Chương 6 - Người bị tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thanh Mitsutada được phát hiện bị gãy ngoài bìa rừng nhanh chóng lan truyền khắp bản doanh, làm cho mọi người lại lo âu triền miên. Hơn hết nữa là Keika không biết nên giải thích với nhóm người nhà Oda như thế nào về sự mất mát này. Tại sao những chuyện xui rủi liên tiếp ập lên ngôi nhà của nàng như vậy?

Thiếu nữ ái ngại nhìn những thanh kiếm đang ở trước mặt mình, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Ta thật sự có lỗi với mọi người...Lại để Mitsutada bị sát hại ngay trong bản doanh của chúng ta. Ta biết lúc này dù nói gì cũng không thể đem cậu ấy trở về, thế nhưng..."  

Thế nhưng như thế nào đây? Nói với bọn họ rằng đau buồn không ích gì đâu và tiếp tục sống vì mục đích chung cho cả Mitsutada đã mất sao? Keika ão não, bàn tay âm thầm vò lấy gấu áo, không dám nhìn thẳng vào những đôi mắt kia.

"...Cũng đã chết rồi. Không biết sẽ đến lượt ai nữa đây, có lẽ là một thứ đồ trang trí yếu đuối nào đấy."

Chàng trai mảnh khảnh với mái tóc hồng không nặng nhẹ lên tiếng, giọng nói nghe như rất thờ ơ và bâng quơ. Không để nàng kịp trả lời, anh ta đã quay lưng ra khỏi phòng. Để lại Yagen, Ninhongou và Tsurumaru đang ngồi ở đối diện nàng. Chuyện này thật khó khăn.

"Chúng ta không trách ngài đâu Chủ nhân. Đây vốn không phải lỗi của ngài." Yagen thở dài nói với nàng, bình tĩnh mỉm cười trấn an. Nàng chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Phải rồi. Đây là việc ngoài ý muốn mà, hơn nữa kẻ hại cậu ấy lại chính là người từng thân quen nên việc sơ hở cũng không tránh khỏi. Đáng lẽ ta phải giải quyết Hasebe-san ngay từ đầu."

Keika có hơi nóng ran trong ngực khi nghe đến cái tên "Hasebe". Nàng nhỏ giọng nói.

"Nhưng...Ta không thể tin...Hasebe sẽ hành động như vậy."

"Ngài không nên khinh suất thưa chủ nhân. Lúc này anh ta đã trở thành quỷ kiếm, mất đi nhận thức và rất nguy hiểm với tất cả mọi người." Tsuramaru chắc nịch nói, đôi mắt vàng của cậu lúc này trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, và như đang nhìn xuyên qua ý nghĩ của Keika.

"Cho nên...Nếu bằng cách nào đó mà anh ta đến tìm ngài...chủ nhân. Xin hãy lập tức cho chúng ta biết, vì sự an nguy của ngài mà thôi."

Lời nói mềm mỏng của chàng trai áo trắng dù nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy chột dạ, giống như bị đánh trúng tâm can. Lẽ nào chuyện gặp gỡ Hasebe đêm hôm qua đã bị những người khác phát hiện? Nhưng...nàng đâu có làm gì không đúng, tại sao lại phải lo lắng về chuyện có bị nghe thấy hay không? 

"...Ta hiểu rồi. Thành thật cảm ơn mọi người đã cảm thông cho ta. Nhưng còn Souza..."

Cậu thiếu niên tóc đen liền nói, không muốn nàng có thêm bất kì phản ứng khó xử nào.

"Anh ta không có ý gì đâu, ngài đừng lo lắng. Chúng ta hiểu tính Souza-san quá mà. Nhỉ ông chú?"

Nói rồi huýt vai Ningonhou đang ngửa cổ uống nốt số rượu ít ỏi trong chiếc chum. Ông chú lắc lắc chum, xem như thật sự đã hết rượu rồi, sau đó mới ngước lên nhìn những người còn lại lười biếng nói.

"Hở...? Ồ ta muốn nói là rượu này khá ngon đấy. Chủ nhân có thể mua thêm không...Ơ này..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai thanh kiếm còn lại lôi nhanh ra khỏi phòng.

"Tôi biết ông khi lên tiếng chỉ toàn nói linh tinh thôi mà. Mau đi thôi!"

"Hầy! Đúng là hết nói nổi. Xin lỗi chủ nhân, chúng ta đành cáo lui vậy."

 Keika bèn vẫy tay chào bọn họ, rồi nhanh chóng nhận ra mình lại ở một mình trong phòng. Nếu thường ngày nàng chỉ muốn được yên tĩnh để vẽ thì bây giờ mong sao có thể hòa mình vào những cuộc tán phét trên trời dưới đất của các thanh kiếm để không phải suy nghĩ đau buồn thêm. Nhưng sự thật vẫn không thể trốn tránh, nàng phải làm sao để giải quyết việc này đây? 

Hasebe...Nàng phải gặp anh lần nữa để làm cho rõ.

Keika hạ quyết tâm, chỉ là không biết phải tìm anh ta ở đâu đây, có lẽ đêm nay nàng sẽ bí mật ra chỗ bìa rừng nơi mọi người tìm thấy Mitsutada xem sao.

...

Đêm lại đến như thường ngày, có vẻ như chủ nhân vì quá mệt mỏi nên đã đi nghỉ sớm hơn mọi khi, không ai lấy làm lạ với việc đó. Trừ một người.

Cạch

Thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng lại, nàng đã thay ra trang phục hiền nhân và vận vào một bộ hakama đơn giản, tối màu. Lí do rất đơn giản, nàng đang hành động bí mật! Bàn tay đóng cửa của nàng chưa rời đi hẳn, nàng đứng đó đắn đo một hồi, dù cả ngày nay nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thế nào, lúc này lại muốn bỏ cuộc sao? 

"Mình phải đi thôi..." Keika hít sâu một hơi rồi quay người bước đi, nhưng...

"Chủ nhân...Ngài đi gặp Hasebe-san phải không?"

Suýt chút nữa Keika giật mình đến ngã ngược ra sau, nhưng nàng nhanh chóng vịn vào bức tường bên cạnh, rồi nhận ra cậu thiếu niên mắt đỏ đang đứng trước mặt mình. Quả là thành viên đội A, có thể tiếp cận nàng gần đến vậy mà không mảy may tạo ra chút động tĩnh nào.

Trông vẻ mặt Kashuu khá phức tạp, có sự lo lắng, chút bối rối, nhưng cũng như đang tức giận. 

"Em sẽ không để ngài đi đâu." Keika vẫn chưa nói gì thì cậu lại lên tiếng. Mà nói gì chứ, trông bộ dạng của nàng thì đã thấy rõ mục đích rồi. "Ngài có thể đánh em cũng được. Nhưng em tuyệt đối không để ngài gặp nguy hiểm."

"Kashuu...Mau tránh đường cho ta." Nàng nói với thiếu niên, dù biết cậu lo lắng là chuyện tất nhiên, nhưng sao có thể nói không đi là không đi được...

"Không bao giờ! Chủ nhân à, em là người trực tiếp chứng kiến. Tên đó hiện rất đáng sợ, hắn sẽ làm hại ngài mất!" Có vẻ Kashuu đang rất quyết tâm, nếu cứ thế này đến sáng cậu cũng không để nàng đi đâu một bước.

"Hasebe sẽ không làm hại ta." 

Keika thở dài nói, không tiếp tục đôi co nữa mà bất ngờ phóng nhanh đi bằng phép di chuyển nàng từng học trong một dịp rãnh rỗi, không ngờ có ngày dùng đến thật. Làm cho Kashuu cũng bị ngạc nhiên. Cậu tặc lưỡi rồi cũng đành đuổi theo chủ nhân của mình, nếu không thì ngài ấy sẽ gặp tên Tu La đó một mình rồi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ! Cuối cùng thì việc ngăn cản lại trở thành đồng hành, Kashuu bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của Keika.

"Chủ nhân...Đừng tiến gần quá." Hai người chớp mắt đã đến nơi, thiếu niên tóc đen e ngại ngăn tay khi Keika cứ đi lại gần cánh rừng mà không chút do dự nào. Nếu ngài ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng hôm qua thì chắc chắn sẽ không xử sự được như vầy đâu, nhưng cậu sao nỡ để cho chủ nhân biết được sự thật ghê gớm đó...ngài sẽ đau buồn đến chết mất.

Nhưng cậu cũng hơi thắc mắc, trong rừng kia có chỗ trú ẩn sao? Tên Hasebe đó làm sao cứ ẩn náu trong đó mãi vậy?

Cảnh vật quen thuộc như tái hiện lại buổi tối ngày hôm qua, khiến Kashuu lần nữa khan họng ớn lạnh. Cậu vội kéo tay Keika nói, vẻ mặt thật sự khẩn khoản như đang cầu xin nàng.

"Chủ nhân...Em nói thật đó. Hay là chúng ta quay về đi. Chuyện này không ổn chút nào đâu!"

Nhìn thấy Kashuu như vậy cũng làm nàng thấy không thoải mái, nàng suy nghĩ một chốc rồi nói.

"Nhưng mà...Nếu em thấy không ổn thì về trước đi. Ta sẽ ở lại đến khi nào tìm được Hasebe thôi."

"Chủ nhân à! Sao có thể như vậy được?!" 

"Vậy thì ở lại chứ làm sao! Em mà nói to quá sẽ đánh thức người trong bản doanh mất."

Trong lúc chủ kiếm đang mải mê giằng co, gần như đã quên mất mục đích chính mình đến đây là gì. Kashuu tiu nghỉu nói, biết là có làm cách gì cũng không thể bắt Keika quay về được.

"Ngài thật là cứng đầu...Nhưng em sẽ cố gắng hết sức bảo vệ ngài."

"Ừm..." Keika gật đầu, mỉm cười xoa đầu Kashuu. Rồi bỗng nàng nhận thấy xung quanh có chút khác lạ nên liền nhìn lên, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay cậu thiếu niên vẫn chưa buông ra.

"Hình như xuất hiện rồi..."

Kashuu gật đầu, giờ chỉ có thể xem tâm trạng của Hasebe đó...chứ không thể chạy nữa rồi. 

"Hasebe!" Chủ nhân đột nhiên kêu lên làm cậu giật mình, sau chuyện đêm qua thì cậu thề sẽ không bao giờ gặp lại tên này lần nào nữa nhưng...ai ngờ lại rơi vào chuyện này.

 Keika định tiến lên, nhưng chợt nhớ đến lời anh trước đây. "Không được đến gần". Nên đành đứng yên cạnh Kashuu. Rồi chàng trai đó cũng từ từ xuất hiện dưới ánh trăng, một Hasebe bằng da bằng thịt. Mới một ngày thôi nhưng ngỡ đã rất lâu không gặp. Keika nhìn anh, bỗng không biết nên nói gì, những từ ngữ vốn bí bức trong đầu muốn được gỡ rối lúc này bay biến đâu mất.

"Chủ nhân...Tôi nhớ đã nói người không nên lại gần tôi nữa."

Anh nhìn Keika, đôi mắt tím trầm ngâm buông xuống, làm Kashuu đứng cạnh cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ này. Đúng là chỉ với chủ nhân mới trưng ra loại ánh mắt đó, tên Hasebe này...

"Ta biết...Thật ra ta tìm anh chỉ muốn hỏi rõ chuyện ngày hôm qua. Về Mitsutada."

Nàng chậm rãi nói, nhìn lên Hasebe và bắt gặp ánh mắt khó đoán của anh.

"Là vậy sao..." Hasebe thì thào, Keika chỉ thấy môi anh mấp máy vì từ khoảng cách này, cả vì âm thanh ồn ào của lá cây.

"Kiyomitsu đây không nói gì với người cả sao. Cậu ta nói những lời không hay, nên tôi không thể tha thứ được." Biểu hiện của Hasebe chớp mắt thay đổi, lại lạnh lẽo thờ ơ.

Bị nhắt tên, Kashuu cũng trợn mắt nhìn anh ta. Thì ra ngày hôm qua cậu sớm đã bị phát hiện rồi, nhưng không bị diệt khẩu, có lẽ vì việc đó quá thừa thãi đối với anh ta...

"Ta không biết Mitsutada đã nói những gì. Nhưng dù sao cậu ta cũng là đồng môn của anh, sao lại hạ thủ không lưu tình. Và cậu ta cũng là đao sĩ dưới trướng ta, mọi hình phạt là do ta quyết định, không được tùy tiện như vậy." Keika có chút tức giận nói, dù cho có biến thành quỷ kiếm thì đã sao chứ...chỉ cần giữ tâm vữn vàng thì sẽ không biến thành kẻ xấu...Sao anh lại có thể hành xử như vậy...Làm nàng càng đau lòng.

 "...Hay anh đã không còn coi ta là chủ nhân của anh nữa."

Hasebe mở to mắt khi nghe thấy lời này từ nàng. Vẻ bối rối che lấp con ngươi anh, giống như mỗi lần làm hỏng việc gì đó sợ bị nàng trách phạt. Keika biết mình vừa lỡ miệng, nhưng lời đã nói đâu thể rút lại dễ dàng,

"Hasebe...ta không..."

"Được rồi. Xin đừng nói gì nữa."

Một khoảng không im lặng kéo dài. Khiến cho thiếu niên tóc đen cũng khó xử theo, cảm giác như là người thừa ở đây, nhưng cậu vẫn không an tâm dám để chủ nhân một mình.

"Người lại vì bọn họ mà trách phạt tôi." Hasebe chợt nói với âm giọng trầm thấp. Vẻ buồn bã lướt qua nhanh chóng, nhưng ngay sau đó là luồng sát khí kì dị khiến Kashuu càng lúc càng lo sợ, hắn không phải muốn tấn công cả chủ nhân đấy chứ. Nguy hiểm quá!

"Người vì kẻ khác mà không quan tâm tôi, chủ nhân." Anh tiếp tục nói như tự thoại, tay cầm kiếm chầm chậm siết chặt.

"Không phải! Ta không có! Hasebe, xin hãy nghe ta nói..." Keika hoảng sợ tiến tới nắm lấy tay Hasebe, không còn nghĩ đến lời cảnh báo của Kashuu hay bất cứ thứ gì nữa, nàng lại làm Hasebe tổn thương rồi!  

Nhận thấy sự đụng chạm, chàng trai mắt tím liền nhìn nàng. Song màu mắt đó không phải là màu tím thường thấy nữa, mà lóe lên những tia sáng chết chóc của loài quỷ kí sinh, làm Keika như chết sững khi nhìn thấy. Có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là đau thương. 

"Người sẽ hối hận, chủ nhân." Anh gằn giọng, trông vô cùng tức giận và cả trách móc nàng.

"A! Khoan đã! Xin đừng vậy mà, Hasebe. Ta xin lỗi...ta...A!"

Nàng nói, hoảng loạn đến bật khóc, nhưng nước mắt lãng phí bao nhiêu cũng không thể giữ anh lại. Hasebe lạnh lùng gạt tay nàng đi, không nói thêm lời nào mà chớp mắt biến mất. Keika nấc lên, loạng choạng muốn ngã thì Kashuu đỡ lấy. Cậu đau buồn nhìn chủ nhân đang tự dày vò. Càng thêm ghét Hasebe. Yêu thương gì chứ, thề thốt với chủ nhân như vậy nhưng rốt cục anh ta mới là kẻ làm ngài khóc nhiều nhất. Thật đáng hận! 

Còn Keika lúc này cảm thấy mình vô dụng và bất tài hơn bao giờ hết, cái cảm giác chán ghét bản thân mà nàng khó khăn lắm mới tạm quên đi được, giờ lại bủa vây tâm trí nàng. Thật đáng ghét...tại sao mày lại vô dụng như vậy! Nàng cắn môi nén lại những tiếng nấc, không ngừng tự vấn bản thân vì sao lại để mọi chuyện biến thành như vậy, vì sao lại làm tổn thương Hasebe, vì sao lại không thể bảo vệ cho mọi người, và vô vàng những câu hỏi không có lời giải khác. Cô gái tội nghiệp chỉ có thể thu mình lại, tuyệt vọng che giấu cảm xúc bi thương khỏi thế giới bên ngoài. Mà thiếu niên ngồi bên cạnh cũng không thể làm gì để khiến nàng hết cơn xúc động.

Một đêm lãng phí lại trôi qua. Cậu tự hỏi liệu tương lai của bản doanh sẽ phải chịu những sóng gió gì đây.

"Người sẽ hối hận, chủ nhân." 

Âm thanh của Hasebe như vờn quanh không gian chứ chưa biến mất hẳn, khiến Kashuu không thể nào quên nổi câu nói rất đáng lo ngại đó.

Hắn ta hẳn đã có toan tính....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro