Chương 5 - Sự quấy nhiễu của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu âm thầm theo dõi kẻ khả nghi kia cho đến khi hắn dừng lại ở bìa rừng cạnh bản doanh. Cậu có chút bối rối khi nhận ra đó chính là Mitsutada lúc sáng đã rất phẫn nộ rời đi, sau đó cả ngày cũng không thấy anh ta đâu. Gã này rốt cục đang làm gì vậy?!

Để tránh gây phiền phức, Kashuu bèn nấp vào một bụi cây lớn cách đó không xa, cậu khá an tâm về độ kín đáo vì trời đã rất khuya và ngoài này âm thanh của cánh rừng sẽ giúp cậu che giấu dễ dàng hơn. Thiếu niên giương đôi mắt đỏ nhìn về phía Mitsutada, trông anh ta như đang chờ ai đó.

"Hasebe-kun! Tôi biết cậu ở đó. Hãy bước ra đi!"

Mitsutada nói vào khoảng không tối om trước mặt mình.

Kashuu trợn mắt kinh ngạc. Cái quái?! Hasebe? Hai người này vẫn liên lạc với nhau sao?! Không phải có mưu đồ gì gây nguy hiểm tới chủ nhân và bản doanh chứ, nếu là thật thì cậu chắc chắn không để yên cho bọn họ! 

Rồi bẵng đi một lúc sau, khi chàng trai "long nhãn" sắp mất kiên nhẫn định tự mình tiến vào thì một giọng nói quá quen thuộc vang lên, bởi với Kashuu, thanh uchiwaki đó cũng là một người cùng cậu đồng hành với chủ nhân từ những ngày đầu tiên.

"Không được lại gần."

Cơn gió Tây đột dưng như bị cánh rừng nuốt mất, khiến cho không gian và cảnh vật trở nên tĩnh lặng một cách ghê rợn khi kẻ đó bước ra, soi sáng dưới ánh trăng ngày rằm. Sự lạnh lẽo toát ra khắp người Hasebe khiến cho anh như trở về với bản chất một thứ vũ khí sát thương dù đang ở hình dạng con người. Kashuu đứng ở rất xa như vậy nhưng cũng bất giác rùng mình khi nhìn thấy anh ta bước ra, cũng linh tính không lành về cuộc trạm chán này. 

"Hasebe-kun! Tôi rất mừng khi gặp lại cậu!" Mitsutada nói, vẻ mặt thật sự vui mừng. "Này...Cậu hẳn đã chịu nhiều khó khăn đúng không? Lại trở thành như bộ dạng này..."

Vẻ buồn bã không tránh khỏi trong con ngươi màu vàng của chàng trai, song người đối diện hình như chẳng mảy may để ý, thậm chí im lặng không đáp lại.

"Bởi vì cô ta đúng không?!" Mitsutada bỗng giận dữ gằn giọng, hệt như ban sáng, Kashuu chau mày nhìn anh ta, đang nói chủ nhân sao?!

"Dù từ đâu tôi vốn không có ác cảm gì với vị chủ nhân mới, nhưng nếu vì sự yếu kém của cô ta mà khiến cậu biến thành quỷ kiếm như vậy thì thật sự không thể tha thứ được! Thật sự...chẳng phải Ngài Nobunaga mới là chủ nhân duy nhất của chúng ta hay sao?..."

Chưa dứt lời, Mitsutada đã cảm thấy sát khí nhiễu loạn khắp không khí. Trông vẻ mặt của Hasebe lúc này thật sự rất đáng sợ, nhưng anh ta vẫn tiếp tục im lặng, không nhìn đồng môn của mình dù chỉ một chút. Kashuu dù rất tức giận nhưng cũng không dám manh động, chỉ có thể cắn răng tiếp tục theo dõi bọn họ. Cái tên Mitsutada trời đánh này dám nói chủ nhân như vậy, có mà hắn ta không thể tha thứ ấy!

"Nếu cậu muốn rời đi thì hãy để tôi đi cùng. Tôi không quan tâm đến quỷ kiếm gì đó. Hãy trở về tìm Ngài ấy như đúng với định mệnh của chúng ta!"

Ơ này hắn ta nói nhăng cuội gì vậy?! Cái này là trực tiếp chống đối rồi, hay thật, không ngờ cũng có kẻ muốn tự nguyện trở thành quỷ kiếm muốn thay đổi lịch sử. Kashuu chợt nghĩ, nhưng cơ hội để gặp lại cố nhân quý báu như vậy...thật khó để không bị hấp dẫn.

Nhưng lần này cậu vẫn chọn chủ nhân, với chí hướng mà cậu cho là đúng đắn và không thể tiếp tục đau buồn những chuyện của quá khứ.

Dòng suy nghĩ của thiếu niên tóc đen bị cắt ngang bởi giọng nói âm trầm của Hasebe. 

"Cậu nói vậy tức là muốn theo tôi vì không chịu nổi sự yếu kém của chủ nhân?"

Có chút khó hiểu trong câu hỏi của anh ta, nhưng Mitsutada không suy nghĩ nhiều.

"Đúng vậy."

"Vì ngày ấy không thể gột rửa cho tôi?"

"Phải."

"Vì ngài ấy nhu nhược và vô dụng?"

"Không thể phủ nhận..."

Kashuu nóng hết cả mặt khi nghe 2 gã đó công khai nói xấu chủ nhân của cậu. A tức chết mất sao lại có loại người không có tình nghĩa như vậy chứ!

"..."

Một khoảng im lặng kéo dài, nhưng chuyện xảy ra sau đó mới khiến Kashuu thật sự kinh sợ. Hasebe tức giận với đồng môn của mình nói.

"Tuyệt đối không thể tha thứ được!"

Dứt lời liền triệu hồi bản thể rồi trực tiếp tấn công Mitsutada - người sớm không có chút phòng bị nào với "Hasebe-kun". 

"Không kẻ nào..." Kèm theo lời nói là tiếng "phập" găm sâu của kim loại sắc bén vào da thịt.

"Được phép..." Thanh kiếm lạnh lẽo xoáy mạnh hơn.

"Tổn thương chủ nhân." Xuyên qua trái tim vẫn đang tuần hoàn.

Anh tàn nhẫn rút lưỡi kiếm đã nhuốm đầy máu đỏ mà màn đêm vẫn không thể che giấu màu sắc tanh tưởi đáng sợ đó, ra khỏi cơ thể ngã khuỵu của Mitsutada, máu tươi rơi xuống khắp mặt đất dưới chân bọn họ, vấy lên vạt áo tím và thấm đẫm ở ngực áo đen. Chàng trai "long nhãn" thảng thốt nhìn lên người bạn của mình, vẻ mặt như không thể tin nổi, đau đớn vì đòn đâm chí mạng vào tim, rồi mấp máy môi định nói gì đó, song đã không còn cơ hội nữa rồi.

Xoẹt

Khoảnh khắc đó có lẽ ngay cả Minh Vương cũng phải lùi lại một bước nếu chứng kiến phải. Vẻ mặt vô tình lạnh lẽo, đôi mắt tím xoáy sâu sự cuồng nộ và sát khí, vết máu vương vãi càng khiến hình ảnh Hasebe trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Kashuu nấp sau bụi cây cũng không khỏi hoảng sợ vì áp lực đó mà lùi bước, khiến cho lá cây khô dưới chân bị dập nát. 

A không ổn rồi!

Cậu trân mắt nhìn qua kẽ lá, nhìn con người...à không phải là một con người nữa rồi, mà như hiện thân của Tu La! Nếu lúc này có chạy cũng không kịp nữa! Sự sợ hãi che lấp trí não khiến thiếu niên không thể suy nghĩ nổi gì. Chỉ có thể tiếp tục đứng bất động nhìn kẻ đáng sợ đứng ở bìa rừng kia như chờ chết.   

Hasebe tay cầm kiếm chếch xuống khiến máu dính bên trên chậm rãi chảy đi, đôi mắt tím khẽ đảo ngang khi nghe thấy tiếng động, không biết là vô tình hay chủ ý mà hướng nhìn lập tức xuyên thẳng đến kẽ lá che giấu đôi mắt đỏ rực của Kashuu, làm tim cậu càng lúc càng đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, như nhìn thấy cổng Diêm La điện đang ở ngay trước mặt.

Ánh nhìn của thanh quỷ kiếm cứ giữ nguyên như thế một lúc, nhưng anh ta có vẻ như không động thủ rồi bỗng quay lưng rời đi, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Để lại một thanh kiếm vỡ vụn trên nền cỏ héo úa và một thiếu niên vô cùng hoảng loạn.

Màn đêm đã rời đi nhường chỗ cho bình minh, song ánh sáng đỏ của ngày mới trông thật quỷ dị và đầy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro