Chương 3.1 - Gặp gỡ lúc nửa đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại tiếng gọi của Keika là một khoảng im lặng tuy người kia vẫn ngồi im trước cửa. Tư thế cúi chào quen thuộc ấy thì ai chứ nàng không thế nhầm lẫn được. Chắc chắc là Hasebe. Hay đây chỉ là giấc mơ? 

Trong lúc nàng còn chưa biết phải làm gì, bóng dáng của anh đã biến mất chỉ sau chớp mắt. Keika hoảng hốt chạy ra đẩy cánh cửa, bên ngoài không có gì ngoài những cánh hoa đào trượt dài trên sàn gỗ. Nàng đã hoa mắt sao?! 

Đứng bất động ở trước cửa phòng được một lúc nhưng vẫn không thấy gì, Keika bèn quay trở vào. Buồn bã đóng cửa lại. Nàng chỉ là...thật sự muốn gặp Hasebe.

Thiếu nữ thẫn thờ nhìn qua lớp giấy trên cửa lần nữa, rồi quyết định đi ngủ, bóng tối lại khiến nàng sợ hãi. Nhưng dù khi đã nằm gọn trong lớp chăn ấm, nàng vẫn ngước nhìn ra cửa phòng, mong chờ người đó sẽ xuất hiện...sau cùng vì mệt mỏi mà miễn cưỡng ngủ say. 

...

Keika hình như đang ở trong một giấc mơ, nàng mơ thấy mình cùng Hasebe đang ngắm hoa dưới gốc cây anh đào trước hiên. Cảnh tượng này quen quá, hình như anh sắp sửa vuốt đi cánh hoa rơi trên tóc nàng, và đúng như vậy thật. Nàng mỉm cười thích thú rồi nói.     

"Thì ra anh không đi đâu cả. Ta chắc là mơ thấy ác mộng rồi."

"..." Hasebe không nói gì, chỉ tươi cười chải lại mái tóc cho nàng. Keika biết đây chỉ là mơ nhưng sao cảm giác lại thật đến vậy. 

Nàng bỗng tỉnh lại, giấc mơ có cây anh đào và Hasebe trở nên mờ ảo rồi biến mất. Nhưng nàng lại nhìn thấy ở đây có một thứ hữu hình đáng ngạc nhiên hơn. Khóe mắt nàng đỏ lên, khuôn mặt giương một nụ cười nhẹ nhõm.

"Thì ra anh không đi đâu cả, Hasebe."

Trong căn phòng bốn phía đều tối, chỉ lọt chút ánh trăng qua lớp giấy dán cửa nhưng Keika trông thấy gương mặt Hasebe rõ hơn bao giờ hết, tất cả mọi đường nét đều là thật! Anh ngồi ngay trước giường, quỳ gối nghiêm trang và im lặng nhìn xuống nàng như trong giấc mơ. Nhưng trông anh rất buồn, Keika lo lắng ngồi dậy, nắm lấy hai bàn tay đặt trên đầu gối nọ.

"Anh hãy nói gì đi...Ta luôn...ở đây để chia sẽ với anh mà."

"Chủ nhân..." Hasebe cuối cùng cũng lên tiếng sau nửa ngày mất tích, nhưng lời anh nói ra như ai lấy nước lạnh tạt vào Keika. Bây giờ anh lại gọi nàng là chủ nhân à, nàng đã nói từ trước là không được gọi vậy nữa mà, hay anh đã không còn coi nàng quan trọng nữa rồi? Song dù suy nghĩ rối ren, Keika cũng không phản ứng lại. Nàng sợ sẽ làm anh biến mất lần nữa.

"Ta chỉ xin người một điều, từ nay về sau hãy tránh xa ta ra."  

...

Một khoảng im lặng nặng nề giáng xuống căn phòng, nụ cười trên môi Keika cũng lụi tắt. Nàng nửa giận anh nửa tự trách mình, giận anh vì không cho nàng gánh vác cùng, trách mình vì đã quá vô tâm và cuồng ngạo với sức mạnh hiền nhân. Thì ra từ trước tới giờ nàng vẫn là một đứa vô dụng như vậy...Hasebe nhích người toan đứng dậy, nhưng Keika lập tức kéo tay anh lại, vẻ mặt sợ hãi và đáng thương như một đứa trẻ bị người khác giật lấy món đồ yêu thích. Nàng phải nói gì đây? Nói gì để Hasebe ở lại bên nàng?

"Ta...Ta đã tìm ra cách để cứu anh, Hasebe! Chỉ còn bước chuẩn bị nữa thôi. Ta xin lỗi đã bắt anh chờ đợi lâu như vậy...nhưng chỉ lần này nữa thôi. Xin đừng từ bỏ! Làm ơn..." Keika nói, càng nói giọng nàng càng lạc đi, nước mắt theo đó mà tuông rơi. Nhìn thấy nàng như vậy, Hasebe chỉ có thể thở dài, anh dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi lau đi hàng nước mắt, lúc bấy giờ mới để ý vẻ xanh xao và đôi mắt sớm sưng lên vì khóc. 

"Keika..." Anh gọi, chỉ như thế Keika mới chịu lắng nghe. Thiếu nữ nhìn anh chăm chăm, cố nén những cơn nấc xuống. "Không kịp nữa đâu, ta hiểu bản thân mình hơn ai hết mà. Đừng nói gì nữa."

"Hãy quên ta đi, Chủ nhân."

Keika tức giận gạt tay anh ra, lùi về sau một bước rồi khựng lại hồi lâu, sau đó nhìn Hasebe nói.

"Đừng nói với ta như vậy, Hasebe. Ta biết chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta gần như đã là vợ chồng rồi, tại sao anh lại gạt ta qua một bên như vậy? Anh là người quan trọng nhất của ta, Hasebe..."

"...Nhưng ta không xem người như vậy." Anh quay mặt đi không nhìn vào mắt Keika nữa, và lời anh nói mới thật lạnh lùng làm sao.  

"...Cái gì?..."

"Ta nói...Đối với ta người đã không còn quan trọng nữa. Chủ nhân."

Nàng nghẹn ngào nhìn anh, anh diễn cũng tốt lắm, có thể làm ra khuôn mặt, lời nói, cử chỉ thờ ơ như thế. Thật tốt! Trước khi trả lời lại những lời đó, bàn tay Keika vung lên trong không trung.

Chát!

Nàng muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt đã trôi tuột xuống cổ họng mặn đắng rồi. Hasebe vẫn không quay mặt lại, nàng biết mỗi khi anh không thành thật thì tự nhiên cơ thể sẽ phản xạ như vậy, nhưng anh làm nàng rất đau lòng!

Keika mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, đột dưng bước tới ôm chặt lấy Hasebe, anh mở to mắt ngạc nhiên vì hành động này. Song chàng đao kiếm nam sĩ không chối bỏ cái ôm chặt đó, chỉ đơn giản đứng im trong vòng tay nàng.

"Hasebe. Anh không nhìn ta nữa cũng không sao, không quan tâm ta cũng không sao, không...yêu ta nữa...cũng không sao..." Anh đã bội ước với nàng rồi, nhưng nàng không hề giận anh.

"Chỉ cần một mình ta làm những điều đó là được, ta đã từng đơn phương anh, có gì khó đến vậy chứ. Ta chỉ cần có thể tìm thấy anh, Hasebe. Ta chỉ xin anh đừng trốn chạy khi ta tìm đến..."

Hasebe trầm ngâm, đôi mắt tím như màu hoa tử đằng thơ mộng giờ đây đã đục ngầu và tối tăm, không rõ anh nghĩ gì nếu chỉ nhìn vào đôi mắt.

"Đợi đến lúc người tìm ta. Có lẽ chúng ta không còn đứng trên cùng chiến tuyến nữa."

Có lẽ chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Keika thoáng rùng mình khi nghĩ đến tương lai đó, dù nàng biết đó là việc tất yếu không sớm cũng muộn. 

"Nhưng nếu người đã kiên quyết đến vậy. Ta sẽ luôn ở đó khi người tìm ta. Còn những gì xảy ra sau đó..."

"Ta không quan tâm những gì xảy ra sau đó." Nàng nói, giọng nói không hồ hởi cũng không u sầu, chỉ như những người bạn đang từ biệt nhau mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại. 

"...Ta yêu anh, Hasebe." Nàng tựa vào lồng ngực ấm áp nơi trái tim có sự sống mà một năm trước nàng đã ban cho anh, cố gắng ghi nhớ hết mọi thứ, mùi hương của anh, hơi ấm của anh, sự che chở anh mang lại. Keika cứ ôm lấy Hasebe như vậy cho đến khi đôi mắt hồng đỏ hoe chậm rãi khép lại, lần nữa kéo nàng vào cơn mộng mị vô định.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho nàng vì không phải nhìn thấy cảnh người nàng yêu quay lưng rời đi, rằng những giây phút chôn chặt vừa nãy là lần cuối nàng được ở bên cạnh người ấy. 

Bên ngoài hiên, ánh trăng vẫn soi rọi, cây anh đào vẫn đung đưa,...nhưng trong căn phòng của chủ nhân, trong cả đại bản doanh vừa có sự thay đổi lớn, một sự mất mát không từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro