Chương 4 - Những suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một đêm, chủ nhân bỗng hạ lệnh dừng mọi việc tìm kiếm quỷ kiếm Heshikiri Hasebe, không có bất cứ lời giải thích hay lý do nào.

Đại bản doanh coi như đã trở về nhịp sống cũ, nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách ngột ngạt và giả vờ. Keika im lặng hồi lâu nhìn các thanh kiếm, hiện mọi người đang họp bàn trong đại sảnh lần nữa.

Khác với không khí nhốn nháo mọi khi, hôm nay các thanh kiếm chỉ ngồi rất nghiêm chỉnh ở đúng vị trí của mình, dù như vậy, Keika ước họ cứ đùa giỡn om sòm đi thì hơn. Nàng bèn lên tiếng.

"Ta biết mọi người sẽ khó chấp nhận mất mát này, bản thân ta cũng rất buồn khi phải hạ lệnh như vậy...Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là giữ gìn trật tự cho vòng xoay lịch sử. Với tình hình ngày một hỗn loạn ở ngoài kia, ta nghĩ chúng ta phải tỉnh táo lại và tập trung vào nhiệm vụ hơn, những việc riêng tư và gây ảnh hưởng đến tập thể như thế này...ta không thể để mọi người phí công vào đó nữa. Xin hãy tôn trọng quyết định của ta."

"Chủ nhân! Cậu ấy là người anh em của cả bản doanh này. Chúng ta đồng cam cộng khổ đã bao lâu nay, vì vậy chỉ một chút vấn để nhỏ như vậy không đáng để ngài nhụt chí! Xin hãy rút lại mệnh lệnh thưa chủ nhân!" Mitsutada bỗng lên tiếng, khác hẳn vẻ bình tĩnh và tươi cười mà anh hay bảo là "rất ngầu" thường ngày. Không có gì khó hiểu trước thái độ có phần bất bình của Mitsutada vì hai người rất thân nhau.

Mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên anh, có người trầm ngâm, có người sửng sốt, nhưng ai cũng đều lộ ra vẻ buồn bã.

"Mitsutada-san! Dù thế nào thì ngài ấy cũng là chủ nhân, người đã ban sự sống cho cậu để tồn tại, xin đừng nói với ngài ấy bằng giọng điệu như vậy!"Hitofuri tức giận nói. Dù nàng không có cảm giác gì đặc biệt với thanh kiếm này, cũng không trau chuốt, cưng chiều anh như cặp kiếm của Okita, song Hitofuri vẫn luôn trợ giúp nàng hết mình mà không có bất kì lời phàn nàn nào. Thật đúng như cái tên hoàng tử nhà Awataguchi.

Keika im lặng nhìn cả hai, biểu tình khá khó xử và cả mệt mỏi.

"Sinh mạng này? Tôi được sống mà lại làm ngơ trước sống chết của bạn bè. Tôi không làm được đâu. Người có thể tùy ý lấy lại thưa chủ nhân!"

Nói rồi cậu thanh niên có băng đeo mắt đứng dậy bỏ ra khỏi căn phòng lớn, để mặc vị chủ nhân đang vô cùng khó xử và những đồng đội.

Tsurumaru, một thanh kiếm cũng từ nhà Date vội nói với nàng.

"Cậu ta tức giận nên nói hơi khó nghe chứ không có ý gì đâu. Xin ngài đừng trách cứ Mitsutada."

Keika thở dài, một kẻ không đủ năng lực để khuất phục kiếm của mình thì lấy gì trách cứ ai đây. Nàng phẩy tay rồi tự mình rời đi trước.

"Ta hiểu, cứ để cậu ấy bình tâm lại đi. Cuộc họp kết thúc tại đây, nếu bất kì ai còn phản đối mệnh lệnh này thì ta cũng không đổi ý đâu, ngược lại nếu làm trái lời ta, người đó sẽ nhận hình phạt thích đáng."

Nàng thững bước đi, cố giữ chút hình tượng cốt cách cho mình. Nhưng trước khi khuất sau tấm bình phong, Keika chợt dừng lại rồi cúi gằm mặt, thì thào gì đó như một lời xưng tội, liệu có ai nghe được không.

"Ta xin lỗi."

Các thanh kiếm vẫn ngồi yên nhìn chủ nhân buồn bã đi mất, cảm thấy bất lực khi không làm gì an ủi ngài ấy được. Cho đến khi Ishikiri bảo mọi người nhanh chóng đi làm nhiệm vụ thì căn phòng mới trở nên trống trải.

Vị thần kiếm cũng đang trở về phòng làm việc, thở dài nhìn cảnh vật trong sân vẫn tươi tốt dưới tiết trời mùa xuân. Ngài thầm nghĩ có lẽ như vậy là tốt nhất cho chủ nhân, rồi ngài ấy sẽ sớm nguôi ngoai thôi.

...

Không ai bảo ai, mội người đều sinh hoạt như bình thường, thi thoảng có Tsurumaru và cậu wakizashi năng động Namazuo pha trò khiến mọi người có thể cười đùa thoải mái hơn. Các nhóc tantou trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều và chăm chỉ làm việc nhà; tiếng niệm kinh đều đều mỗi trưa của Kousetsu cũng giúp xua bớt sự im lặng trong bản doanh. Kiyomitsu và Yasusada thì phụ trách mảng đi chợ, lần nào về cũng mua quà này nọ cho Keika, chỉ vì nàng từng bảo thích những thứ nhỏ xinh đáng yêu. Còn hội tachi cùng vị thiên hạ ngũ kiếm duy nhất trong bản doanh buổi nào cũng qua thăm hỏi rồi pha cả trà cho nàng, khiến nàng cả ngày no một bụng nước và chỉ cần ngửi tới mùi trà liền cáo lui.

Song mọi việc bọn họ làm mỗi ngày đều vì muốn nàng cảm thấy thoải mái nhất, Keika cũng không muốn phụ lòng bọn họ, dần tỏ ra như vui vẻ bình thường.

Đêm xuống, phòng chủ nhân luôn tắt đèn muộn nhất. Keika vẫn kiên trì nghiên cứu tấm da lộn, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào?"

Nàng chăm chú chấm mực bút lông rồi ghi chép gì đó ra giấy, không ngước lên xem ai đã đến.

"Chủ nhân à...Ngài mỗi ngày đều thức khuya như vậy sẽ không tốt đâu." Giọng của Kiyomitsu.

Nàng mỉm cười rồi đùa.

"Sao vậy? Em lại mang gì đến cho ta nữa hả? Mấy ngày nay đều như sinh nhật ta vậy ai cũng đòi tặng quà. Ha ha!"

Kiyomitsu không trả lời, làm nàng cũng khựng lại rồi im lặng viết tiếp.

"Ngài thực sự ổn như vậy chứ chủ nhân?"

"...Trông ta có chỗ nào không ổn?"

"Không có...em chỉ...Cảm thấy người sẽ cần ai đó để...chia sẻ."

Nàng ngưng bút, nhẹ nhàng gác bút lên nghiên mực rồi nhìn cậu thiếu niên, nở nụ cười hiền lành.

"Em vẫn luôn lo lắng cho ta như vậy từ những ngày đầu tiên, dù lúc đó em còn bé xíu như tantou vậy. Thật là hoài niệm."

Nàng khép mắt nhớ về những kỷ niệm từ năm ngoái, nhớ lại những cảm xúc rung động lần đầu,...Rồi bỗng gọi khẽ, nhích tới ôm lấy Kiyomitsu.

"Lại đây nào. Ta nợ em cái ôm này." Vào cái lúc nàng chết sững vì tuyệt vọng.

"Ta quả thực không biết phải làm sao nữa, Kashuu."

Có lẽ gọi như vậy sẽ tốt hơn.

"Em nói đúng, ta không ổn chút nào hết...ta còn không cảm nhận được sự sống xung quanh nữa...Mỗi ngày trôi qua là mỗi cung bậc cảm xúc của ta bị tước đi mất. Ta tỉnh giấc mỗi sáng, tỉnh giấc sau giấc mơ hay cả ác mộng,...đều chỉ nghĩ đến khuôn mặt của anh ta." Nàng tựa lên bờ vai của Kashuu, đôi mắt hồng nhìn vào vô định, giọng nói càng lúc càng lạc đi.

"Ta rất yêu Hasebe..." Keika nấc lên, nức nở thì thào. "Ta không muốn có bất cứ điều gì làm tổn hại đến người ta yêu, và mong được sống bên nhau trong bình yên."

Kashuu đau lòng ôm lấy nàng, bàn tay cậu vỗ nhẹ lưng thiếu nữ, có lẽ để nàng nói hết ra sẽ nhẹ lòng hơn.

"Tại sao lại như vậy...Em có biết không Kashuu? Ha...Ta thì không, ta không hiểu...rốt cục là ta đã sai ở đâu...Ta đã làm gì sai chứ!?"

"Chủ nhân..."

Cậu gọi nhỏ định nói gì đó an ủi nàng, nhưng Keika bỗng im lặng, vùi mặt vào vai cậu như vậy một lúc lâu, khiến cho bờ áo yukata bị thấm ướt một chút.

Kashuu thở dài, ai bảo ngài cứ cố tỏ ra bình thường rồi mỗi đêm đều âm thầm dày vò như vậy chứ, chỉ làm mọi người lo lắng hơn. Nhưng ít ra chủ nhân đã cho cậu biết về nỗi lòng trĩu nặng bấy lâu nay. Cậu là thanh kiếm đầu tiên chủ nhân chọn, cũng được nàng cưng chiều nhất, nhìn thấy chủ nhân đau buồn triền miên sao có thể không đau lòng.

Nhận thấy Keika đã không còn nấc nữa mà nhịp thở trở nên đều đặn, Kashuu bèn dìu nàng về giường ngủ, cẩn thận sửa gối và đắp chăn cho nàng rất mực quan tâm.

Cậu thiếu niên xếp gọn tài liệu trên bàn, thổi tắt nến rồi nhẹ bước ra ngoài. Khi cậu quay lưng đóng cửa bỗng cảm thấy ngay ngõ ngoặt có bóng người chạy vụt qua.

Kẻ nào khả nghi như vậy chứ?! Sợ làm Keika tỉnh lại, Kashuu liền im lặng đuổi theo.

Không phải chứ, kẻ đó còn ở trong bản doanh sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro