Chương 2 - Ta sẽ cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hasebe!" Keika kêu thảng thốt, vội ghì chặt lấy cánh tay run rẩy của anh. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, lỡ như mọi chuyện xấu đi thì nàng...Không! Không phải là lúc để suy nghĩ tiêu cực!

Đám người bên dưới cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ lập tức vào tư thế phòng thủ, nhưng có phải nghiêm trọng đến vậy không, dù bệnh trạng của Hasebe ai cũng đã biết nhưng nàng nhất định sẽ không để cho anh xảy ra việc gì. Keika quay lại, đưa tay ngăn các thanh kiếm có vẻ sắp động thủ.

"Không có việc gì! Hasebe chỉ cần thời gian nghỉ ngơi thôi. Nghi thức đến đây là đủ rồi, mọi người đừng lo lắng." Nàng còn nở nụ cười để trấn an bọn họ.

Rồi Keika kéo tay Hasebe định ra khỏi đại sảnh, nhưng anh dường như không nhúc nhích. Nàng hít sâu một hơi khi nhìn anh, vì nàng sợ sẽ không đủ dũng khí nhìn thấy bộ dạng đó của Hasebe lần nữa. Hình ảnh đáng sợ mà nàng từng nhìn thấy lúc này đã che lấp hết tâm trí nàng. Hasebe sẽ hóa thành quỷ kiếm.

Chắc trông gương mặt nàng đang tái nhợt lắm dù đã có lớp trang điểm lộng lẫy, nhưng ai quan tâm điều đó nữa chứ. Keika sắp sửa lo lắng đến phát khóc, nàng nén sự hoảng hốt, gọi anh lần nữa.

"Hasebe. Đi với ta...Đây là mệnh lệnh."

Nhưng Hasebe không nói gì cả, anh chỉ đứng đó ôm lấy trán, mồ hôi dần ướt vầng trán anh như đanh kiềm chế cơn đau trên đà bùng phát. Sao anh lại cứng đầu vậy?! Chỉ cần ta dùng sức mạnh chữa cho anh thôi mà, không phải anh ghét nhất bị người khác nhìn thấy khi phát bệnh sao...

"Keika..." Hasebe kêu tên nàng, nhưng nàng không còn cảm thấy vui mừng khôn xiết nữa, nàng chỉ thấy trước mặt như có tấm màng đen che ngang, mù mịt và đáng sợ. Anh lại sắp làm gì vậy, ta sẽ không cho phép! Chưa có lệnh của nàng, ai có thể dám hành động!

Nhưng không, đó là lần duy nhất từ trước đến nay Hasebe không tuân lệnh chủ nhân. Anh khó khăn mỉm cười với nàng, cố gắng tạo ra vẻ hiền hậu trìu mến mà nàng yêu thích, sao lúc này lại trông khó coi đến vậy. Keika không dám nghĩ đó là lần cuối anh tỉnh táo mỉm cười với nàng. Rồi anh đẩy mạnh thiếu nữ trong trang phục trắng ra khỏi thềm làm lễ, khiến nàng hẫng chân ngã ra sau và kịp thời được Kiyomitsu cùng Yasusada đỡ lấy. Hai thanh Uchi liền ngăn một khoảng cách để bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Keika thảng thốt nhìn Hasebe, nghẹn ngào không nói nên lời.

"A...Ha........."

Lẽ nào đã quá trễ. Hasebe thật sự không để cho nàng chữa trị được sao.

Hành động của hai người chỉ diễn ra trong tích tắc, rồi các thanh kiếm cũng không bình tĩnh nổi, họ triệu hồi bản thể ngay lập tức khi nhìn thấy chủ nhân ngã khỏi bậc thềm.

"Hasebe-san! Mọi người! Xin hãy bình tĩnh lại!" Ishikirimaru hô lên, giọng điệu muốn trấn tĩnh chàng đao kiếm nam sĩ nhà Oda.

"Ư....ô oooooo!!!!!!!" Hasebe không thèm trả trả lời nữa mà gầm lên thật dữ dội, anh dùng cả hai tay ghì lấy mặt mình, khiến nó vặn vẹo méo mó, và khụy té trên sàn gỗ. Dù sao anh đã kịp tránh cho Keika khỏi nguy hiểm, nhưng bản thân anh đã không cầm cự được nữa rồi. 

Bất kì ai đang hiện diện đều nhìn thấy cảnh tượng khó quên đó.

Sau lưng chàng trai, những mảnh sắc nhọn như bạch cốt toang xé rách da thịt để nhô ra, kèm theo đó là tiếng rên la thống thiết của kẻ bị ký sinh. Không lầm lẫn đi đâu được nữa, đó chính là dấu hiệu của sự ký sinh. Tất cả mọi người liền tái mặt khi nhận ra thứ đó. Còn vị chủ nhân chỉ có thể bất thần bấu víu lấy thanh Uchi tín nhiệm nhất của mình, gương mặt nàng thể hiện quá nhiều cảm xúc hỗn độn, trông còn đau đớn hơn cả bị ai cầm đao đâm xuyên qua.

"Mau khống chế Hasebe! Không được để quá trình biến đổi hoàn tất!"

"Bảo vệ đại tướng!"

Và tiếng la hét hỗn loạn vang khắp đại bản doanh. Không cần phải nói, lễ cưới chính thức bị hủy. 

"Anh ta chạy ra ngoài rồi! Mau đuổi theo!"

"Các em mau ở cạnh bảo vệ chủ nhân! Tuyệt đối không được tự ý rời đi và không đi riêng rẽ!"

"Chúng em đã rõ!"

Các thanh kiếm tổ chức thành các đội tác chiến, Hitofuri và nhóm ngự vật hoàng thất đang dặn dò chi tiết cho mọi người. Giống như đại bản doanh của nàng đã biến thành chiến trận rồi vậy. Keika vẫn không tin nổi vào tai mắt mình, sao mọi người lại tỉnh táo một cách tài tình đến vậy, chủ nhân như nàng cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng nàng chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh đau đớn của Hasebe, nàng đã không làm gì để giúp anh cả.

"Chủ nhân...Người đừng đau buồn quá. Mọi người sẽ không làm hại Hasebe-san đâu, anh ấy cũng là người một nhà mà. Quan trọng bây giờ phải hết sức bình tĩnh để đối phó mọi việc." Kiyomitsu ôm lấy Keika, che chở và an ủi như một đấng nam nhi, không còn nhõng nhẽo làm nũng nàng như ngày thường.

"Chủ nhân...Ngài rất mạnh. Chắc chắn sẽ giúp được Hasebe-san, xin hãy mạnh mẽ lên." Yasusada cũng vỗ nhẹ vai nàng.

"Phải đó chủ nhân. Chúng em cũng sẽ cố gắng hết sức!"

Keika được bọn họ lay chuyển một cách thật thuyết phục, những thanh kiếm này thì ra quan tâm nàng, tận tụy với nàng như vậy, sao có thể phụ lòng họ đây. Nàng suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra, đôi mắt đỏ hoe dần lấy lại ánh sáng, lý trí nàng trở lại với khối óc. Không thể cứ ở đây khóc lóc yếu đuối như thế này mãi, các thanh kiếm nói đúng, nếu muốn cứu Hasebe thì phải hành động ngay thôi!

Keika ngẩng đầu nhìn họ và dịu dàng nở nụ cười, lau đi khóe mắt loang lổ phấn trang điểm, gạt đi sự lo lắng trên những gương mặt thân quen kia. Nàng là chủ nhân của nơi này, từ giờ sẽ hành động với trách nhiệm của một chủ nhân!

"Ta ra lệnh." Keika bỏ đôi guốc cao khó di chuyển ra khỏi chân rồi đứng dậy, thẳng người, vẻ mặt kiên định, khí phái hiền nhân cũng trở lại. Sức mạnh làm chủ 50 phó tang thần không phải là thứ để trang trí. Nàng dùng năng lực hiền nhân truyền đi mệnh lệnh của mình.

"Tất cả các đội tập trung bắt giữ quỷ kiếm Heshikiri Hasebe. Chỉ khống chế, không được giết. Đội 1 hành động chính, đội hai và ba chia nhau bảo vệ các khu vực trọng yếu của bản doanh. Đội 4 theo ta đến phòng trị thương. Không ai được phép tách rời khỏi vị trí đã được phân công! Mọi người đã rõ chưa?!"

"Rõ!!!" Tiếng hô dõng dạc và đồng thanh của các thanh kiếm vang đều như một hồi trống. Phần nào khiến tâm trạng như mảnh than cháy của Keika dịu bớt, nàng tin bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này như bình thường thôi. Lúc này, niềm tin và quyết tâm sẽ dẫn dắt cho đại bản doanh.

Hasebe, xin hãy chờ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro