Chương 2: Nhật kí người ta thường gửi tâm tư vào nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày XX/YY/ZZ, ở nơi tôi thuộc về,

Thân gửi nhật kí, có lẽ lâu rồi tôi vẫn chưa viết gì vào. Mong là những trang giấy này sẽ không bị mục nát đi ha? Hôm nay trời không nắng cũng không mưa....nhưng mà tâm trạng bản thân thì chắc không tốt lắm?"

Yves chỉ mới ngồi viết vào cuốn nhật kí của bản thân vài dòng như thế thì đột nhiên tiếng gõ cửa lại lanh lảnh vang lên. Cậu thở dài, tay nhẹ nhàng gác bút lại lên giá đựng rồi gấp cuốn nhật kí. Sau đó là đi đến mở cửa ra. 

Ở bên ngoài cửa, Mitsutada đang đứng đợi Yves cùng đĩa bánh kem loại nhỏ. Vì hôm nay trời khá mát mẻ nên cậu quyết định ngồi dưới hiên nhà để ăn bánh. Yves chống tay lên sàn gỗ rồi mới từ từ ngồi xuống. Cậu thở nhẹ rồi ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời trong vắt kia mà suy nghĩ gì đấy. Không đợi Yves kịp lên tiếng thì Mitsutada đã lên tiếng trước rồi.

"Chủ nhân, ngài có việc gì muốn tôi truyền đạt tới mọi người sao?"

Yves cười hắt ra rồi nhìn sang chỗ của người bên cạnh mình. Một nụ cười nhẹ dần được hiện lên trên khuôn mặt lúc nào cũng mang một vẻ sầu muộn của cậu cáo kia.

"Đúng vậy...chỉ là ta muốn thử cho mọi người viết nhật kí xem sao"

Mitsutada đưa tay xoa cằm mất một lát rồi gật đầu rời đi. Có vẻ như là đã hiểu ý rồi. trước khi anh rời đi, Yves đưa cho anh một thùng giấy đựng những mẫu nhật kí khác nhau kèm theo cả viết. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy hào hứng như thế. Cũng một phần là vì tò mò không biết mọi người sẽ viết gì vào bên trong nhật kí của bản thân họ nữa. 

Khoảng vài canh giờ sau, khi mà những đám mây trắng vẫn đang trôi lững thững trên bầu trời trong xanh kia một cách nhẹ nhàng thì Yves đang vật lộn với đống giấy tờ trong phòng. Lúc nào cũng là công việc chất đống, muốn làm xong nhanh cũng không thể. Yves thở dài, đôi mắt hai màu ấy của cậu lại bất chợt nhìn về phía xa nào đó, mà thật ra là nhìn vào vô định. Đôi lúc bản thân cậu cũng chỉ muốn thẩn thờ như thế.

Bỗng dưng một tiếng mở cửa mạnh bạo khiến Yves sực tỉnh khỏi sự thẫn thờ của bản thân. Cái bộ tóc màu hồng khẽ hiện ra cùng mấy cái đầu khác ùa vào bên trong thư phòng của cậu. Yves cười khổ rồi đứng dậy để lùa mấy đứa nhỏ vào trong. 

"Chủ nhân!! Tụi em viết xong nhật kí rồi nè!"

Cậu nhóc với mái tóc hồng lên tiếng cùng với nụ cười rụt rè trên mặt.

"Akita giỏi quá nhỉ..Nhưng sao mấy đứa lại đến đây?"

Yves đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc hồng mềm mại ấy. Mắt hướng đến tụi nhóc còn lại. Viết xong nhật kí quả thật là một chuyện tốt nhưng tại sao lại phải đem đến chỗ của cậu thế này? Trong lúc Yves còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Midare đã giơ tay lên trình bày ý kiến.

"Vì tụi em muốn chủ nhân đọc nhật kí của tụi em ạ!"

Yves bất ngờ đưa mắt nhìn đám nhóc con trước mắt. Lạ thật...đáng lẽ nhật kí phải là thứ gì đó riêng tư của họ chứ? Đưa cho cậu đọc thế này ổn thật à? Sau một hồi giằng co với cái gọi là lương tâm thì Yves quyết định vứt nó sang một bên rồi cầm lấy từng quyển nhật kí của tụi nhỏ. Tụi tantou sau khi đã đưa xong nhật kí cho Yves thì khúc khích cười rồi chạy ào ra khỏi phòng để đi làm việc riêng. 

Cáo ta nhìn đống nhật kí rồi mới mở ra đọc. Ừ thì hầu hết ai cũng nói về cậu, về khoảng thời gian mà cậu đã cho mấy nhóc ấy cảm nhận mọi cảm xúc tồn tại. Họ yêu cậu nhiều lắm, chỉ có điều là cậu lúc nào trông cũng buồn thiu nên tụi nhỏ lo lắm. Yves bật cười thành tiếng rồi tiếp tục lật những trang nhật kí trong cuốn sổ mà bản thân đang cầm.

"Nực cười thật nhỉ?" Yves tự nghĩ như thế rồi cảm nhận cái gì đó cay nồng ở khóe mắt. Cậu khó hiểu với bản thân lắm. Những chuyện nhỏ nhặt như này mà khóc thì chả giống cậu gì cả. Bỗng chốc căn phòng trở nên im lặng đi hẳn. Không lâu sau đó là những giọt nước mắt vừa ấm nhưng cũng lại vừa mặn lặn dài trên hai gò má của Yves. 

Cậu khóc rồi. Không phải khóc vì buồn mà là vì sự tin tưởng của mấy đứa nhóc dành cho cậu. Trước kia...hay còn nói là kiếp trước, chưa từng có ai tin tưởng cậu đến như thế. Như thể nó đã là điều quá xa xỉ đến mức cậu cũng không dám nghĩ tới nó nữa. Nhưng giờ đây, khi bản thân cậu đang là một vị hiền nhân của bản doanh thì mọi chuyện lại khác. Dù có khóc ít hay lặng lẽ tới đâu thì vẫn luôn sẽ có người để ý đến cảm xúc của cậu mà thôi.

Vừa nghĩ xong như thế, chưa kịp lấy khăn giấy ra lau nước mắt tèm nhem trên mặt thì cánh cửa phòng của cậu lại một lần nữa bật mở. Lần này lại là một bóng dáng vô cùng quen thuộc, quen đến mức mà Yves chỉ muốn nhảy chồm lên rồi ôm dính lấy người kia mà thôi. 

Yamanbagiri thở dài rồi ngồi xuống sau lưng Yves mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cánh tay thon dài ấy luồn qua eo của người trước mặt rồi ép cáo ta ngồi dựa vào mình. Cậu cũng không quên đặt cằm tựa lên vai người kia. Không phải mới bây giờ mà là trước kia Yamanbagiri cũng đã gặp tình trạng thế này rồi.

Yves cũng không nói gì. Cậu chỉ im lặng mà tựa vào người đằng sau rồi thư giãn mà đọc hết số nhật kí còn lại. Từng chút, từng chút một những tâm tư, tình cảm mà tụi nhỏ để dành cho cậu cũng bắt đầu thấm nhuần vào sâu trong tim cậu. Chắc cậu cũng không cần phải lo lắng nữa rồi.

Bầu trời lúc nãy còn trong xanh, giờ đây đã bắt đầu trở thành một màu xám xịt. Những giọt mưa lại bắt đầu tí tách rơi trên hiên nhà. Mọi người cũng nhanh chóng chạy vào trong nhà để trú mưa. Dạo này mưa nhiều lắm, cũng không biết vì sao lại mưa. Hình như sắp có gì đó đổi mới chăng? Vì sau cơn mưa, trời sẽ lại nắng, thực vật sẽ tiếp tục phát triển và tạo ra nhiều cái mới mà..~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro