Chương một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iwatooshi nhìn thấy Imanotsurugi đi ra từ phòng chủ nhân, đầu cậu nhóc cúi xuống, hai má phồng lên giận dỗi, đi được vài ba bước, Imanotsurugi đột nhiên dừng lại, hét lên với cánh cửa đóng im ỉm của phòng chủ nhân mà mắt ứa nước:

- ARUJI SAMA LÀ ĐỒ NGỐCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!

Rồi chạy đi, nhào vào Ishikirimaru đang đi ngang qua mà khóc ầm ỉ. Lại nhìn phía bên này, chủ nhân bước ra từ trong phòng, thở dài nhìn ra sân vườn, đôi mắt đen của ngài chẳng biết đang chăm chú vào một ngọn cỏ nào trong sân mà đầy ưu tư.

...

- Là chuyện đi tu hành.

- Lại là chuyện đi tu hành.

Ishikirimaru thở ra một hơi rõ dài, chỉnh lại cho đúng vấn đề ở đây là gì. Kogitsunemaru gặm đậu hủ chiên, hỏi:

- Lần này chủ nhân để ai đi?

- Gokotai Toushiro.

Giọng rõ là phiền muộn, Ishikimaru lắc đầu đầy mệt mõi, hai tay áo rộng thùng thình đan vào nhau che đi cái thở dài của ngài. Miếng đậu hủ chiên cuối cùng, Kogitsunemaru, với tốc độ chớp nhoáng, xử lí nó, rồi gã xoa cằm, cười:

- Chủ nhân quá dễ yếu lòng, đành rằng ngài chỉ là một cô gái con người, nhưng ngài suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, đôi lúc ta thực sự lo lắng rằng cái đầu bé nhỏ của ngài có thể nào chứa hết nỗi những "lỡ như" của ngài không.

- Ta không phản đối gì về việc chủ nhân suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra những quyết định của mình.

Ishikirimaru nhìn ra bên ngoài, nắng mùa hạ len qua những tấm mành tre, hắt lên khóe mi màu son của ngài,

- Nhưng cũng không sai nếu nói ngài đã lo lắng quá nhiều.

Kogitsunemaru gật đầu đồng tình. Bọn họ tuy mang hình dáng con người, sống và sinh hoạt như con người, nhưng suy cho cùng, bản chất vốn là đao kiếm cũng chẳng thể thay đổi được, năm dài tháng rộng, hơn bất kỳ con người nào, họ hiểu, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ, mà thế giới này, mãi mãi tiến về phía trước. Imanotsurugi cũng không là ngoại lệ, những tháng năm con người gọi là "lịch sử" ấy, là cả hân hoan và khổ đau của cậu, nhưng tất cả đã chỉ còn là một câu chuyện mập mờ trên trang giấy, tất cả đã trôi qua rồi.

- Iwatooshi đâu?

Kogitsunemaru hỏi, nhận lại được một cái lắc đầu từ Ishikirimaru, gã nhếch môi cười:

- Ra vậy.

...

Iwatooshi không hiều được thật sự mình muốn gì. Gã từng nghĩ rằng, chỉ cẩn ở gần bên, mình có thể bảo vệ được Imanotsurugi, nhưng sự thật không phải như vậy, khi mà cái ước mong bảo vệ của gã có thể làm Imanotsurugi tổn thương hơn lưỡi gươm mũi mác của bất kỳ kẻ thù nào.

- Iwatooshi!!! Anh dẫm nát mấy mầm cải tôi vừa mới gieo rồi!!!

Iwatooshi giật bắn mình, vội vàng lùi lại vài bước, gã quay lại thì nhìn thấy cậu nhóc của Shinsengumi đang cau có nhìn mình, hai tay chống lên hông, ngẩn đầu nhìn gã, cái nhìn của cậu nhóc thực sự làm gã cảm thấy chán nản. Kashuu Kiyomitsu ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn những mầm cây bé tẹo rạp cả xuống đất, khuôn mặt không giấu nổi thất vọng.

- Ahhh.. chán thật, chủ nhân thích loại cải này nhất mà...

- Để ta trồng lại cho cậu.

Iwatooshi ngồi xuống, với một dáng vẻ mệt mõi, gã nhìn những mầm cây non nớt vừa trồi lên từ đất. Cuộc sống hiện tại rất tốt, có thể ra chiến trường, có thể thong thả trồng cây, chăm ngựa, chủ nhân trân trọng họ, đặt họ ngang hàng với ngài, chỉ cần bọn họ có thể bình an trở về, chủ nhân đã gọi đó là chiến thắng lớn nhất của mình. Dù tính tình chủ nhân hơi kì lạ, dù thi thoảng vẫn có những bất an nho nhỏ len lõi vào những khoảng lặng vô hình. Iwatooshi không ghét cuộc sống thế này.

- I-WA-TO-O-SHIIIII!!!!!

Cánh tay mãnh khảnh vồ lấy cổ Iwatooshi khiến gã bật cười sằn sặc, gã đứng dậy, giữ lấy hai cánh tay bé tẹo đang vòng qua cổ mình từ phía sau, kéo cậu nhóc bổng khỏi mặt đất, Imanotsurugi cười vang, bám lấy gã, tìm cho mình một chỗ thật chắc chắn mới buôn tay khỏi cổ Iwatooshi, kéo hai bên má gã ra hai bên:

- Iwatooshi đáng ghét, đã hứa là sẽ cùng đến gặp chủ nhân với tôi, cậu biến đi đâu cả sáng vậy hả??!!!

- Chủ nhân đột nhiên bảo ta dẫn tantou Awataguchi thám thính tình hình ở thành Osaka, đi từ sáng sớm.

- Thôi được, nhưng lần sau phải đi cùng với tôi đó.

Imanotsurugi bám lên vai Iwatooshi, phồng má giận dỗi khi nghe gã ậm ừ đồng ý, cậu vùi đầu vào vai gã, nhỏ giọng:

- Có phải chủ nhân ghét tôi rồi không?

- Làm gì có chuyện đó.

Iwatooshi vòng tay ra phía sau, đỡ lấy cả người Imanotsurugi, nghe cậu buồn bã:

- Ngài để Hirano-kun, rồi Atsu-kun, rồi cả Gokotai-kun đi, nhưng mỗi lần tôi nói với người là tôi muốn đi, người lại nói để lần sau, khi tôi hỏi chủ nhân tại sao, thì người nói là tôi chưa sẳn sàng, nhưng tôi chắc chắn, rất chắc chắn là mình đã sẳn sàng để đi rồi.

- Chủ nhân không bao giờ ghét Imanotsurugi.

Iwatooshi đổi từ cõng, thành bế Imanotsurugi trên đôi vai hộ pháp của mình, cậu ngủ thiếp đi, trước khi cậu ngủ say, gã nghe cậu gọi tên một người quen cũ, ngài Yoshitsune.

...

Căn phòng tách biệt ở phía Đông trong bản doanh là phòng của chủ nhân, Natsumi từng thầm mắng đám kiếm của mình là lũ già khọm cổ lỗ sĩ, khi mà bọn họ cố tách cô ra khỏi một đám... ờ, đàn ông (là bọn họ) trong mọi trường hợp, đầu tiên là ở chuyện phòng ngủ của cô, Souza Saimonji từng nói về chuyện đàn ông và phụ nữ khác nhau ra sao và tầm quan trọng của việc nhét cô vào một căn phòng riêng biệt, đóng cửa, rũ mành, tránh xa bọn đàn ông ra là như thế nào suốt hai giờ đồng hồ và thật đáng ngạc nhiên là anh ta nhận được sự đồng ý của hơn phân nữa quân số trong bản doanh. Rồi thì, Natsumi phải dọn đến căn phòng phía Đông này đây. Vòng vo nãy giờ chỉ để nói lên độ ngạc nhiên của Natsumi khi nhìn thấy Mikazuki Munechika, một trong những kẻ đã ủng hộ Souza Saimonji, đứng trước cửa phòng mình, cười đầy quyến rũ. Sau năm phút ngây ra như phỗng, Natsumi vội vàng ngồi ngay ngắn lại trên đệm, cố gắng vớt vát chút thể diện còn xót lại của mình, cô mĩm cười chuẩn mực, hỏi quý ngài thiên hạ ngũ kiếm:

- Có chuyện gì sao?

Mikazuki cười khẽ, đáp:

- Ta chỉ muốn tâm sự đôi điều với chủ nhân ngài đây thôi.

Natsumi cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, ngài thiên hạ ngũ kiếm, nói chuyện thì nói chuyện, ngài cầm kiếm theo làm gì?

...

Sáng nay, khi gọi chủ nhân thức dậy để ăn sáng, Kashuu thấy vẻ mệt mõi hiện lên trên mặt ngài, có lẽ là vì chiến dịch mới bắt đầu ở thành Osaka, Kashuu nghĩ, đành nén lại những gì định nói ra, bước theo sau chủ nhân, lát nữa, mình sẽ nhờ Shokudaikiri san nấu thêm một món nhẹ cho chủ nhân, Kashuu gật đầu với ý tưởng của mình.

Natsumi tự xoa bóp thái dương của mình, cơn đau đầu khủng khiếp nhất đang tấn công cô, "tâm sự" với ngài thiên hạ ngũ kiếm quả nhiên không phải là chuyện một con người hết sức bình thường như cô làm được mà.

- Kashuu, sau bữa sáng nhờ cậu gọi tất cả mọi người tập trong vào chính phòng, tôi sẽ sắp xếp lại các đội cho chiến dịch ở Osaka.

- Vâng, được ạ.

- Cảm ơn cậu.

Natsumi ngồi xuống chỗ của mình, ngay lập tức cảm thấy rợn cả người, ở phía đối diện, nhà Sanjou đang ngồi đó và Mikazuki đang vuốt ve thanh kiếm của mình. Mình nên ra lệnh cấm đem vũ khí vào phòng ăn, không, nên cấm đem vũ khí ra đe dọa người nhà, Natsumi nghĩ.

...

- Và cuối cùng,...

Natsumi cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay mình, cảm thấy mệt mõi vô cùng, cô nói tiếp:

- Sau chiến dịch ở thành Osaka, Imanotsurugi sẽ đi tu hành.

Imanotsurugi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Natsumi, nhận được một cái gật đầu khẳng định từ cô, cậu vui vẽ cười tươi, hai tay nắm chặt lại, nhấp nhổm không yên trên đệm của mình. Iwatooshi ngước nhìn vị chủ nhân bé nhỏ, chỉ thấy ngài lặng lẽ thở dài, xua tay bảo mọi người ai làm viêc nấy, rồi nói với gã:

- Iwatooshi, tôi có đôi lời muốn nói với anh, hãy ở lại thêm một chút.

Iwatooshi gật đầu, mấy tuần nay, không ít lần gã bắt gặp vẻ âu sầu kì lạ trên khuôn mặt của Natsumi, giống như lần Tsurumaru bị thương trở về từ chiến trường rồi lịm đi suốt một tuần, chủ nhân bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng mọi thói quen ngày thường của ngài hoàn toàn bị xáo trộn, chỉ đến khi Tsurumaru tỉnh dậy, chủ nhân trốn trong phòng mình khóc một trận thỏa thuê, mọi chuyện mới thật sự có thể bình thường trở lại.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định để Imanotsurugi đi.

Natsumi nhìn ra khoảng sân bên ngoài, vô thức gập mở chiếc quạt trong tay mình.

- Hậu thế chúng tôi tìm hiểu lịch sử, sự thật xác đáng nhất mà chúng tôi học được chỉ có một, người viết nên lịch sử là kẻ thắng, không một ai biết, trên mãnh đất ngày hôm nay, nghìn năm trước, gió đã thổi về góc trời nào...

Nắng ngoài thềm hiu hắt, Natsumi cúi đầu, nhìn chiếc quạt trên tay mình:

- Iwatooshi, tôi đã quyết định để Imanotsurugi đi, nếu chúng ta mất cậu ấy, thì đó là lỗi của tôi.

Iwatooshi bật dậy khỏi đệm, sững sờ nhìn Natsumi, cô ngẩn đầu nhìn gã, mĩm cười:

- Cho nên, hãy vui vẽ chào tạm biệt Imanotsurugi, vẻ mặt của anh dạo này đáng sợ lắm đấy.

Natsumi nhìn bóng dáng cao lớn rời khỏi phòng, nhìn chiếc quạt trong tay mình cứ mở ra rồi lại gấp vào một cách vô nghĩa. Đã năm năm từ khi cô đến đây, bản doanh nằm trơ trọi phía sau ngọn núi thiên ban đầu chỉ có cô, Konnosuke và thợ rèn ngày càng đông đúc, ai cũng mang trong mình một câu chuyện, một nỗi đau gọi tên là "quá khứ". Những giọt nước mặt ngày hôm qua mặn và đắng ra sao chỉ có người nếm trãi mới hiểu hết được. Thôi thì, thuận theo tự nhiên vậy.

*

Dợm bước ra khỏi chính phòng, Natsumi giật cả mình khi nhìn thấy Mikazuki đứng sau cánh cửa, cười đầy ẩn ý với cô. Ngài thiên hạ ngũ kiếm lần nào cũng làm thần kinh người khác phải căng lên để đối phó.

- Muốn gì thì nói thẳng đi, Mikazuki.

Mikazuki che nụ cười bằng ống tay áo rộng thùng thình, nói:

- Chỉ muốn nói mấy lời tốt đẹp với người thôi, chủ nhân bé.

Đôi mày của Natsumi chau cả lại, thấy Mikazuki giơ tay ra, cô theo bản năng, tránh ra phía sau, lại cảm nhận được tay ông già chụp lên đầu mình, vỗ nhẹ:

- Trẻ nhỏ thật dễ dạy.

#@^&^%#%$#&^*&%&^#$%^#%$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Natsumi thật sự, thật sự, thật sự, muốn đem ông già nhét lại vào lò rèn cho rồi, nuôi ăn, nuôi ở, lo từ chân răng đến ngọn tóc, đổi lại bị đối xử như thú cưng thế này đây.

                                                                                       [hết chương một]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro