Chương 1 - Lễ cưới truyền thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Edo chưa bao giờ tăm tối đến như vậy, những vệt đen dài đặc quánh và khó lường vần vũ trên khoảng không trông như loài thuồng luồng đáng sợ, không thể nhận ra đó là những đám mây nữa. Bầu trời đã từng trong một sắc xanh rất xinh đẹp, nay nhuốm đỏ bởi sắc chiều tà, màu đỏ ấy giờ đây thật bi thảm và gây ám ảnh mạnh trong tâm trí người ta.

Dường như cảnh sắc muốn nói lên điều gì đó, vì có thể dễ dàng nhìn thấy giữa khoảng đồi trống vắng bên dưới bầu trời đỏ, bật lên là hình ảnh một ngôi đền trong đám cháy, lụi tàn, cô quạnh và đau thương. Ai nghĩ rằng đây từng là ngôi nhà sum vầy và hạnh phúc của rất nhiều người. Bởi vì sự vắng vẻ vốn có ở nơi đây, nay còn thêm một cảnh tượng có phần kì dị nên những người tiều phu hay lên rừng kiếm thứ mưu sinh cũng không dám lưu lại lâu. Không ai bảo ai, người dân nhanh chóng đem ngôi đền đó đưa vào quên lãng.

"Nghe đồn nơi đó trước đây từng có một hiền nhân sinh sống, không rõ vì sao nó lại bị phá hủy."

"Không phải do yêu quái đấy chứ!"

"Suỵt! Đừng nói bậy bạ!"

"Tốt nhất từ nay không ai nên đến gần chỗ đó nữa..."

....

Quả thật đây từng là nơi ở của một hiền nhân trẻ tuổi. Nàng chỉ là một thiếu nữ tuổi trăng tròn, vô tư, vô lo, được bí nhân chỉ điểm cho nhân duyên theo nghiệp tu hành nên mới trở thành chủ nhân của những đao kiếm nam sĩ trong ngôi đền lâu đời này.

Nàng đã rất chăm chỉ, chuyên tâm tu hành. Nhờ vào sự giúp đỡ của những thanh kiếm có vốn kiến thức sâu rộng, nàng sớm tiếp nhận được sức mạnh hiền nhân và nhậm chức một cách xuất sắc ở ngôi đền - hay sau này gọi là đại bản doanh. Đại bản doanh thật náo nhiệt và vui vẻ, những chành trai gọi là đao kiếm này cùng nàng sống, tạo nên niềm vui, kỉ niệm,...đã hơn một năm. Nàng gọi nơi này là "nhà".

Rồi nàng âm thầm đem lòng yêu một đao kiếm nam sĩ dưới trướng mình. Tình yêu của thiếu nữ thật đẹp đẽ và đáng yêu, trong sáng như ánh trăng trong nước, chân thành như lá trúc quân tử. Và nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất nhân dương khi người nàng yêu cũng yêu thương nàng. Nghe qua ngỡ như một câu chuyện cổ tích êm đẹp mãi mãi về sau.

Đã hơn một năm làm chủ nhân, đã gần một năm nuôi dưỡng tình yêu với chàng...Ngày hôm nay, chính là ngày cưới của nàng.

...

Buổi sáng hôm đó.

"Chủ nhân! Chủ nhân!" Giọng thiếu niên lảnh lót vang lên ngoài cửa phòng thiếu nữ duy nhất của đại bản doanh. "Em cùng Midare đến giúp người chuẩn bị đây! Mau mau để kịp giờ!"

Nghe tiếng gọi, thiếu nữ liền mở cửa, chào buổi sáng hai thanh kiếm của mình bằng một nụ cười tươi tắn.

"Ta hơi hồi hộp rồi. May mà có hai em, mau vào đây."

Bọn họ cười ríu rít như chị em với nhau. Sau đó Kiyomitsu cùng Midare nhanh chóng giúp chủ nhân mặc vào trang phục cưới đơn giản mà trang trọng, trang điểm thật kĩ cho gương mặt nàng, rồi cài lên mái tóc vàng óng những chiếc cài hoa diễm lệ nhất.

Nàng hơi ngượng ngùng nhìn vào gương, tay nghề bọn họ cũng khá quá nha, nàng suýt còn không nhận ra cô gái kia nữa. Trông nàng đã sẵn sàn rồi!

"Oa aaa...Chủ nhân à! Người thật là xinh đẹp! Không còn hơn cả xinh đẹp! Ư oaaa...Em không nỡ để người đến gặp Hasebe-san đâu!!!" Midare bỗng òa lên rồi ôm chầm lấy nàng, lắc đầu nguầy nguậy và hai tay không có dấu hiệu buông ra.

"Hức! Midare à...Mau buông chủ nhân ra để...để ngài ấy đến lễ đường cử hành hôn lễ nữa. Ư...Tôi nghĩ mình sắp khóc rồi! Chủ nhân à oaaaaa!" Giờ thì cả cậu trai tóc đen cũng ghì chặt lấy người nàng.

Thiếu nữ cười khổ một tiếng, đưa tay xoa đầu bọn họ nói, âm thanh hơi run run vì xúc động.

"Coi các em kìa. Khóc đến đỏ cả mắt như vậy, lát nữa còn ai cầm hoa và áo cho ta đây. Không lẽ muốn bỏ lỡ lúc ta tuyên thệ một lần duy nhất trong đời hả?"

"Ơ...không...tụi em muốn xem chứ! Muốn xem! Đi Midare! Mau mau dẫn chủ nhân ra!"

Nói rồi cả hai liền chùi hết nước mắt tèm nhem, tíu tít dìu nàng ra khỏi phòng để đi đến "lễ đường".

Tại đại sảnh hay hôm nay được gọi là "lễ đường", đã được trang hoàng cẩn thận tỉ mỉ bởi Kasen và các thanh kiếm nhà Awataguchi, tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ, trông ai cũng háo hức và vui mừng ra mặt. Ngóng trông bộ dạng khi trở thành cô dâu của chủ nhân sẽ là như thế nào. Bọn họ hết ngoái nhìn cửa vào rồi lại thảo thảo luận sôi nổi cả lên. Hồi hộp chết người ta mất thôi!

"Ây ây mấy người đừng có lo lắng hết phần nhân vật chính luôn đi! Trật tự chút nào" Chủ hôn cho đôi nam nữ sắp thành hôn là Ishikirimaru lên tiếng.

"Ngài nói còn không hồi hộp được đi! Đây là sự kiện có một không hai đó!" Anh chàng áo trắng hồ hởi trả lời, không biết con người hay bày trò tinh quái hôm nay có đang chuẩn bị bất ngờ nào không đây.

"Hasebe-kun. Cố lên!" Mitsutada cũng phụ họa, đưa ngón cái về phía chú rể và làm mặt thật ngầu. Còn tân lang Hasebe chỉ trả lời bằng nụ cười gượng, xem ra anh cũng đang treo trên đỉnh hồi hộp rồi.

Bên phía đám tantou cũng hứng khởi chờ đợi theo. Không khí quả là thích hợp để chào đón hỷ sự.

"Tới rồi! Tới rồi kìa!" Một người hô lên.

"Kane-san! Xin hãy bình tĩnh!"

Mọi người trong phút chốc liền im bặc, tất cả ánh mắt đổ dồn về lối ra vào rất rộng kia.

Dẫn đầu là cặp song sinh Hirano và Maeda rải hoa dọc đường đi, trông gương mặt cả hai sáng lạn vẻ tự hào và vui mừng. Theo sau là Midare và Kiyomitsu nâng tà váy cũng như dìu tay cô dâu. Song sự chú ý đều chỉ hướng đến một người, nữ chủ nhân của đại bản doanh, lúc này đã trở thành tân nương. Dưới vành mũ rộng của chiếc áo cưới truyền thống, thiếu nữ khẽ giương đôi mắt ngọc nhìn về phía cuối lối đi mà hai bên là năm mươi thanh kiếm khác đang chào đón, ở đó có một chàng trai đang đứng đơ cả người như vừa nhìn thấy thứ gì rất sững sốt. Không khỏi khiến nàng bật cười vì bộ dạng ngây ngốc kia. Song không thể phủ nhận hôm nay trông anh ta còn ừm...anh tuấn hơn ngày thường nữa. Chàng đao kiếm nam sĩ nhà Oda hôm nay trang trọng trong lễ phục truyền thống, màu áo tím than làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú, những đường nét tinh xảo mạ vàng tôn thêm vẻ sang trọng cho người mặc. Nhân vật chính của ngày vui này, Heshikiri Hasebe, là trợ lý đắc lực, yêu thích nhất của nữ chủ nhân, cũng như chàng trai tâm đầu ý hợp nhất, quan trọng nhất với nàng.

Hasebe cũng nhìn cô dâu không chớp mắt. Hai ánh mắt giao nhau rồi khóa chặt, không rõ trong lòng họ đang có những cảm xúc gì đây, ắt hẳn là rất xúc động rồi. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc nàng và người nàng yêu nhìn thấy nhau trong cái ngày vô cùng trọng đại và ý nghĩa này. Cho đến khi tiếng reo hò của các thanh kiếm vang lên. Nàng cười khẽ rồi chuyển mắt khỏi ánh nhìn như muốn xuyên thấu cả tâm can kia, vẫy tay với các thanh niên đang trên đà kích động và càng làm bọn họ la to hơn.

"Ga ha ha ha!!! Chủ nhân người là đỉnh của đỉnh rồi! Đệ nhất kỹ nữ trong Yoshiwara cũng chỉ là chiếc lá non so với ngài thôi!"

"Aaaaaaaa quả thật rất đẹp! Ê này sao có thể so sánh bấp bênh như vậy chứ!"

"A thất lễ rồi. Hahaha!!!"

"Kiếp tu hành này bần tăng luôn có phương châm tránh xa sân si chấp niệm. Nhưng mà mỹ nhân như ngài thì không thể không khen được! Kakakaka!!!"

"Hasebe là nhất rồi nha! Thật ghen tỵ quá đi!"

"Nếu không có trở ngại gì tôi chắc chắn sẽ cướp dâu."

"Cứ thử đi đồ ngốc."

"Oaaaaa! Chủ nhân xinh đẹp quá! Chúng em được mở mang tầm nhìn rồi!"

Và vô số những lời cao tận trời xanh khác, nhưng tất cả cũng là để chung vui với đôi uyên ương. Nàng cười đến không thể sáng lạn hơn nữa. Sau đó vị đại thái đao trong trang phục màu xanh mạ tằng hắng mấy tiếng, và ra hiệu cho mọi người ổn định. Sau lưng ngài là hai phó tang thần khác, Taroutachi và Jiroutachi như những trợ lý giúp cho buổi lễ diễn ra trơn tru.

"Được rồi mọi người. Xin hãy yên vị để buổi lễ có thể bắt đầu." Ishikirimaru mỉm cười hiền hậu với nàng, rồi nhìn Hasebe. "Hai vị đã sẵn sàng chưa?"

Hasebe gật đầu, rồi anh đưa bàn tay ra nắm lấy tay thiếu nữ, sự to lớn và ấm áp như bao trọn cả bàn tay nàng, đồng thời cũng làm nhịp tim nàng tăng lên rất nhanh. Thì ra cảm xúc khi lên xe hoa của các cô gái khác cũng giống như thế này, đau tim nhưng thật hạnh phúc.

"Keika?" Nàng ngẩng lên khi nghe âm thanh trầm lắng gọi tên nàng. Một cái tên chỉ hai âm tiết lúc này nghe thật êm tai và dễ chịu khi phát ra từ miệng Hasebe. Chàng trai mỉm cười, kiên định nhìn nàng, ánh mắt tím ấy vẫn không thay đổi suốt bao ngày tháng, chúng chỉ càng thêm sâu đậm thôi.Keika hạnh phúc nở nụ cười, bên dưới vạt áo những ngón tay thanh tú khẽ nắm chặt lấy bàn tay của người nàng yêu nhất trên đời. A, khoảnh khắc nàng hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp như ý nàng.

"Xin hãy bắt đầu."

Chỉ mới vài giây trước đại sảnh còn vô cùng náo nhiệt thì lúc này sự im lặng ngay lập tức được trả về cho buổi lễ thiêng liêng. Dưới sự chủ trì của người được tín nhiệm nhất đại bản doanh. Thần kiếm nhà Sanjou chậm rãi đọc kinh cầu phúc, giọng của ngài thật truyền cảm và dõng dạc, từng lời từng chữ đều thanh khiết như thanh tẩy tâm hồn người nghe.

"Đương là trụ trì cho buổi lễ thiêng liêng ngày hôm nay, ta, thần kiếm nhà Sanjou Ishikirimaru xin tác thành cho hai người Heshikiri Hasebe và Keika Heiwamichi trở thành vợ chồng. Dưới sự ưng thuận của cả hai bên..."

Sau đó là những lời rất dài của Ishikirimaru mà không khỏi khiến ít người ngao ngán.

"Xin mời hai vị." Taroutachi đặt ra trước mặt cả hai một chiếc mâm son có hai chén rượu sake, nghe nói là được tài trợ từ Jiroutachi. Mùi sake đặc trưng và thanh khiết nhanh chóng lan tỏa đến chóp mũi Keika, không hổ danh người am hiểu các loại rượu nhất đại bản doanh.

Nàng khẽ nâng lên một chén rượu, bên cạnh nàng Hasebe cũng làm động tác tương tự, và bọn họ trao rượu cho nhau. Trước lúc đưa vành chén kề môi, Keika chớp mắt nhìn chàng trai, rồi thì thầm chỉ để Hasebe nghe được. "Cuối cùng ta đã có thể ở bên anh đến suốt đời."

"Ta cũng vậy." Hasebe trìu mến nhìn nàng, đôi mắt tím mà nàng rất thích đang đong đầy niềm vui hạnh phúc. Keika ngượng cười hơi ngửa chén rượu lên, dòng sake mát rượi tràn vào miệng nàng, đem lại vị nồng thơm mà hơi cay cay. Như linh tính, nàng nhìn qua Hasebe lần nữa và bỗng cảm thấy khuôn mặt người nọ có phần khác lạ, bờ môi người đang kề vào chén sake khẽ run run, đôi mày hơi nhíu lại, màu da bỗng tái đi. Nàng lo lắng ngưng chén rượu còn đang dang dở, hơi nghiêng đầu về phía Hasebe hỏi, cũng sợ làm cho những người khác bị kinh động nên không dám nói to.

"Hasebe? Anh có làm sao không?" Keika lại thì thào, thật khó tin khi nói ba vị phó tang thần ở đối diện không hề nắm bắt được những gì đang diễn ra. Có lẽ họ cũng chưa muốn gây lo lắng cho những người tham gia. Chàng thanh niên có mái tóc chẻ mái chỉ chầm chầm lắc đầu. Dù vậy sự lo lắng của Keika cũng không hề thuyên giảm. Nàng vui quá mà quên bẵng bệnh tình của Hasebe, có phải vì thời gian trì trệ khiến anh không cầm cự nổi? Thật là tất trắc, đáng lẽ nàng phải suy nghĩ chu đáo hơn. Keika khẽ nhìn Ishikirimaru, không cần một lời nào vị thần kiếm cũng hiểu nàng muốn ra hiệu gì. Thật biết ơn khi bên cạnh có những trợ thủ hiểu ý nàng như vậy.

Nhưng ngay lúc Ishikiri định lên tiếng, Hasebe nhanh chóng ngăn lại, sao có thể vì một mình anh mà để ảnh hưởng đến tập thể, nhất là Keika được chứ.

"Xin lỗi. Tôi chỉ là hơi hồi hộp quá thôi. Nào, Keika, ta hãy cùng hoàn thành chén rượu tuyên thệ này." Chàng trai nói như không có gì bất thường, việc hồi hộp trong lễ cưới cũng không phải là điều gì lạ.

"Ừm..." Keika cũng không gây khó dễ thêm nữa, nàng hiểu Hasebe đang cố gắng làm gì. Thiếu nữ lại nâng chén sake chỉ còn một nửa lên, toang uống cạn thì...

Choang!

Những mảnh sứ đỏ mà trước đó từng là chén rượu hoàn mĩ trên tay chú rể văng khắp mặt gỗ sáng bóng, đột ngột và đáng ngại. Chỉ vì một âm thanh đó, cả đại bản doanh liền rơi vào sự căng thẳng như mành chỉ treo ngàn cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro