Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay chủ nhân đặc biệt đối xử khắc nghiệt với Mikazuki. Liên tục xếp ông già vào đội viễn chinh, lần nào cũng chọn nơi xa nhất mà ném lão già đi. Ngài hành động lộ liễu đến mức đứa kém xã giao nhất cái bản doanh này là Ookurikara cũng phải mở lời vàng ngọc:

- Mikazuki Munechika đã phải viễn chinh liên tục cả tuần nay rồi.

Natsumi cố gắng ngó lơ niềm hân hoan khi lần đầu Ookurikara muốn tán nhảm chuyện gì đó với cô, hỏi lại với vẻ tỉnh bơ:

- Thì sao?

- Tại sao?

- Lấy lại tiền vốn.

Ookurikara chẳng hiểu mấy về cái chuyện vốn liếng mà chủ nhân đang nói, liền ngậm mồm ngay tắp lự, một câu cũng không thèm nói nữa, Natsumi xòe quạt, nhìn vào lịch viễn chinh trong vòng một tháng tới, môi nhếch lên một nụ cười gian xảo nhất mà Ookrikara từng thấy:

- Quyền lực là để xử dụng vào những lúc như thế này đây.

Sau đó, lần lược từng người trong bản doanh đến khuyên nhủ vị chủ nhân của họ.


Kousetsu Saimonji nói:

- Hãy buông bỏ chấp niệm.

Natsumi nhìn ông sư như nhìn thấy UFO đáp cánh giữa sân nhà mình, Kousetsu rút lui trong 30s tiếp theo.


Shokudaikiri Mitsutada nói:

- Ngài như thế không ngầu tí nào.

- Bị đè đầu cưỡi cổ mãi cũng không ngầu nổi.

Chủ nhân đã vừa nghiến răng vừa nói câu này. Mitsutada run rẩy lùi ra khỏi phòng.


Đội Oodachi cùng lên:

- Chủ nhân, xin hãy dừng lại.

- Không.

Đội Oodachi chưa chiến đã bại.


Tsurumaru Kuninaga đạp cửa xông vào phòng, hăm hở giơ ngón cái, nháy mắt như Idol:

- Tôi ủng hộ ngài.

Chủ nhân nhếch môi cười xảo trá với con vịt nọ. Ookurikara tóm cổ con vịt lôi ra khỏi phòng.


Heshikiri Hasebe bị cả đám đẩy lên:

- Giết gia thần hay phóng hỏa đền chùa, xin người tùy ý ra lệnh.

Natsumi trong phòng thấy gió lạnh thổi ào ạt, lũ rình nghe ngoài phòng hoàn toàn đóng băng. Thánh thần ơi, giữa hè mà sao như sống ở Nam Cực vầy nè.


Mikazuki vừa đi viễn chinh về, bước phăm phăm về phía phòng chủ nhân ở phía Đông, lão già chẳng thèm lễ nghĩa chi nữa, xông thẳng vào phòng trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo sợ của một (cơ) số người đang rình mò trước cửa. Natsumi ngồi chiếu trên, tay xòe quạt, cười đến là ngây thơ:

- Mikazuki đã về đấy à, viễn chinh vất vã lắm phải không?

- Không, dốc lòng vì chủ nhân là nghĩa vụ của đao kiếm chúng tôi, chút mệt mõi này nào có đáng gì.

Không khí trong phòng bắt đầu có mùi gió tanh mưa máu. Natsumi che nụ cười của mình bằng chiếc quạt trên tay:

- Ồ, Mikazuki thật là tận tâm.

- Dĩ nhiên phải vậy.

Bốn mắt nhìn nhau say đắm.

- Vậy thì...

- Chủ nhân, với tư cách là kẻ phục vụ ngài, ta tự thấy mình có quyền được nói đôi lời với ngài.

Natsumi nhướng mày, gật đầu một cách đầy phòng bị. Mikazuki cười:

- Ta đã tồn tại cả nghìn năm trên thế gian này, cũng chẳng phải thanh niên trẻ khỏe gì nữa, ta muốn nghĩ ngơi.

Rất đúng phong cách của ngài thiên hạ ngũ kiếm, yêu cầu chứ không cầu xin.

- Haizzz... ta tất nhiên là hiểu ngài càm thấy ta sắp xếp không được chu toàn, nhưng mà ta thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi chiến trường Osaka, muốn vậy, chúng ta cần nguyên liệu cho xuất trận, đúng không... đành phải phiền Mikazuki ngài đây bỏ chút công sức rồi.

Natsumi cảm thấy bắt chẹt được ông già thật là tốt, thì ra đây là cảm giác của chủ nhân thực thụ, tốt lắm, tốt lắm. Lão già chẳng nói một lời, sập cánh cửa sau lưng mình lại, nói chuyện đàng hoàng không được thì không nói chuyện đàng hoàng nữa. Cả lũ rình bên ngoài hoàn toàn rơi vào trạng thái sẳn sàng lao vào cứu giá bất kì lúc nào, Horikawa Kunihiro nói:

- Chúng ta đã khuyên rồi mà chủ nhân chẳng chịu để vào tai, giờ làm sao đây?

- Mikazuki biết chừng mực mà, đừng lo, đừng lo.

Tsurumaru với điệu cười cười thiếu đánh của cậu ta, xua tay bảo mọi người yên tâm, nhưng ngay khi cậu ta vừa dứt lời bên trong căn phòng vang lên âm thanh rơi vỡ thật to. Imanotsurugi níu lấy tay áo Iwatooshi:

- Thôi xong, Mikazuki nổi khùng thật rồi.

- Bậy nào, Mikazuki không...

Ishikirimaru chưa kịp lấy lại danh dự cho người anh em nhà mình thì đã bị tiếng hét của chủ nhân cắt ngang:

- ĐƯỢC RỒI!!!! KHÔNG VIỄN CHINH THÌ KHÔNG VIỄN CHINH!!!!!!!!

- Có thế chứ.

Giọng cười rợn người của ông già vang lên, lão già kéo cửa bước ra ngoài, hiên ngang bước qua bọn đang nghe ngóng ở bên ngoài mà quay về phòng mình, cả tuần nay lão chưa ngủ được một giấc ngon lành nào, già rồi, xương cốt chẳng còn tốt như người trẻ bọn họ nữa. Natsumi ấm ức nhìn đống "hàng cấm" vừa bị lão già bắt làm con tin, vội vã dọn dẹp, đùa chứ, mấy cái này mà để mấy người ngoài cửa biết được thì cô còn sống được trên đời không? Lão già thật âm hiểm, quá thâm hiểm!!!

...

Chuyện lục đục nội bộ giữa chủ nhân với ngài thiên hạ ngũ kiếm chấm dứt một cách không đầu không đuôi như thế, Mikazuki về phòng ngủ một giấc đến tận tối hôm sau, chủ nhân ra khỏi phòng với đôi mắt hoe đỏ như ấm ức dữ lắm, theo lời trợ lí kiêm bảo mẫu siêu cấp của cả bản doanh là Mitsutada thì chiếc tủ gỗ trong góc phòng chủ nhân đã bị niêm phong bằng bùa, không ai mở được ngoại trừ chủ nhân.

Và từ tuần sau Imanotsurugi sẽ bắt đầu đi tu hành, ngay khi bọn họ có thể rời khỏi chiến dịch ở thành Osaka.

...

Nhóm đánh đợt cuối ở thành Osaka, do Kashuu làm đội trưởng trở về từ chiến trường và hoàn toàn te tua, Natsumi nhét từng người vào phòng chữa thương, dùng bùa để rút ngắn thời gian, rồi thông báo tối nay cho phép mở hầm rượu, làm cho mấy con sâu rượu trong bản doanh háo hức hẳn lên, xắn tay áo xung phong đi trợ giúp mấy việc lặt vặt để được chóng uống rượu một bữa thỏa thích.

Natsumi nhận vật phẩm tu hành từ Kashuu, cảm ơn và dặn dò cậu nghĩ ngơi rồi gọi Imanotsurugi đến phòng mình.

- Đây là những vật cần thiết cho việc tu hành của Imanotsurugi, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ tiễn em đi. Imanotsurugi nhớ viết thư về cho tôi nhé.

- Vâng!!! Em sẽ gửi thư cho chủ nhân, mỗi ngày luôn!!!

Imanotsurugi không giấu được niềm vui khi nhận đồ tu hành từ Natsumi, cậu nhóc cứ cười mãi. Natsumi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Imanotsurugi, cười nhẹ:

- Imanotsurugi, tôi chờ em trở về, tất cả mọi người sẽ rất mong chờ ngày Imanotsurgi trở về, biết không.

- Vâng!!!

Cậu tengu nhỏ nhảy chân sáo ra khỏi phòng, khoe với tất cả mọi người đi ngang qua bộ đồ đi tu hành của mình, rồi bổ nhào vào bếp, rối rít đòi phụ giúp chuẩn bị tiệc tối. Natsumi đẩy cửa bước ra ngoài, mùa hè đến một cách lặng lẽ, chẳng biết từ khi nào, cây cối trên núi đã tiệp một màu xanh thẩm bắt mắt, mấy bụi hoa cô trồng cũng bắt đầu khoe những sắc màu rực rỡ, chẳng mấy hôm nữa, trời sẽ không dứt mưa.

...

Nắng buổi sớm chạm vào cánh cửa bồi giấy ở căn phòng phía Đông bản doanh, Natsumi búi gọn mái tóc dài bằng một chiếc trâm cài gỗ, khoác thêm haori bên ngoài rồi lững thửng đẩy cửa bước ra ngoài, vài người đã thức dậy từ sớm, chào Natsumi khi thấy cô đi qua. Phòng bếp đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Natsumi kiểm tra một vòng nhà kho dưới tầng hầm, rồi quay lên thì bữa sáng đã sẳn sàng.

Sau bữa sáng, Natsumi gọi mọi người ra cổng chính tiển Imanotsurugi đi tu hành, rồi bảo tất cả theo phân công mà làm việc.

Ba tháng nữa, Imanotsurugi sẽ trở về.

hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro