Chương 1: Ngày đầu (?) ở bản doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mà trời không mưa cũng chẳng nắng. Có một người đi bộ dọc theo con đường mà người ấy vẫn đi hằng ngày. 

Khuôn mặt người khẽ nhíu lại vì ánh mắt trời hôm ấy đôi khi lại chói rực sau những đám mây. Đúng, người ấy không phải một người hay đi ra ngoài vào những hôm như thế này. Chỉ là hôm nay có việc, người bắt buộc phải đi. Vì chị của người vừa đạt được một thành tựu lớn lắm. Họ bắt cậu phải đi mua đồ giúp họ vì họ sắp phải xa chị ta rồi. 

Người không có cách nào khác chỉ đành lẳng lặng đi ra ngoài để rồi nó như thế này. Sao nhỉ? Chuyện cũng không có gì lớn lao cả, chỉ là ra ngoài rồi mua một ít đồ thôi mà. "Đi nhanh rồi về" - chính bản thân người đã nghĩ như thế nhưng đâu phải lúc nào nhanh cũng tốt. Đúng chứ?

Sau đó...à...làm gì mà có sau đó nữa? Đơn giản thôi vì người ấy bị một chiếc xe tải mất phanh tông mất rồi. Máu không văng tứ phía như trong phim ảnh, chỉ có một vũng máu tươi nhỏ thôi. Người ấy đi ra ngoài cũng không đem theo điện thoại. Ừ thì tạp hóa gần nhà mà nên có chút không cần điện thoại lắm. Nhưng mà...như vậy cũng được đi, ít nhất là người ra đi mà không vướng bận gì. Cũng ổn mà.

Người đó hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở cũng yếu đi rồi cơ thể lạnh dần. Thế nhưng nét mặt trông vô cùng thanh thản. Chả biết nữa, sống lâu rồi nên chán à? Hay là có lý do gì đó? Mà thôi trước mắt là ngủ cái đã. Người mệt lắm rồi...đáng lẽ đã nên rời đi từ sớm nhưng vì một số lý do lại níu kéo nơi này. Người lại lần nữa rơi vào giấc ngủ, có điều là lần này giấc ngủ có chút dài, không biết đến khi nào mới tỉnh lại nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rào...rào...rào"

Âm thanh của cơn mưa nặng hạt đang trút xuống như suối phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng cổ kính. Nó mang lại cho ta một cảm giác thật hoài niệm. Không quá ồn ào, cũng không quá yên tĩnh. Chỉ vừa đủ như thế cũng khiến người đang nằm trong phòng kia phải tỉnh giấc rồi. 

Người không nhớ bản thân đã đến đây bằng cách nào. Chỉ nhớ bản thân đã từng trải qua một thời gian ở đây rất lâu rồi. Cả cái tên gọi bản thân là Yves cũng dần trở nên quen thuộc. Yves nhíu mày rồi cẩn thận mở hai mắt ra nhìn lên trần nhà. Vẫn là cái trần gỗ cùng cái đèn treo như mọi ngày. Đã được một năm kể từ khi cậu đến đây rồi. Không hẳn là lần đầu xa lạ với nơi này, chỉ là nó mang đến cho cậu cảm giác hoài niệm khó tả. 

Suy nghĩ một chút, cậu xoa nhẹ cái đống tóc rối bời trên đầu rồi ngồi dậy. Hai cái tai cáo vì cậu vẫn chưa tỉnh ngủ mà cụp xuống. Sau khi tỉnh dậy, Yves lọ mọ ngồi dậy rồi xếp lại đống chăn gối cho chỉn chu rồi mới đem cất vào một góc. Cậu vốn không phải người thích sạch sẽ gì nhưng đây lại là thói quen khó bỏ rồi. Không làm không được.

Mất một lúc sau thì cậu mới đi ra khỏi phòng. Mọi người có lẽ cũng đang làm việc hết rồi, nên chắc chả có ai rảnh mà chơi với cậu đâu nhỉ? Nhưng mà đó là do Yves nghĩ thế chứ bây giờ mới có 6 giờ sáng, hầu như mọi người thì tầm 7 giờ sáng mới dậy...

Không còn cách nào khác, Yves một mình đi bộ xung quanh bản doanh như mọi ngày. Quả thật khung cảnh ở đây rất đẹp. Lần nào cũng thế, chỉ cần ngắm thôi là đủ thấy yên bình rồi. Nơi đây được xây dựng theo như bản thiết kế của Yves. Lúc trước tuy đã rất đẹp rồi nhưng sau khi bản doanh được mở rộng lại càng đẹp hơn nữa. 

Ở ngay bên ngoài cửa phòng cậu là một hồ cá nhỏ xinh. Tuy bên trong không có nhiều cá lắm nhưng khách quan mà nói lại rất đẹp. Bên cạnh hồ còn có vài bụm rậm nhỏ xinh nữa. Đằng xa xa thì có thể nhìn thấy một căn nhà kính. Tuy bên trong trồng khá nhiều thảo dược và không khí cũng dễ chịu nữa nhưng ít khi Yves đặt chân vào. Cậu không có hứng thú lắm với thảo dược nên chỉ vào mỗi khi bản thân cảm thấy quá nặng nề mà thôi. 

Cũng như mọi ngày, Yves đi một vòng quanh bản doanh để xem có gì làm không thì kết quả vẫn là không...Tối hôm trước, mọi người đã làm việc cần làm hết rồi nên bây giờ cậu lại quá rảnh. Thôi thì ngồi uống trà vậy. Đúng rồi, tuy nói là uống trà nhưng mà...là trà lạnh. Không phải cậu không uống nóng được mà là không thích.

Sau đó khoảng vài tiếng, lúc mà mặt trời đang dần ló dạng từ đằng Đông (hay Tây nhỉ?). À thì..việc này cũng chẳng quan trọng, miễn mặt trời còn ló dạng là còn ổn. Yves tựa vào cột nhà. Cậu đưa đôi mắt khác màu của mình nhìn về phía chân trời đằng xa. Trông bộ dạng này có hơi suy nhỉ? Haha..ai mà chẳng có lúc suy. Chỉ là cậu thích bình mình. Cái cảm giác ấm áp mà nó mang lại khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng mà đôi khi cũng ghét...còn vì sao thì...thôi không nói nhé? 

"Chủ nhân, chào buổi sáng, người ngủ có ngon không?"

Giọng nói dịu dàng đó từ bên cạnh Yves mà cất lên. Giọng nói ấm áp và quen thuộc đến lạ. Yves không khỏi bật cười một cách dịu dàng mà ngước lên nhìn người con trai bên cạnh mình.

"Như mọi ngày thôi...mong là cậu ngủ ngon, Manba..~"

Yamanbagiri lúc này ngồi xuống rồi hôn nhẹ lên tóc mai của Yves. Cậu không nói gì về vị chủ nhân nhẹ nhàng này của mình cả. Ở bản doanh ai cũng biết như mọi ngày của ngài ấy là lâu lâu lại thức giấc giữa đêm, là lâu lâu bỗng dưng gặp ác mộng. Manba thở dài rồi ôm lấy Yves mà ngồi xuống rồi mới đặt người ngồi lên đùi của mình.

Yves để ý thấy hành động của ái kiếm mình như thế liền cười nhẹ. Cậu đưa những ngón tay thon thả của mình lên vuốt nhẹ lấy mấy lọn tóc của người thương rồi thì thầm vào cái tai kia.

"Sao thế? Lo cho ta à?"

Manba lúc này giật thót. Cậu không khỏi đỏ hết cả mặt mà sau đó liền lúng túng quay sang chỗ khác. Cái gì đấy? Sao hôm nay vị chủ nhân yêu dấu của cậu lạ thế? Dù sao thì ý của chủ nhân cũng không sai. Yamanbagiri lại gật đầu chấp nhận. Không lo mới lạ ấy...người thương của cậu cơ mà! 

Yves thở dài rồi tựa người vào lòng Manba. Hơi ấm thân thuộc khiến cậu lại có cảm giác buồn ngủ. Cậu không ngần ngại nữa mà biến thành một con cáo cỡ lớn, bằng con hổ của Gokotai ấy rồi quấn dính lấy cậu người yêu mà nhắm mắt lại. Hơi thở không quá nhanh cũng không quá chậm. Ngủ mất tiêu rồi...mưa cũng vừa dứt ngay lúc đó. Những tia nắng bắt đầu rọi qua từng kẽ lá rồi chiếu xuống bộ lông màu trắng của Yves và mái tóc vàng của Yamanbagiri. Chói thật...ý là sự đẹp trai ấy chói quá-

Khoảng tầm 30 phút sau, không khí trong bản doanh dần trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người cũng bắt đầu dậy hết rồi. Yves lúc này mới đứng dậy ưỡn mình rồi gặm vạt áo choàng của Manba mà kéo cậu lôi đi xuống nhà bếp. Này là đói bụng rồi đây mà. 

Sau khi ăn uống xong xuôi thì Yves quay về nhân dạng rồi cà lết cà lết đi về phòng làm việc rồi nhốt mình ở trỏng đến tận tối rồi mới đi ngủ. Một ngày cũng nhạt thật-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro