#1 _ Nỗi lòng Nam phụ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời của mị : Là do đọc mấy cái ngôn lù đam mỹ mà mị thấy thương mấy bạn nam phụ quá... Nên là mị sẽ nhân từ cho bạn nam phụ có được hạnh phúc đời mình trong fic của mị. Và cái oneshot đầu tiên, là nỗi lòng nam phụ. À thực ra là nỗi lòng của mị khi xót xa cho các nam phụ. Lảm nhảm quá huhu TvT
Chúc các mẹ đọc fic vui vẻ!~
-------------------------------------------
- Tên tác phẩm : Nỗi lòng nam phụ
- Tác giả : YuuKana241001
- Rating : 15+
- Couple : YagenIchi, TsuruIchi, YagenMida
- Type : Deep, Boy Love ._.
- Bản quyền nhân vật thuộc về Nitro+ và DMM.com. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, được đăng tải duy nhất trên Wattpad
Cái fic có hơi ngược Yagen, mẹ nào cuồng Yagen thì mị thực sự xin lỗi TvT

Chân thành cảm ơn  @LuckyClover24685 đã ủng hộ và giúp đỡ.
---------------------------------------

Một ngày thu có mưa và gió, 2205, Honmaru tại Hokkaido

"Ichi-nii... Thuốc của anh đây." - Cậu thiếu niên khoác blouse trắng, với mái tóc đen mượt bước đến gần người con trai đang băng bó khắp người và chỉ khoác độc chiếc sơ mi trắng mỏng trên vai. Đôi mắt tím sâu thẳm khuất sau cặp kính nhẹ độ nhìn người tóc xanh trước mặt một cách xót xa. Máu rỉ ra loang lổ trên những mảnh băng trắng bảo vệ vết thương của người ấy. Từng giọt máu thấm vào băng là từng vết dao cứa vào lòng cậu.

Cũng phải thôi, cậu đã yêu anh sâu đậm đến mức ấy cơ mà... Đến mức, dù chỉ là một chút quan tâm bình thường của anh em với nhau cũng khiến con tim cậu ngân lên khúc ca rộn ràng đến loạn nhịp. Đến mức, chỉ thoáng thấy người ta thân mật quá mức với người khác, cậu cũng ghen tức tới phát điên. Ai nói, là đao kiếm tuyệt nhiên sẽ không có tình cảm? Yagen Toushirou, cậu là đao kiếm, nhưng cũng giống như con người. Cậu biết yêu, biết đau, biết trao đi mà chẳng màng nhận lại tình yêu của mình.

Cậu thanh niên kia nhận khay thuốc từ tay cậu, khẽ gật đầu lịch sự, mỉm cười cảm ơn, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Ichi-nii... chúng ta anh em đó... Làm ơn, đừng khách sáo với em như vậy... Em... đau lắm..."

Yagen ngồi xuống bên cạnh Ichigo Hitofuri, anh cả của đám nhóc Awataguchi. Một vết thương ở cổ khiến anh không thể nói được cho đến khi nó lành. Yagen tự thưởng cho mình một cốc trà và một xiên dango, ngồi im lặng chờ Ichi-nii của cậu uống xong bát thuốc thì lấy dược liệu thoa vết thương cho anh.

"Anh thật ngốc, Ichi-nii... Tại sao anh phải gánh nhát đó cho Tsurumaru-dono chứ? Cho ngài ấy bị thương, ngài ấy cũng sẽ được chữa trị ?"

Nếu phải nói xem ai bất hạnh nhất ở honmaru này, đó chắc chắn sẽ là Yagen Toushirou này. Cậu yêu Ichigo sâu đậm. Nói cậu ngu ngốc cũng chẳng sao, cậu biết thứ tình cảm này vô vọng... Vô vọng ngay từ lúc nảy sinh. Đáng lẽ cậu phải giết chết thứ tình cảm này ngay từ lúc nó nảy sinh, như vậy, cậu sẽ chẳng phải đau khổ thế này...

"Ichi-nii yêu Tsurumaru-dono ... Sao màythể quên được chứ?"

Ichigo đã uống xong bát thuốc. Cơn mưa thu lất phất trong khí trời thanh mát, ngấm thật sâu vào tầng tầng lớp lớp lá khô và mặt đất, sinh ra thứ mùi thơm tự nhiên, đặc trưng của mùa thu khiến con người ta tự nhiên cảm thấy khoan khoái trong người. Mùi hương nồng ấm của lá phong khô, đất và mưa như cố gắng níu giữ những dư vị của tiết trời mùa hạ ở lại nơi đây. Ở gian nhà đối diện, lũ trẻ nhà Awataguchi cùng Aizen Kunitoshi, Imanotsurugi, Taikogane Sadamune, Fudou Yukimitsu, Hotarumaru và Sayo Samonji lụi hụi gom từng đống lá khô trong sân, nhóm lửa để nướng những củ khoai mật béo ngậy, ngọt thơm chúng vừa mới dỡ ở ngoài ruộng về. Mặt đứa nào đứa nấy vui vẻ, cười cười nói nói. Rồi Tsurumaru ra hù ma chúng nó. Yagen đã buông bỏ cốc trà tự thưởng và đã tới thay băng cho Ichigo từ lâu. Cậu nhận thấy Ichigo thoáng khựng lại khi thấy Tsurumaru. Chính lúc ấy, trong thâm tâm Yagen nhen nhóm chút cảm xúc khó chịu, nhưng rồi cậu lại ậm ừ nuốt ngược vào trong.

" Mình thìm cách ghen chứ? "

Yagen tự nhủ bản thân như vậy, im lặng thoa dược liệu chữa trị cho anh trai của mình, cố định băng gọn gàng. Vết thương đã lên da non, cũng không còn chảy máu nữa, sẽ lành sớm thôi. Yagen khẽ thở dài.

"Ichi-nii, vết thương của anh sẽ lành sớm thôi. Đừng vận động quá nhiều hay quá mạnh. Tạm thời anh không thể ra trận, cố gắng dưỡng thương cho tốt."

Người ấy chỉ nở một nụ cười, như muốn nói "Cảm ơn em", chỉ đơn thuần như vậy thôi...

Yagen lắc đầu, tỏ ý "Không ". Cậu ngoái lại nhìn anh trai của mình. Mang bộ mặt ủ rũ ấy về phòng, Yagen gục mặt xuống bàn giấy...

" Yêu một người, sao lại đau khổ đến thế này? "

Nếu Ichigo là con người, Yagen nguyện làm một thiên thần sa ngã để yêu anh.

Nếu Ichigo để ý cậu, dù chỉ một chút, thật sự sẽ hạnh phúc biết bao...

Nếu Ichigo đã cho cậu một cơ hội, dù nhỏ nhoi, cậu cũng sẽ cố hết sức, dùng trái tim của mình để nắm bắt.

Nhưng ai chẳng biết, đời vốn không đẹp như mơ? Thực tại tàn khốc không cho phép Yagen làm vậy. Có lẽ, suốt đời này, cậu cũng chỉ có thể đứng nhìn anh hạnh phúc mà thôi.

Bởi tình yêu anh dành cho đôi cánh trắng anh đã chở che là rất lớn...

Bởi Yagen chẳng đủ can đảm để tiến lên, bước về phía anh trai mình.

Bởi thực tại tàn khốc...

Bởi cậu chỉ là kẻ đến sau...

Và cũng vì bởi, Yagen không thể phá hoại hạnh phúc của anh trai mình chỉ vì chút ích kỷ của bản thân...

***

Đôi mắt xanh trong veo tựa thủy tinh ấy khẽ nhắm lại. Từng hàng nước mắt xinh đẹp như châu sa rơi xuống mặn chát như lòng Midare vậy...

Cậu lặng nhìn Yagen gục mặt xuống đầy bất lực. Tại sao? Tại sao Yagen chỉ để ý mình Ichigo? Tại sao không phải là cậu? Mái tóc vàng tựa như nắng chảy xuống vai, nhẹ nhàng và ấm áp khẽ động. Một cái lắc đầu. Một tiếng thở dài ngao ngán khe khẽ.

Những giọt nước mắt ấy đã khô đi từ lâu. Rất lâu rồi.

Gương mặt ấy lại tươi tỉnh, lại ngọt ngào. Chân nhún nhảy bước vào phòng Yagen, trên tay là bọc khoai nướng đã chín thơm nức. Người nào đâu hay biết, cậu đã phải giấu đi những giọt lệ khẽ khàng, giấu đi đôi mắt đã sưng lên vì khóc... Midare nhót chân đến gần, đặt bàn tay nhỏ lên vai Yagen, nở một nụ cười tươi hết sức :

"Yagen, khoai nướng chứ?"

Ngước đôi đồng tử màu tím lên nhìn đối phương, cậu như chợt tỉnh. Phải rồi, cậu vẫn còn anh em đây mà. Họ là những người quan trọng của cậu. Thế giới của cậu đâu chỉ ngập tràn bóng hình của "Ichi-nii" kia...

Giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt được từ từ gạt bỏ.

Cậu nhìn người con trai kia, nhìn đôi mắt xanh tựa bầu trời của cậu ta, chậm rãi rơi vào khoảng không trong đó. Yagen trong thoáng chốc đã thấy yên bình lạ kỳ...

Yagen đứng dậy, lấy hai ly trà cho cậu và Midare. Lúc quay trở lại, một củ khoai được nướng thơm lừng tỏa mùi ngọt ngào đã đặt ngay ngắn trên đĩa sứ. Khoai mật mà, lũ nhóc công phu lắm mới ủ được. Bọn chúng, tất nhiên phải mang đám khoai ra xa khỏi Iwatooshi - con mọt khoai lang. Thật là, muốn ăn khoai có thể nói với Đại tướng, ngài rất thương đám nhóc, nhất định sẽ mua cho tụi nó mà. Vất vả vậy làm gì chứ?

Có lẽ, Yagen không biết, bọn nhóc có thể nhìn thấu tâm tư của cậu. Tụi nó mất công dỡ khoai, rồi đem ủ, gom từng đám lá phong rụng trong sân để nướng, suy cho cùng cũng là vì cậu.

Làm gì có chuyện, tụi nó không nhận ra ánh mắt Yagen dùng để nhìn Ichigo chứ?

Yagen cảm ơn Midare. Sau khi nói câu mời như thường lệ, họ ăn khoai, uống trà và nói chuyện.

Midare đã kể vô số chuyện trên trời dưới biển, từ Bắc đến Nam, nào là Mikazuki bị Kogitsunemaru "hành hạ" đến chết đi sống lại vì "lỡ" nói xấu Cáo Nhỏ trước mặt cả honmaru, chuyện Imanotsurugi lần đầu làm tempura khoai lang chỉ để Iwatooshi cười, chuyện Yagen nhà hàng xóm sang đưa sính lễ muốn rước Shinano về và bị Atsushi nhà bên trừng phạt thế nào, rồi chuyện saniwa A, B ra làm sao...

Nhưng Yagen vẫn ngồi đó, im lặng uống trà và nghe Midare kể chuyện. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ vảng vất hình ảnh của Tsurumaru và Ichigo.

Midare sao có thể không nhìn ra chứ? Lòng cậu quặn thắt. Tim cậu nhói đau. Cảm giác như ai đó đã đâm hàng ngàn cây kim vào thân thể của cậu. Môi nhỏ khẽ mím. Cậu dặn lòng phải mạnh mẽ. Từ lúc xác định được tình cảm này, cậu đã tự nhủ, rồi bản thân sẽ phải chịu đớn đau, sẽ phải chịu những đả kích khủng khiếp. Rồi có lẽ, khi ấy, cậu sẽ chẳng còn là cậu nữa.

Rồi Midare mỉm cười.

Nụ cười ẩn chứa trong đó bao nhiêu an yên, cảm giác mọi thứ trong lòng đang có một tảng đá đè nặng chợt tan biến.

Có lẽ, giờ chính là lúc, cậu phải nghe theo những gì trái tim mình mách bảo.

"Yagen! Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh..." - Miệng nhỏ thốt ra câu nói. Tay nắm chặt tà áo đến nhàu nhĩ, Midare nặng nề đến đáng thương...

Yagen giật mình quay sang nhìn. Đầu cậu chỉ toàn hình bóng của Tsurumaru và anh trai cậu. Những gì Midare nói, căn bản chẳng lọt vào tai cậu nổi một chữ.

Sự giật mình ấy cũng chỉ là thoáng qua một chốc rồi thôi. Đôi đồng tử tím nhạt nhanh chóng trấn an, trở lại vẻ bình tĩnh, điềm đạm thường ngày.

"Ừ?"

"Em --- Em-thích-anh!"

-------------------------------------------------

Yagen thoáng cả kinh. Cái gì chứ? Midare thích cậu?

"Em --- Em-thích-anh! Rất thích anh, từ lâu lắm rồi, Yagen ạ. Em không hiểu tại sao, nhưng mà, em... em biết, anh yêu Ichi-nii, yêu rất nhiều. Cho nên, Yagen... Hãy để em nói ra... Em biết chắc anh sẽ chẳng đồng ý đâu, nhưng mà, d--- dù sao, em vẫn muốn nói ra hơn."

Mặt nhỏ đỏ ửng lên. Ngữ khí ngượng ngùng. Mắt xanh xinh đẹp chực trào nước mắt. Nhìn thấy cảnh này, ai dám bảo, Midare không dễ thương cơ chứ?

Mặt Yagen thoáng nhuộm chút sắc đỏ. Cơn mưa thu ngoài kia đã tạnh từ lúc nào. Cậu nhìn ra mái hiên. Ichigo chẳng còn ở đó nữa.

"Tch..." - cậu chậc lưỡi một tiếng.

Im lặng.

Từng hạt mưa tí tách theo máng dẫn chảy xuống hiên nhà.

Gió lặng im, như chỉ để lại tiếng cóc nhái văng vẳng từ đồng lúa vọng về.

Lao xao.

Chuông gió ngân lên một khúc ca khe khẽ, như chỉ dành riêng cho hai người họ.

Yagen suy nghĩ.

Có lẽ, cậu và Ichigo chẳng có cơ hội. Có người đã nói, "Cuộc đời anh là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang".

Cậu cũng vậy. Cuộc đời cậu có lẽ cũng là một đường thẳng, vì Ichigo mà rẽ ngang. Nhưng, dù ngang dọc ngược xuôi thế nào, cậu cũng chẳng cắt qua cuộc đời của Ichigo

Đầu óc cậu lúc này trống rỗng...

Rồi cậu lại nhìn sang Midare.

Có chút gì đó mỏng manh, dễ vỡ khiến Yagen muốn chở che cho cậu ấy suốt đời.

Trái tim cậu đau. Đau lắm.

Đau mỗi khi Midare rơi nước mắt.

Rồi con tim ấy lại loạn nhịp khi Midare cười

Có chút mong muốn được ở bên người ấy, trêu chọc và vui cười bên cạnh.

Để rồi, khi người ấy đỏ mặt, cậu lại nhận ra, tim mình lỡ một nhịp lúc nào chẳng hay

Đến nước này còn không nhận ra, thì cậu khác gì kẻ ngốc?

Yagen khẽ mỉm cười.

Có lẽ, cậu đã yêu thật rồi...

Bàn tay thon gầy đưa lên lau nước mắt cho Midare. Giờ chẳng cần trốn tránh gì nữa. Lòng Midare chợt nhẹ bẫng.

Yagen nhìn Midare, rồi hỏi cậu một câu, mà có lẽ đến nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ tới.

"Nếu anh nói, anh cũng thích em, em có tin không?"

-----------------------------------------------

Người ta nói, mùa thu là mùa của những kết thúc.

Nhưng, với Yagen, với Midare, thì lại là một sự khởi đầu.

Một sự khởi đầu cho những ngọt ngào mai sau...

-----------------------------------------------

21:15, 8.6.2017, Hà Nội, Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro