Chương 3 - Gặp gỡ lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để không làm ảnh hưởng đến tâm trạng chủ nhân, các thanh kiếm cũng không nhắc đến chuyện xảy ra lúc sáng hoặc chỉ bàn bạc riêng với nhau. Keika rất cảm kích bọn họ, nhưng khi trở về phòng riêng, sự trống trải vẫn bủa vây tâm trí nàng. 

Đêm hôm đó dường như cả bản doanh không ngủ. Trong phòng Tantou, Hitofuri thở dài trĩu nặng khi lặng lẽ sửa lại mép chăn cho những đứa em của anh. Không khí bao trùm bản doanh cũng nặng nề giống như vậy. Sự việc chỉ như một cơn ác mộng tồi tệ, đến giờ vẫn thấy thật khó tin nếu không trực tiếp chứng kiến. 

...

"Chủ nhân. Người còn thức không?" Bên ngoài phòng nàng, một bóng người cung kính cúi người. Làm nàng nhớ đến điệu bộ của Hasebe, nhưng tất nhiên không phải, đó là Ishikirimaru.

"...Xin mời vào." Nàng mệt mỏi nói.

Vị thần kiếm nhanh chóng yên vị trong phòng, ngồi ở đối diện Keika. Bởi vì vị trí của trợ lý không thể bỏ trống nên nàng đã yêu cầu Ishikiri lên thay thế, chắc đã khiến ngài ấy muôn phần vất vả rồi.

"Đã khuya như vậy, ngài có việc gì gấp cần bàn sao?" Nàng mở lời, mặt khác điềm đạm rót một tách trà đẩy về phía đối diện.

"Xin mời." Ishikiri nhận lấy tách trà rồi nói tiếp. "Là về việc Hasebe-san hóa quỷ kiếm thưa người. Thần đã tranh thủ xem xét các tài liệu gần đây thu thập được, tuy đây là một trường hợp hiếm gặp, nhưng...không hoàn toàn vô vọng."

Lời nói của vị thần kiếm làm nhen nhóm trong lòng Keika một chút niềm tin. Nàng ngẩng mặt nhìn ngài ấy, vẻ mặt hy vọng nhưng hoài nghi.

"Ý ngài là...Hasebe có thể trở về như cũ?"  

"Thần không dám quả quyết gì...nhưng có cơ may." Người nọ khựng một chút rồi mới gật đầu. Ồ, nàng chỉ cần có vậy, một chút cơ may cũng quá đủ với kẻ luôn xui rủi như nàng. Keika vội hỏi tiếp, bàn tay giữ tách trà siết nhẹ.

"Phương pháp đó như thế nào? Ta...ta có thể dùng bao nhiêu sức mạnh cũng được! Chỉ cần cứu được Hasebe."

"...Xin người đừng nói vậy. Dù việc này quan trọng nhưng sứ mệnh hàng đầu của chúng ta là bảo vệ người an toàn." Rồi Ishikiri thở dài, đưa ra trong tay áo một tập da lộn có ghi chép tài liệu gì đó, chắc chắn là phương pháp ngài ấy đang đề cập. Vị thần kiếm chậm rãi, cẩn thận phân tích cho Keika.

"Thần có thể nói khái quát rằng đây là một ma trận cấp cao, đòi hỏi rất nhiều công sức và người dùng phải có pháp lực đủ mạnh để duy trì nó. Đẳng cấp loại ma thuật này hoàn toàn cách xa những bùa chú người thực hành hàng ngày...Tóm lại là rất nguy hiểm."  

"Ta hiểu rồi...Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây là hy vọng duy nhất phải không?" Nàng nhíu mày nhìn tấm da rồi thấp giọng, giọng nói cương quyết không gì lay chuyển được.  

"Thần cũng nghĩ người sẽ nói vậy." Ishikiri mỉm cười, một năm qua giúp ngài hiểu tâm tư của chủ nhân cũng mười mươi. "Vậy xin người hãy nghiên cứu thứ này thật cẩn thận, không nên khinh suất. Hãy nhớ là ta và những người khác sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào người cần."

Keika cũng mỉm cười gật đầu, đem những tài liệu cất vào rương. 

"Cảm ơn ngài, Ishikirimaru. Ngài lúc nào cũng chu đáo và thấu hiểu ta như một người cha vậy." 

Ishikiri hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiền hậu nở nụ cười. Vị chủ nhân này dù đã thành thân nhưng vẫn thường có những lời nói đáng yêu như trẻ con, thật nhớ những ngày tháng cũ. Ngài bỗng đưa tay xoa đầu Keika, khiến thiếu nữ cũng ngẩn người ra.

"Vậy con gái ngoan phải nghe lời người cha mà chăm lo cho bản thân mình thật tốt. Nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy." Ngài dịu dàng nói, rồi dừng động tác xoa đầu. "Hy vọng người đã cảm thấy tốt hơn. Xin hãy nghỉ ngơi sớm."

"Ta nghĩ mình chỉ có thể nói cảm ơn. Được rồi, ngài cùng mọi người cũng nghỉ ngơi đi."

Nàng nói, rồi khép lại cánh cửa khi Ishikiri đã ra ngoài. Dù không có tâm trạng để ngủ nhưng nàng sẽ cố nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ làm các thanh kiếm lo lắng hơn. Keika lặng lẽ dọn chiếc bàn nhỏ vào góc rồi trải nệm ra, không quên thổi tắt nến trước khi vùi mặt vào chiếc gối lạnh lẽo. Đêm nay cảm giác thật quá dài, rồi thiếu nữ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Cơn mộng mị khó chịu khiến Keika không thể ngủ ngon, nàng bèn tỉnh dậy, lại uống một tách trà nguội. Không biết bây giờ đã là thời gian nào?

Nàng bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Giữa buổi đêm tĩnh mịch càng dễ dàng nhận ra. Cảm giác sợ hãi vờn quanh nàng, dù đã trở thành chủ nhân tài giỏi ở bản doanh, không có nghĩa Keika có thể hoàn toàn chế ngự những nỗi sợ của mình. Nàng sợ nhất là tỉnh dậy lúc nửa đêm, lúc đó bất cứ thứ gì cũng có thể khiến nàng bị đe dọa.

 Cái gì vậy? Keika chỉ ngồi trân ở trên đệm mà lắng nghe, ánh trăng lờ mờ không đủ để nhìn rõ xung quanh, nàng không dám rời đi mà chỉ âm thầm tìm những lá bùa có sẵn trong tay áo. 

Nàng nghe thấy tiếng gió lay động những tán cây, có lẽ là cây anh đào trước sân. Chuẩn bị có thứ gì xuất hiện ở ngoài kia, nàng chắc chắn là vậy! Có nên truyền ai đó đến để nàng đỡ sợ hơn không? Lỡ đâu đó chỉ là sự nhầm lẫn thì lại phiền đến bọn họ mất.

"...Ai?" Keika nói nhưng gần như thì thào trong cổ họng. Chẳng mong có một lời đáp lại.

Đột nhiên tiếng gió chuyển thật lạ lùng, khiến cho mọi dây thần kinh trên người Keika đều đồng loạt căng như dây đàn. Nàng trách mình sao không ngủ quách đến sáng mai đi! Đúng lúc đó một bóng hình từ từ đến sát lớp cửa, trông như một người, nàng dường như đã ngưng thở một khắc. 

Keika mở to mắt nhìn chiếc bóng đó, nếu trong truyện kinh dị có lẽ nàng đã ngất lịm đi rồi, nhưng không, nàng nhận ra bóng dáng đó! Sự hiện diện này khiến cho nàng không còn thấy sợ hãi nữa, ngược lại cơn xúc động đã trào lên sống mũi nàng. Nàng từ từ rời khỏi tấm đệm, động tác cẩn thận như sợ chỉ một bước chân cũng khiến cho người bên ngoài biến mất vậy.

"Hasebe?" Keika khẽ gọi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro