Mấy lão già và đồ điện tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay saniwa mang từ thế giới mình sang mấy thứ.
"Máy giặt, điều hòa, ti vi, tủ lạnh, máy tính....ờ đủ chưa nhỉ?"
"Chủ nhân, đây là gì vậy?"
Hasebe vừa giúp saniwa bê một cơ số thùng to chình ình vào phòng vừa hỏi.
"Mấy thứ linh tinh ấy mà, thấy mấy đứa khổ quá nên..."
Saniwa tuy nghèo nhưng cũng có tí lòng thương chứ bộ.
Nhìn bọn nó giặt đồ tay, nấu bếp củi nên mặt đen nhẻm, mất hết cả mĩ quan.
Chưa kể giặt hay nấu xong đều bẩn người nên phải vào tắm, mà tắm thì tốn tiền nước. Nếu mà giao vào tay lũ tóc dài thì x2 lượng nước + một vài chai dầu gội sẽ ra đi đầu không ngoảnh lại luôn...

"Đây là cái máy giặt."
Saniwa chỉ cho lũ giai nhà mình xem.
"Bỏ đồ vào cái lỗ này, đóng nắp rồi ấn cái này là giặt, còn cái kia là vắt..."
"Nó để làm gì thế ạ?"
Ima nhảy nhảy xung quanh tò mò nhìn ngó.
"Giặt đồ!"
Cả lũ ồ lên.

"Còn đây là lò vi sóng. Nó giúp hâm nóng đồ, đỡ phải vứt đồ nguội đi phí lắm!"
Cả lũ lại ồ lên.

"Đây là tivi! Nó rất thú vị! Cứ bấm cái này thôi, rồi trên màn hình sẽ hiện lên hình ảnh, ngồi đó mà xem! Tsurumaru, thấy chán quá lôi cái này ra mà nghịch, nhiều thứ bất ngờ lắm! Đừng phá nhà ta nữa!"
Con vịt nhìn cái hộp (tv) chủ nhân mang về, tự hỏi cái cục này có gì vui...

"Yagen, đây là cái cân! Khi nào kiểm tra sức khỏe lôi cái này ra mà đo cân nặng bọn nó!"
"Ơ? Cảm ơn chủ tướng?"

+++++++++++++++++++++++++

Và thế là tuần đầu tiên tiếp cận với đồ điện tử của lũ giai bắt đầu...
"Mmm, máy giặt à?"
Horikawa ôm chồng quần áo, đến trước cái máy giặt rồi nhìn nhìn.
"Bỏ vào cái lỗ...rồi bấm nút...etou...chắc là vầy nhỉ?"
Cậu trút cả đám đồ của cả cái honmaru vào, rồi bấm nút giặt. Nghĩ bụng kể ra cũng đơn giản, à, làm gì có...

++++++++++++++++++++++

Hôm sau, sáng bảnh mắt, saniwa còn lim dim chưa tỉnh hẳn, đã bị tiếng con Vịt nhây đánh thức.

"CHỦ NHÂN!!!"

"Cái con vịt nhà ngươi, để yên cho bổn cung ngủ, hù nhau cũng phải lựa thời điểm thôi chứ!!!"

Kệ xác mấy lời của saniwa, Tsurumaru vẫn lay dậy.
Saniwa bị nhì nhèo mãi cũng đành mở mắt, và...

"Âu mai gót, cậu đổi xì tai mới à, Tsuru?"
"Đổi cái búa ấy!!! Người xem, đồ tôi thành cái gì rồi!"

Saniwa quên mịa mất không dặn lúc giặt để riêng đồ trắng ra, kết quả là...

"Tôi éo muốn làm hạc cầu vồng đâu!!!"

Đồ của Tsurumaru từ trắng không tì vết chuyển thành loang lổ đủ màu.

"Giời ơi, cái áo đẹp đẽ trắng muốt của tôi!!! Trả nó đây cho tôi! Cứ thế này tôi mặt mũi nào nhìn đồng loại nữa?!!!"

WTF đồng loại...

"Rồi rồi, từ từ..."
"Ngài mà không sửa áo cho tôi tôi éo ra trận nữa đâu, tôi bỏ nhà đi bụi đây!!!

'Ơ, cái éo, con này dỗi à?'

' mình nuôi tốn bao nhiêu tiền của công sức, giờ muốn đi được sao, phải ngăn chặn!'

"Từ từ, đây, thuốc tẩy này, ra ngoài giặt tí là hết ấy mà!"
"Ngài ra mà giặt, sao lại bảo tôi?"

'Mịa, con vịt xiêm này, xong bổn cung cho mày vào nồi hấp!!!!'

"Rồi, đợi đợi, Horikawa ơi!!!"
Saniwa gọi.
Hasebe và Shokudaikiri vừa ra ngoài nên đành nhờ Hori vậy!

"Ngài cần gì ạ?"
"Cậu mang đồ của Tsuru ra ngoài giặt lại được không?"

Horikawa nhìn cái haori, nhìn saniwa, nhìn Tsuru, rồi hỏi lại.

"Saniwa, người có phải là Kane-san không?"
"Ơ...Không?"
"Thế Tsurumaru-san có phải Kane-san không?"
"Cũng không...?"

"Thế tại sao tôi phải làm?"

'Mịa! Toàn phản chủ! Bổn cung nuôi mày hay thằng Kane nuôi mày hả?!!!!'

"Rồi, rồi, đưa đây, tí nữa Hasebe về rồi ta giặt."

++++++++++++++++++++++

"CHỦ NHÂN!!!"

Vừa sáng bảnh mắt, saniwa lại bị thông não bởi tiếng của Ichigo.

"Lại cái éo-"
"Chữa thương cho em tôi với!"

Trên tay Ichigo là Gokotai đang ngất xỉu, hp còn 2.

"Thế éo nào, ta có cho lũ tantou đánh map 6 đâu?!!"
"À, là tại cái lò vi sóng chủ nhân mang về đấy..."

Bảng cứu thương hiện số 3:00:67

"Ngài quẹt thẻ được không?"
"Éo, có 3tiếng, đợi chay đi, tẹo tụi oodachi đánh kebi về lại cho cả cục 9 tiếng cho xem!"
Ichigo ỉu xìu.

"Mà thôi, có chuyện gì?"
"À, Gokotai dắt lũ hổ đi dạo lúc mưa, kết quả lũ hổ ướt hết nên nó cho vào lò vi sóng quay cho khô, tiện chui vào đấy luôn..."

Dafug?!!

thế éo nào cái đấy nhồi được cả 5 con hổ với Gokotai vào vậy?!!

Tình hình là saniwa bắt đầu nghĩ lại về việc cho tụi này tiếp cận công nghệ rồi....

+++++++++++++++++++++

"Tsuru, tưởng cậu bảo đi xem tivi cơ mà, làm gì ở đây thế?"
Sau khi cái haori được làm trắng trở lại, Tsurumaru bắt đầu nhập hội với lũ tantou ngồi xem tivi.
Nhờ thế mà cái bản doanh yên ổn được một thời gian.
"Hở, à, hội oodachi vừa về, thấy cái TV bèn bảo tụi nhỏ với tôi tránh ra để làm cái gì ấy!"
Bấy giờ, saniwa mới nhớ là, lúc mình giới thiệu đám điện tử với honmaru, oodachi không có mặt...

+++++++++++++++++

"Ishikirimaru-dono, cái hộp này có thể phát ra mấy thứ thật kì quái, chắc chắn nó bị nhập rồi."
Taroutachi nói khi nhìn cái TV đang chiếu hoạt hình.
"Phải, phải, khi nãy nó còn gầm gừ nữa, phải trừ tà thôi."

Vừa lúc Hotaru bước vào, tay cầm một cái bình lớn và cái gáo.
"Nước từ giếng như ngài nói đây, Ishikirimaru-san!"
"Cảm ơn, Hotaru, để ta thanh tẩy nó..."
Rồi ông quản cầm cái gáo nước lên và dội cho cái TV một cái.
Cái TV ngấm nước chập cmnr luôn, bắn tia lửa tóe tung.

"Hình như có tác dụng rồi đấy, Ishikirimaru-dono!"
Taroutachi khua khua cái thanh trừ tà trong tay.

"XÌ TỐP!!!!!!"

"A, saniwa-dono, ngà-"
"MẤY NGƯỜI LÀM GÌ CÁI TV CỦA TA RỒI?!!!"

Saniwa cầm vai Ishikirimaru lắc lấy lắc để.
"Tôi trừ tà..."
"TÔI MƯỢN ÔNG CHẮC?!!!"

Saniwa đau khổ ôm cái Tv *beep* triệu vào người, thầm nguyền rủa mấy ông Ngự thần đao kia.

Không có gì để nghịch, mấy hôm sau, Tsurumaru lại đi phá cái bản doanh...

++++++++++++++++++++++

"Chủ tướng!"
"Yagen à?"

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kì, tất cả các Toudanshi đều cắm rễ ở phòng y tế của Yagen.

"Tình hình thế nào rồi?"
"À, ổn cả, nhưng cái cân người đưa..."
"Sao?"

Saniwa vác xác đến phòng y tế để xem có chuyện gì xảy ra với cái cân mà để cả Yagen phải tới.
Mới gần tới nơi, saniwa đã nghe tiếng khóc của Hotaru.

"Hức, hức, em kh-hông có-hức- nặng!!!"

Bên cạnh là Aizen và Akashi đang ngồi dỗ.

"Chuyện gì thế?"
Saniwa hỏi Hakata.

"À, chuyện là, Hotaru vừa bước lên thì cái cân nó sụp..."

WTF?!!

Nhìn cái cân nát bét như thế bị voi dẫm lên, saniwa cơ bản là đã hiểu.
"Hotarumaru, thôi đừng buồn..."
Saniwa lại gần dỗ dành Hotaru.

+++++++++++++++++++++

"Yagen này..."
"Vâng?"
"Mai cùng ta ra mua cái 'cân chuyên dụng dành cho hàng hóa trên 100kg' nha..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro