Chương 3: Đông đến, tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên se lạnh hơn. Tháng 12 cũng sắp đến rồi. Tuyết cũng sắp bắt đầu rơi xuống một lần nữa. Ở đằng xa, trên mấy ngọn cây trong bản doanh, mấy chú sẻ tuyết cũng bắt đầu rục rịch chui khỏi cái tổ ấm rồi bay đi kiếm ăn. 

Tsurumaru nhìn quanh rồi xới một cục tuyết bự, sau đó thì thảy nó vào mặt của Iwatooshi khiến cậu ta cười khà khà rối nặn cục khác to hơn mà thảy lại. Cuộc chiến ném tuyết cũng từ đó mà bắt đầu. 

Cái lạnh xé da xé thịt của mùa đông lần này thật khiến Yves khó chịu. Cậu nằm ngửa đầu nhìn lên trần nhà thì lại chợt nhớ ra gì đó rồi đi ra cái hồ nước trước phòng mình. Chần chừ một lúc, cậu nhẹ nhàng cất lời trong khi đang nhìn xuống dưới mặt nước kia.

"Hoa trà cũng đã nở rồi. Khi nào cậu mới đồng ý xuất hiện đây?" 

Vừa dứt lời, mặt nước bên dưới bỗng có chút lay động. Nó nhẹ nhàng, lăn tăn sau đó từ dưới hồ mà ngoi lên một con rồng phương tây nhỏ. Nó nhìn lên Yves rồi thở dài sau đó đi khỏi hồ nước. Không đợi Yves kịp nói gì, nó lập tức quay về nhân dạng của mình rồi nhìn quanh.

"Đây..."

"Lúc nào cậu cũng kiệm lời nhỉ, Hopplos?"

Yves đưa mắt nhìn Hopplos rồi sau đó xoa đầu cậu. Con rồng này lúc nào cũng nói dối, thật đáng thương ha? Hopplos hừ lạnh rồi hất tay Yves khỏi đầu mình sau đó đi đến dưới hiên nhà mà đặt mông xuống ngồi. 

Từ xa, mấy nhóc tantou núp sau cột nhà mà nhìn Hopplos với vẻ mặt đầy hiếu kì. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tụi nhóc thấy người lạ mà. Đã thế còn từ dưới hồ chui lên thì ai mà không tò mò cho được?

Không nói đến tính cách thì Hooplos có thể xem như là một người điển trai. Hắn mang cho mình một bộ tóc nhiều màu cùng tông. Cả bộ lông vũ cũng thế. Đôi mắt thì lại mang hai màu riêng biệt, tuy thế vẫn thấy được cái lạnh trong từng ánh nhìn của hắn. Yves thì vốn đã không xa lạ với Hopplos rồi. 

Sau một lúc thẩn thơ trong suy nghĩ riêng của mình, Yves đã vô thức gọi tụi nhỏ lại ngồi chung với mình cho vui, và cũng cho ấm nữa. Hopplos vốn dĩ không thoải mái gì khi có người lại gần nhưng mà nhìn tụi nhỏ đáng yêu quá nên cũng không kiềm lòng được.

Anh nhẹ nhàng dùng cánh của mình để phủ lên người tụi nhỏ và cả Yves để giữ ấm cho họ. Cũng may anh là rồng. Cánh cũng thuộc loại lớn nên để để phủ lên người cả đám. Không thì lại khổ- Hopplos nhìn quanh. Cậu để ý thấy những cánh hoa trà đang bắt đầu trở mình và khoe sắc. Đối với Hopplos mà nói, cậu thích hoa trà không chỉ vì màu sắc rực rỡ của chúng mà còn là vì mùi hương và ý nghĩa mà chúng đem lại cho cậu. 

Ừm...mùa đông...cũng không thích lắm nên thôi vậy...Yves nghĩ thế rồi gấp quyển nhật kí đang dang dở của mình lại rồi nhẹ nhàng cất nó vào tủ. Đến đây thôi..Yves vẫy nhẹ đuôi rồi đứng lên đi khỏi phòng. Cậu mỉm cười sau đó nói lớn

"Giáng sinh vui vẻ!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đôi lời của tác giả,

Huhu xin lỗi mọi người nhiều. Dạo này nhiều việc phải làm quá với cả không có ý tưởng nhiều nên bản thảo trả chậm không kịp giáng sinh và còn không hay nữa...Tui sẽ bù lại cho mọi người vào kì sau nha-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro