Chương 7 - Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keika được Kashuu hộ tống tận về đến phòng, suốt dọc đường nàng không nói một lời nào, chỉ đăm đăm nhìn lối đi dưới chân như một kẻ mất thần. Sau đó vị chủ nhân liền giam mình trong phòng, mặc cho những đao kiếm nam sĩ có đến bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lời với nàng.

Keika im lặng thu mình trong chăn, không cho bất cứ ai tiến vào trong phòng, tự ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài bằng cánh cửa gỗ mỏng manh. Trách nhiệm của một chủ nhân thật nặng nề, nàng dù cảm thấy có lỗi với mọi người lắm nhưng tâm trí không còn nghĩ được gì khác ngoài những bi kịch. Nàng cũng quá mệt mỏi khi phải tự vấn bản thân bằng những câu hỏi vô dụng rồi. 

Nếu có thể cứ vậy ngủ đi, không còn phải bận tâm gì về mọi thứ nữa thì thật tốt biết mấy...Keika thoáng nghĩ, mặt khác lại dằn vặt vì sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành, hệt như hai thái cực đang mạnh mẽ tranh đấu nhau bên trong lòng nàng. Thiếu nữ bé nhỏ cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ, cứ như vậy mà ích kỉ mặc kệ những người đang vô cùng lo lắng cho mình.

...

Keika mơ thấy chính mình, cũng đang ở trong căn phòng này, chỉ khác là bên giường nàng Hasebe đang túc trực, anh vẫn luôn ân cần chu đáo như vậy, dù là ở trong mơ...

Chàng trai dịu dàng giúp nàng ngồi dậy, hơi ấm từ người anh thật chân thật, khiến cho Keika không kềm được sự xúc động. Nếu đã là mơ thì buông thả một chút cũng không sao đâu nhỉ? Nàng nghĩ, rồi tự vùi vào lòng Hasebe như một chú mèo nhỏ mà không nói trước lời nào, mỉm cười cọ đầu vào ngực anh. Nàng luôn muốn làm như vầy, chỉ là lúc thường thật sự không tiện, hơn nữa lúc này đã không còn cơ hội nữa rồi. Nên là...

"Giấc mơ này thật dễ chịu. Anh nói có phải không, Hasebe?" Keika trông thật hạnh phúc khi gọi tên anh.

Hasebe hơi chau mày, tất nhiên nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ở tư thế này. Thì ra chủ nhân đang tưởng đây là trong mơ sao, chẳng trách ngài ấy lại hành động lạ như vậy. Anh nghĩ. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ dễ cho việc thuyết phục của anh hơn.

Thuận theo Keika đang làm nũng trong lòng mình, Hasebe dịu dàng vòng tay ôm lấy nàng rồi nói, từng lời từng chữ đều thật mê hoặc, như rót mật vào tai.

"Người nghĩ vậy sao? Cảm giác khi ở bên tôi dễ chịu đến vậy à?"

"Phải. Người ta yêu là anh mà, tất nhiên ở bên anh là tốt nhất." Nàng không đắn đo trả lời ngay.

Anh im lặng một lúc, thấy vậy Keika liền ngẩng đầu nhìn anh. 

"Sao vậy?...Ta lại nói gì sai nữa rồi sao?" Không tốt, nàng không muốn làm anh buồn chút nào, đã là giấc mơ thì phải thật trọn vẹn chứ. Keika lo sợ nhìn chàng trai trước mắt, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.  

"...Nếu vậy thì hãy đi với tôi đi." 

"Hả..."

"Đi với tôi đi, chủ nhân...à không, Keika. Ngài sẽ không phải đau khổ nữa, tôi cũng sẽ tha thứ cho những gì ngài đã nói trước đây." Hasebe mỉm cười nói, giống như một vị cha sứ bao dung đang nói với con chiên ngoan đạo. 

Nàng nghe như không tin vào tai mình. Thiếu nữ vội nhổm dậy nhìn Hasebe, trong đôi mắt anh không có chút gì dối trá, chỉ có một màu tím thủy chung như thôi miên nàng. Tất nhiên là nàng rất vui, nỗi băn khoăn đè nặng nàng những ngày nay nhờ câu nói này mà được dỡ đi. Cuối cùng anh không có trách nàng, Keika nghĩ. Cơ mà...

"Anh nói tha thứ cho ta cái gì cơ?" Nàng nghi hoặc hỏi. 

"Về những gì ngài đã nói trước đây." Anh trả lời. "Chẳng phải ngài đã làm tổn thương tôi bởi sự tàn nhẫn của ngài sao?"

Có gì đó không đúng ở đây, Hasebe nàng biết sẽ không bao giờ nói với nàng như vậy.

"Hoang đường!" Nàng tức giận nói, muốn vùng ra khỏi vòng tay nọ. "Ta đã làm gì khiến anh phật lòng?!"

"Ngài dám quan tâm tới kẻ khác. Chuyện đó là không thể tha thứ." Anh điềm tĩnh nói, giữ chặt vòng tay khiến nàng phải nhìn vào đôi mắt tím đó.

Tha thứ?! Nực cười thật. Chỉ vì nàng trách anh đã vô tình vô nghĩa giết đi Mitsutada là liền trở thành tội nhân, cần sự tha thứ của anh sao?! 

 "Đã làm sai nhưng vẫn không chịu hối cải, rốt cục anh bị làm sao vậy!" Keika thật sự không chịu nổi sự vô cớ của Hasebe, dùng sức đẩy anh ra, nặng nề hớp lấy không khí để làm bản thân bình tĩnh lại.  

Khuôn mặt Hasebe lúc này đanh lại, vẻ hiền lành âu yếm chỉ như lớp mặt nạ mỏng nhanh chóng bị xé toạt.

"Ngài không thể trách tôi, chủ nhân. Vậy ngài có chịu đi cùng tôi không?" 

"Anh biết mọi người duy trì sự sống nhờ linh lực của ta, tại sao còn đòi hỏi như vậy!"

"Những thứ khác không đáng bận tâm...Tôi chỉ hỏi lại một lần nữa, ngài đi hay là không?"

"Không đời nào! Ta nói cho anh rõ, ta-không-đi!"

Có lẽ đây thực sự không phải là mơ, Keika cay đắng nhận ra. 

"Hãy để ta chữa cho anh, Hasebe. Ta đã có cách rồi." Nàng cố gắng thuyết phục anh.

"...Ngài vẫn cho rằng tôi bị bệnh. Xem ra tôi chỉ có thể chứng minh cho ngài thấy bằng hành động."  

Hasebe trầm giọng nói, toan thoát ly căn phòng. Nhưng Keika nào dễ để anh đi như vậy.

"Anh đừng hòng!" Cuộc nói chuyện trở nên ồn ào như vậy, bên ngoài kia các thanh kiếm đã sớm tụ lại rồi, dù cho Hasebe có đột ngột mạnh lên nhờ sức mạnh yêu kiếm thì cũng không dễ thoát khỏi vòng vây. Đúng như nàng dự đoán, cánh cửa phòng đột ngột bị đạp tung và bên ngoài mọi người trong bản doanh đều đã có mặt.

"Hasebe! Đừng chống cự vô ích! Mau bắt lấy anh ta!" Tsurumaru chính là người lên tiếng, sau đó một đội gồm cả uchi và tachi liền xông lên, chỉ là không ai ngờ được, Keika cũng không ngờ được...

"Còn lại gần?" Hasebe không tốn chút sức lực kéo nàng nằm gọn trong vòng khống chế, lưỡi kiếm sắc bén và lạnh toát của anh kề sát cổ nàng. Chà, màn khống chế kinh điển, thật không ngờ có ngày Keika bị nếm trải cảm giác này. Thiếu nữ ngược lại không chút lo lắng, còn tức giận nghiến răng nói.

"Anh dám làm hại ta?!" Anh sẽ không dám đâu, Hasebe.

Nhưng những gì nàng nghĩ là hiểu rõ về anh hóa ra chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Hasebe cúi xuống nhìn nàng mỉm cười có phần tàn ác, dù vậy trông anh vẫn thật thu hút, có lẽ nàng điên thật rồi. Rồi anh thì thào vào tai Keika bằng giọng nói trầm đục gây lạnh sống lưng.

"Ngài nghĩ tôi không dám? Cùng lắm sau khi ngài chết đi tôi lại dễ dàng biến ngài thành yêu quỷ...cũng giống như tôi." 

Tới đây thì Keika đã á khẩu, tệ hơn là nàng thật sự bị anh ta dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Đây vốn không phải là Hasebe...có phải nàng đang đối thoại với quỷ dữ? Nhìn vẻ bối rối sợ hãi của nàng, ý cười trên gương mặt Hasebe lại rõ hơn.

"Khốn kiếp! Mau thả chủ nhân ra!" Bên dưới những thanh kiếm của nàng chỉ có thể tức giận la lên, không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn họ manh động, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt quá thuyết phục của vị chủ nhân.

Thanh yêu kiếm đắc ý nhìn xuống, rồi lại cúi đầu hôn lên mái tóc vàng của Keika, bày tay giữ hông nàng cũng siết chặt hơn khiến nàng tự nhiên phải ép sát vào người Hasebe, cử chỉ vừa dịu dàng vừa không kiêng nể ai. Đáng chết! Thật đáng chết! Nàng cắn môi niệm, chỉ muốn kháng cự nhưng càng cựa quậy vết cứa trên cổ càng rỉ máu và đúng là Hasebe chẳng mảy may quan tâm đến thương tích đó.

Vẫn bằng cái giọng chết người ấy, anh nói chỉ để nàng nghe thấy.

"Những kẻ này đều rất quan trọng đối với ngài đúng không, chủ nhân? Vậy thế này đi...mỗi ngày tôi sẽ khiến một trong số bọn họ biến mất. Một tên, rồi hai tên,..." Vừa nói, Hasebe vừa đảo mắt nhìn khắp những khuôn mặt - đều từng là đồng đội của mình. "Sau cùng thì chỉ còn lại một mình tôi, lúc đó ngài chỉ có thể quan tâm tôi thôi." Anh lại mỉm cười, như thể đang kể một câu truyện rất thú vị cho chủ nhân nghe vậy.

"Nhưng ngài biết phần hay ho nhất là gì không?" 

...

Sau khi khống chế Keika, Hasebe tất nhiên rất dễ dàng rời đi mà không gặp chút ngăn trở nào. Các thanh kiếm thật sự đã bị chọc tức đến nổi cơn thịnh nộ, không một ai là không treo án tử cho thanh yêu kiếm đó. Bản thân nàng cũng không thể chấp nhận nổi hành động tuyên chiến của Hasebe.

Keika ra lệnh cho mọi người phải thật cẩn trọng dù là ở trong bản doanh, không khác gì lần anh bộc phát ngay trong lễ cưới. Chỉ là lúc này có lẽ sẽ không còn sự khoang nhượng hay bao dung.

Cái khiến nàng bị ám ảnh hơn cả vẫn là câu nói cuối cùng của Hasebe. Keika ớn lạnh khi nhớ lại khoảnh khắc đó, bàn tay bất giác sờ lên vết cứa đã khô máu lại.

"Nhưng ngài biết phần hay ho nhất là gì không?... Ngài sẽ phải chứng kiến sự ra đi của bọn họ mà không thể làm gì được ngoài khoanh tay đứng nhìn."   

Ắt hẳn cũng giống như việc mọi người không thể làm gì khi nàng bị kề đao vô cổ? Là cảm giác như vậy sao? Nếu ban nãy nàng thật sự chết đi...nàng sẽ bị biến thành thứ tạp nham yêu không ra yêu người không ra người...Nghĩ tới đó khiến Keika giật mình, không cẩn thận làm móng tay cào vào vết thương và khiến nó rướm máu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro