy, Hasebe, cậu xuống phố mua mì tôm với Tonbokiri nhé! Tháng này phải tiết kiệm bù vào thôi..."
Hasebe gật đầu, cùng Tonbokiri đi ra.
Saniwa ôm đầu vật vã.
"Cái đm, cho con Saniqua đó sang đúng là ngu xuẩn mà!!!"

Tiện thể, đám giai nhà kia đang ở trong bồn tắm nước nóng. Nghe bảo Saniqua hứa với Iwatoshi cho nó qua đây tắm nếu như nó cân hết event...

Saniwa vừa gửi đội 1 đi đánh Kebishii nên giờ nhà thiếu mất 2 thanh oodachi có thể trị được lũ kia, Hasebe cũng xuống phố rồi, mà saniwa thì quản bọn giặc cái kia bằng niềm tin, nên saniwa đang không biết ném lũ đó cho ai trông...
"A!"
Nghĩ ra con người lí tưởng, saniwa gọi luôn.
"Kasen Kanesada đâu rồi? Thánh chỉ tới này!!!"

"Ngài bỏ cái kiểu đó đi, không tao nhã gì cả!"
Kasen chỉ vài phút sau đã có mặt.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"À, cái lũ kia, nhờ cậu quản hộ ha!"
Nói rồi, saniwa chạy biến, để Kasen còn chưa nhận diện được tình hình ngồi đó, lúc nhận ra đã quá muộn...

"Cái đ- à,...Cái gì thế?!!! Sao tôi phải trông cái lũ điên ấy?"

Mà sao thì mọi chuyện đã rồi, làm luôn cho khỏe...

Lũ kia sau khi đốt tiền nước với hương liệu thì đi ra đường hoàng như đúng rồi.
"Saniwa, nước nóng tuyệt thật đấy! Sao nhà chúng ta không xây một cái nhỉ?"
Iwatoshi nhà bên nói, mặt thỏa mãn.
"Xây làm éo gì, sang chùa nhà nó cho đỡ tốn tiền!"

Ra đến nhà chính, cả lũ thấy Kasen đã đang ngồi đợi, mặt hiện rõ từ 'khó chịu'.
"Oya, ngài Kasen làm gì thế?"
Ishikirimaru nhà bên hỏi.
"Đợi mấy người chứ sao, chủ nhân bảo tôi trông mấy người!"

Thế là cả lũ kéo về phòng Kasen ngồi.

"Chán quá!!!!!"
Y rằng chả được bao lâu, con Vịt nhà kia chẳng có gì nhây nên lên cơn muốn phá.
Tận dụng lúc Kasen mải mê thơ ca khiến cho cả hội nhà Saniqua ngủ gà ngủ gật, Tsurumaru nhà kia lẻn ra ngoài, gặp ngay người không nên gặp nhất...
Tsurumaru của nhà này.

2 con vịt gặp nhau, dĩ nhiên là độ nhây nó cũng tăng gấp đôi. Mà một con đã chả ai quản nổi, 2 con thì thành quỷ luôn rồi.
Mà cả 2 con lại đồng tâm hiệp lực đập nhà saniwa, chứ đếch phải cái con Saniqua ngồi kia...

++++++++++++++++++++++

"Jiroutachi!"
Nghe tên mình, chị đại quay lại, tay vẫn cầm hũ rượu.
"Tsurumaru-san, có chuyện gì sao?"
"Lại đây tôi bảo!"
"Hử?"

Rồi con vịt đợi chế đại tới gần...

...xong ném con gián vào mặt.

"AAAAAAAAAAAA, CON G!!!!"

Chị rút luôn thanh oodachi ra, chém loạn xạ, vô tình thay, đúng lúc anh đại đi qua...

À thực ra thì vô tình cái éo, con Vịt nhà kia nó dẫn ra đấy.

Dù sao thì chị ấy quật một phát tận sát khiến cho cả cái cột đình là anh đại cũng bay xuyên tường...

Saniwa đang ngồi thưởng trà tao cmnr nhã ở trong với Ichigo, Yagen ngồi cạnh kiểm tra giấy tờ gì đó.
Bỗng, một vật thể lạ to đùng đoàng (Tarou) phá tường cán dẹp lép saniwa, Yagen cũng dính chưởng do bị saniwa đè lên.

"Yagen!!!! Em có sao không?!!"

Ichigo lo lắng chạy tới bên Yagen, ném luôn saniwa qua một bên...

Dafuq.

'Tôi nuôi cậu bao lâu cậu lẳng tôi qua bên thế đấy à?!!'

+++++++++++++++++++++++

"KASEN!!!!"

"Chủ nhân, thật mất hết cả tao nhã, ngài không nên xông vào phòng như thế!"
"Kệ beep nó, cậu trông con vịt kiểu gì để hai con nó nhị đao khai nhãn ngoài kia thế?"
"Lạ nhỉ? Tôi vẫn thấy nó ngồi đây cách đây...ờ...2 tiếng à?"
"Lũ Saniqua đâu rồi?"
"Đây chứ đ-"

Hướng Kasen chỉ, cả lũ Saniqua đã mất cmnr tích từ lúc nào...

"BỚ CẢ CÁI BẢN DOANH, ĐI TÌM LŨ ĐÓ CHO SANIWA!!!!!"

"Chủ nhân, tao nhã..."

"ÉO CARE, CÁI TAO NHÃ ĐÓ CÓ BÁN LẤY TIỀN ĐƯỢC KHÔNG?!!"

++++++++++++++++++++++

Lúc đó, Saniqua đang ở chuồng ngựa.

"Con này đẹp vl, hay dắt nó về bản doanh mình đi, Iwatoshi!"
"Ờ, tôi thấy con này cũng được nữa!"
"Lấy cả 2 đi, về ta đỡ phải đi con Bạch Mao!"

Hôm nay nội phiên chăm ngựa là 2 anh em bảo kiếm Genji, nhưng hình như Saniqua đang để ông quản và ông cụ dụ dỗ 2 chúng nó về bản doanh mình ngoài kia...

"Đm, lũ đó kia rồi!!"
Saniwa vừa lúc chạy đến cùng với đám Uchi và Waki đằng sau.

"Sh*t, Namazuo, triển khai kế hoạch ngăn lũ ấy lại cho ta!!!"
Saniqua nhìn thấy bèn gọi lớn.

Cả đám saniwa đang chạy bị cả thùng phưn từ đâu dội hết lên người...
"Ném phưn đây!!!!!"
Namazuo nhà kia từ đâu hiện ra, tay cầm cả đống phưn.

"Á, đệt, mọi người cúi xuống!!!"

Mà cả người dính hết phưn rồi, né làm gì cho mệt.
"Á, đm, tôi rớt troop rồi!!!"
Aoe nói.
"Mọi người làm thế nào thì làm, đừng rớt troop, nhà ta hết nguyên liệu rồi, không có rèn troop được đâu!!!"
Saniwa hét ầm lên vì tiếc rẻ đám troop bị phưn hạ mất.
"Đám tantou, ngăn lũ đó lại cho saniwa, nó cướp ngựa của ta giờ!!!!"

Ima nghe tiếng chủ nhân, chỉ đạo lũ tantou ra.
"Anh em, đến giờ ám sát rồi!"

"Ishikirimaru, quật hết lũ tantou đấy đi!"
Saniqua kêu Ishikirimaru nhà mình khi đã leo được lên con ngựa và tính tẩu thoát ra ngoài.

"Xời, cứ để tôi!"

Gokotai, Midare và Maeda xông lên đầu mới hạ được Namazuo nhà kia thì bị ông quản nhà đó quật cho ngã luôn.

"Yeh, có thế chứ, cảm ơn mày nhá Saniqua, tao gọi được con át chủ bài ra rồi!!!!!"
Saniwa nhìn thấy cảnh Gokotai, Midare và Maeda bị quật thì reo lên vui cmnr sướng.

"Cái clgt gì-"

"Chủ nhân, quay lại!!!"
Đang phi nước đại ra ngoài, Saniqua giật mình nghe tiếng Iwatoshi kêu lên.
"Sao- đệt!"

Đứng trước cổng ra của honmaru là, con át chủ bài mà saniwa nhắc tới,...

Ichigo Hitofuri đang lên cơn cuồng sát.

"Gokotai, Midare, Maeda, anh sẽ trả thù cho các em..."

"Đệt, quên mịa mất lại quật lũ tantou!"
Saniqua ôm đầu.

Ichigo rút kiếm. Và sau đó? Không có sau đó...

+++++++++++++++++++++++

"May vãi, không mất cái gì!"
Saniwa thở phào nhẹ nhõm, vừa chui từ phòng tắm ra.
Cả lũ Saniqua bị ném lại vào phòng Kasen, nhưng giờ có thêm Ichigo ngồi quản.

"Mấy người đúng là hết cả tao nhã, tôi chẳng thấy có chút nghệ thuật vi diệu nào ở đây cả!"
Kasen kết thúc màn quản giáo của mình bằng câu nói hết sức quen thuộc rồi bỏ ra khỏi phòng.

Nhưng chưa đầy 5s sau cậu lại quay lại.
"Ơ, ngài chưa đi à?"
Ichigo hỏi.
"Tôi quên đồ!"

Nói rồi Kasen xách đôi tông lào kẹp vào nách và ra khỏi phòng.

++++++++++++++++++++++++

Dù sao thì, hôm sau, saniwa đã tống lũ nhà kia về chuồng, dĩ nhiên là không kèm theo bất cứ cái gì từ nhà mình cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro