#2 _ Lời từ biệt trong ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời của bạn tác giả : OTL má ơi :)) Lại thêm một cái thảm họa địa cầu ra đời :)) Lần này không biết nhận bao nhiêu gạch đá đây...
Dù sao thì, viết ra đây chỉ là những điều tớ muốn làm, là sở thích của riêng tôi. Văn phong và mạch truyện của tôi chưa được ổn lắm, vậy nên, mong các bạn góp ý nhiều hơn. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc những câu chữ nhảm shit của tôi <3

--------------

- Tên tác phẩm : Lời từ biệt trong ánh hoàng hôn
- Tác giả : YuuKana241001
- Rating : 15+
- Thể loại : Deep, Boy Love, Oneshot
- Main Couple : MonoTsuru
- Bản quyền nhân vật : Nitro+, DMM.com
- Chân thành cảm ơn @LuckyClover24685 đã giúp đỡ tôi hoàn thành câu chuyện của mình.

------------

Tại một góc phố trong thành Edo.

Nơi đây vốn dĩ vô cùng sầm uất, nay lại im lìm đến đáng sợ. Đi qua nơi này, à không, toàn thành Edo lúc này, không khỏi khiến người ta giật mình sợ hãi.

Hoàng hôn buông xuống nhân gian. Người ta nói, Amaterasu-sama chuẩn bị đi ngủ.

Toàn không gian như ngưng đọng lại.

Không một tiếng động.

Ở một góc phố, một đám tầm 12 người tụ họp, chia làm đôi. Nhưng, họ không phải người bình thường.

Nếu là người bình thường, sao họ dám ra ngoài giờ này? Vào cái thời triều đình, chính trị rối ren thế này, cướp bóc, thổ phỉ tràn lan ngoài phố?

Cả hai bên đều căng thẳng. Họ trao cho những con người phía đối diện những ánh nhìn cảnh giác, hằn học.

Bầu trời đã nhuốm đầy sắc cam của hoàng hôn.

Và rồi, trận chiến bắt đầu.

"Keng... Keng... Cạch..."

Tiếng những thanh kiếm va vào nhau phá tan bầu không khí yên ả của buổi chiều Edo.

"Soạt..."

Một tên địch ngã xuống.

Rồi hai tên... Ba tên...

Cho đến khi kết thúc, đoàn người ấy đã bị thương tơi tả. Có vẻ họ chẳng còn hơi sức để chiến đấu tiếp.

Máu vương vãi khắp nơi, dính cả lên bờ tường của những ngôi nhà.

Khôi giáp, những mảnh kiếm gãy sáng lấp loáng trong ánh tà dương.

Ai nấy thở hồng hộc, hồi hộp chờ đợi.

Bỗng từ đâu, một làn mưa hoa anh đào bao phủ nơi chiến trường. Đó là lúc, một kiếm nhân mới sẽ về bản doanh.

"Em là Monoyoshi Sadamune! Bây giờ, cho phép em đem đến vận may cho người nhé?"

Thoáng một chốc im lặng.

Cả không gian vốn bình yên, không vương vấn chút tạp âm, nay lại vỡ òa trong những tiếng reo hò vui vẻ.

Monoyoshi Sadamune đã về với bản doanh!

-------------

Chủ nhân của những kiếm nhân quá đỗi vui mừng khi thấy cậu thiếu niên với mái tóc vàng cam trong trẻo như ánh ban mai trước mặt. Cậu ăn vận chiến phục màu trắng, khuy được tết bằng những sợi tơ vàng óng ả. Quả thực là một mỹ thiếu niên.

Đi cùng cậu ấy là một kiếm nhân khác. Thoạt nhìn có vẻ chỉ vừa đôi mươi. Anh ta có mái tóc ngân sắc, rực sáng dưới ánh trăng đêm xuyên vào từ cửa sổ. Cũng như Monoyoshi, anh ta ăn vận chiến phục trắng toát từ đầu đến chân. Đôi mắt hổ phách hiện lên sự tinh anh, nhạy bén. Trên người anh ta vẫn còn sót lại những vết thương. Chiến phục cũng loang lổ máu...

"Trông anh ta thật giống một con hạc... Thật đẹp!"

Có lẽ, ngay từ giây phút ấy, trái tim non nớt của Monoyoshi đã rung động trước vẻ xinh đẹp của người con trai này... Vẻ đẹp ấy khiến cậu như đắm chìm trong cơn say mê sắc đẹp. Monoyoshi yêu, yêu lắm những thứ đẹp và thuần khiết y hệt cậu trai này.

Những gì chủ nhân mới dặn dò, căn bản chẳng lọt vào tai Monoyoshi dù chỉ một chữ. Cái mà cậu cần biết, cậu đã nghe rồi...

Thì ra, tên người đó là Tsurumaru Kuninaga, một con hạc thuần khiết.

Rồi Tsurumaru trở thành người dẫn dắt Monoyoshi theo lệnh chủ nhân.

Rồi những ngày tháng yên ả trôi qua. Từ một đứa trẻ khờ khạo chưa biết gì, Monoyoshi đã được Tsurumaru chỉ bảo để trở nên mạnh mẽ. Anh chỉ cho cậu thấy nhiều điều mới mẻ ở thế giới này. Cậu theo anh khắp nơi để học hỏi, để ngắm anh nhiều hơn...

Tình yêu đến khiến cho người ta chẳng lúc nào hay biết... Đối với Monoyoshi cũng chẳng phải ngoại lệ. Những sự ân cần, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và chở che của Tsurumaru dành cho cậu, vô tình khiến Monoyoshi rung động. Những giây phút ấy đã khiến Monoyoshi hiểu được, thế nào là u.

Ngày tháng cứ vậy mà trôi đi. Chẳng biết từ bao giờ, Monoyoshi đã là một trong những thanh kiếm mạnh nhất bản doanh, có lẽ còn hơn cả Tsurumaru nữa. Tình yêu dành cho anh ấy cũng ngày càng lớn hơn rồi. Chẳng biết, cậu còn có thể giữ đến bao giờ...

***

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống bầu trời trong mắt Tsurumaru. Vầng tà dương trên bầu trời xa xôi gửi những tia nắng cuối cùng, như thể trao lời từ biệt của hôm nay, để rồi ngày mai gặp lại. Cơn gió nghịch ngợm trêu đùa những tán phong và rẻ quạt. Gió mùa thu, thật dễ chịu...

Trong thoáng chốc, anh lại nhớ về ngày đầu tiên cậu gặp Monoyoshi. Cũng là một mùa thu, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy hoài niệm...

Mải nghĩ, chẳng mấy chốc mà màn đêm đã bao phủ nơi này. Đêm nay là đêm vọng nguyệt, bỏ qua chẳng phải rất phí sao?

Từng làn gió thu nhè nhẹ mơn trớn khuôn mặt và mái tóc mỹ lệ của Tsurumaru. Có chút se lạnh của màn sương đêm. Bầu trời quang đãng, chẳng có lấy một gợn mây, cớ sao mặt trăng chưa ló rạng?

Bầu trời ấy, thật cô đơn...

Những vì tinh tú của màn đêm vẫn đang lẩn trốn, như chờ đợi ánh trăng kia xuất hiện. Để rồi khi trăng lên, những vì sao ấy lại xuất hiện, tôn lên sắc đẹp của vì nguyệt tú.

Bỗng lòng thấy đau đến quặn thắt...

Anh cũng giống như bầu trời ấy, chờ đợi cậu... Bạc môi xinh đẹp mấp máy gọi tên cậu... Thật là, sao anh còn dám chối bỏ chứ? Rõ ràng là anh yêu cậu mất rồi...

Là do anh không đủ can đảm để thừa nhận thực tại.

***

Trăng lên cao, sáng vằng vặc trên bầu trời. Ánh trăng vàng như rót mật xuống cả không gian.

Tsurumaru vẫn lặng im chờ đợi người đó tới.

Monoyoshi đi dạ chiến, tầm này chắc cũng sắp về rồi...

Nhấp một ngụm trà, tiếp tục chờ đợi. Tsurumaru lặng người trước vẻ đẹp của vầng trăng.

Ánh trăng như tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của kiếm nhân toàn thân mang đồ trắng.

Mái tóc mềm mại màu bạc được ánh trăng soi rọi, như tỏa sáng trong màn đêm.

Ánh trăng mơn trớn, vỗ về ngũ quan cân đối, đẹp mắt.

Đôi đồng tử màu hổ phách sâu thẳm như nuốt trọn cả ánh trăng vào đó...

Chẳng bút sách nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của mỹ quan trước mắt...

Tiếng vó ngựa lập cập cũng chẳng thể làm sao nhãng tâm trí Tsurumaru lúc này. Anh chẳng để ý, tiếp tục thưởng trăng. Anh chẳng hề hay biết cậu đã đứng đó tự lúc nào. Cậu ngắm anh, từ rất lâu, rất lâu rồi.

Cậu chẳng muốn phá vỡ mỹ quan trước mắt.

Rồi cậu lỡ làm thanh kiếm của mình va phải tường. Tsurumaru giật mình quay lại.

"Là em à, Monoyoshi? Dạ chiến về rồi sao? Có mệt không? Có bị thương ở đâu không?

Chút bối rối thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Người kia chỉ lặng im mỉm cười lắc đầu, trong tâm thức chỉ nghĩ, thần linh đã ban tặng xuống một tạo vật đáng yêu thế này...

Những vết thương rỉ máu trên người Monoyoshi khiến Tsurumaru tối sầm mặt. Lòng bỗng nổi lên một cảm giác chua xót kỳ lạ, anh chỉ hận, tại sao mình lại không xin đi dạ chiến, để cho người trước mặt đi? Những vết thương ấy, chắc chắn rất đau...

"Giá như, người bị những vết thương ấy mình, thật tốt biết bao..."

"Tôi không sao mà..."

Monoyoshi cười trừ. Quả thực, chỉ là những vết xây xát nhẹ, không nghiêm trong chỉ cần chữa thương cẩn thận sẽ hết. Nhìn thấy sự lo lắng dễ thương của người trước mặt, Monoyoshi không nhịn được, khẽ bật cười.

Tsurumaru cảm thấy khó chịu. Anh lo cho Monoyoshi sắp phát điên rồi, mà cậu ta chỉ cười. Có gì đáng cười đâu cơ chứ? Nghĩ vậy, Tsurumaru mang bộ mặt sưng vù, kéo Monoyoshi về phòng chữa thương.

Nhưng rồi, Monoyoshi cự tuyệt...

Vốn định quay ra thuyết giáo người phía sau, Tsurumaru khựng lại. Đôi tay mềm mại vòng về phía trước, vỗ về những đường nét đẹp đẽ của tạo hóa. Hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng bên tai khiến Tsurumaru khó xử.

Vốn định sử dụng chút lý trí cuối cùng để rũ bỏ, nhưng người ấy lại làm sụp đổ mọi cố gắng, bắt anh phải thừa nhận mọi thứ...

"Yên nào, Tsuru-chan... Hãy để tôi cảm nhận gương mặt anh nhé?"

Chút lý trí cứng cỏi cuối cùng trong Tsurumaru sụp đổ. Anh thôi không lôi kéo cậu về phòng trị thương nữa.

Đôi tay ấy như ma thuật, khiến cho người ta như lạc lối trong đêm đen. Cả Tsurumaru cũng vậy. Nhắm mắt lại, anh thả lỏng người, tận hưởng.

Rồi đôi tay ấy khẽ nâng cằm, mân mê bạc môi mỏng quyến rũ. Anh cảm nhận được, thứ gì đó mềm mềm, ấm áp đặt trên môi mình.

Có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ đến, có một ngày người ấy sẽ chủ động hôn mình.

Anh mở mắt.

Tâm trí anh là cả một mớ hỗn độn, chợt bị hút vào ánh mắt sâu thẳm kia.

Dù chỉ là cái hôn phớt, cũng khiến người ta xao xuyến, bồi hồi...

"Tsurumaru-san--"

"Monoyoshi--"

Hai người đồng thanh nói cùng một lúc. Rồi, Tsurumaru lại là người nói trước.

"T-Thực ra... anh..."

"..."

"...vẫn luôn yêu-u-u-u---"

"Thôi em hiểu rồi" - Monoyoshi cười. - "Nhưng mà anh này"

"Gì---"

Monoyoshi hôn lên môi Tsurumaru, chặn lại lời chưa kịp nói ra. Cắn nhẹ môi dưới, thở hắt ra, mỉm cười...

"Đồ ngốc này, đến bây giờ anh mới chịu thừa nhận hả?! Anh có biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không hả đồ ngốc này!? Thật làm tôi khổ tâm mà!"

Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ thế mà thôi...

Hai người lặng lẽ ngắm nhìn nhau.

Trăng đêm nay như thể sáng hơn, mang nguyệt quang soi xuống nơi này, như muốn tác hợp cho họ vậy...

"Tsuru-chan, cho em nhé?!"

---------

Sáng hôm sau, khi Tsurumaru tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Tiếng chim trong trẻo, vang vọng như muốn cả bản doanh vui vẻ vậy. Rồi anh nhìn sang bên cạnh...

Thân ảnh đẹp mã đang nằm ngay cạnh anh. Đến giờ, Tsurumaru mới có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ.

Mái tóc vàng ánh cam bồng bềnh, rối một cách tự nhiên, mềm mại khiến cho người ta cứ muốn ôm lấy mà xoa, mà tận hưởng sự thoải mái của nó.

Khuôn mặt tinh xảo dưới mọi góc độ, mi dài và cong lên đẹp đẽ.

Thân hình mảnh mai, nhưng mạnh mẽ, được bao bọc bởi làn da trắng mềm. Thực khiến cho người như anh cũng phải ganh tị.

Rồi bần thần, anh lại nghĩ về ngày hôm qua.

Mặt đẹp thoáng nhuộm chút phiếm hồng. Thực sự có chút nóng vội, có lẽ đã khiến Monoyoshi hoảng sợ.

Nhắc đến Monoyoshi, lại nhớ về mấy vết thương kia. Mặt anh tối sầm...

Monoyoshi, cậu giỏi thật! Bị thương như vậy vẫn còn tham lam. Hại anh hạ thân đến giờ còn đau rát... Có nhất thiết đau cũng phải kéo người đau cùng hay không?!

Rồi anh cảm thấy có một vòng tay đang ôm anh vào lòng.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hơi thở nóng ấm phả vào tai của Tsurumaru. Monoyoshi lại tham lam nữa rồi. Đáng lẽ ra, anh sẽ đáp ứng, chiều chuộng cậu, nhưng vết cắt trên tay Monoyoshi làm anh camr thấy tức giận.

Rồi anh khoác tạm Yukata vào.

Anh kéo Monoyoshi đi, trên người chỉ có tấm áo lót trong mỏng manh.

"Em cần phải trị thương!"

Monoyoshi lẳng lặng nghe theo. Tsurumaru, sao có thể đáng yêu như vậy chứ?!

------------

Từ đó trôi qua đã 2 năm... Hôm nay là ngày Monoyoshi về bản doanh được 4 năm...

Dựa đầu vào đùi Tsurumaru, ngắm nhìn anh thưởng trà, tay nghịch nghịch vài lọn tóc của anh. Dáng vẻ thanh thoát, ưu nhã của anh làm người ta nhớ đến vẻ đẹp của chim hạc...

"Nè Monoyoshi... 4 năm rồi..."

"Phải ha... 4 năm rồi..."

Mắt Monoyoshi trùng xuống. Tay cậu cũng thôi nghịch tóc anh, chuyển sang mân mê lá rẻ quạt.

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

Vầng tà dương phía cuối chân trời gửi xuống nhân gian những hạt nắng cuối cùng.

Gió nhẹ nhàng lướt qua không gian, thổi bay những chiếc lá còn đang rơi lơ lửng.

Monoyoshi vẫn nằm yên đó, có vẻ đã say ngủ.

Tsurumaru cũng chỉ lặng lẽ thưởng trà. Anh nhìn màn đêm đen cô đơn kia chăm chú. Thật lâu, rồi chợt giật mình...

" hung tinh*!... đang chiếu về phía này..."

------------

Buổi chiều tà tại Enkyou, Edo.

Lệnh xuất chinh lần này do chính chủ nhân của họ ban. 6 con người, chiến phục sáng loáng, vũ trang đầy đủ.

Dẫn đầu là Tsurumaru Kuninaga. Như thường lệ, Tsurumaru luôn là người dẫn dắt tại chiến trường Enkyou, cùng với Ichigo Hitofuri tạo ra đôi song kiếm hợp bích hoàn hảo.

Góc phố trong thành Edo im lìm. Chướng khí vất vưởng khắp mọi nơi.

Lần này, đội hình ngoài Tsurumaru, Ichigo ra, còn có Monoyoshi, Juzumaru, Hizamaru và Higekiri.

Họ cùng nhau bước đi giữa chiến trường vắng lặng. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng trang bị va vào nhau phá vỡ không gian.

Đôi mắt hổ phách của Tsurumaru sáng lên, nhìn xuyên thấu mọi vật cản...

Aa, chúng đây rồi...

Anh ra hiệu cho toàn đội hình chuẩn bị. Vũ trang tất cả đều đã sẵn sàng.

Tsurumaru bỗng dấy lên bất an. Tên cầm thương đầu tiên tấn công Monoyoshi.

"Xoẹt"

Có thứ gì như bị xé rách. Liếc qua thì thấy Monoyoshi đang bị tên cầm thương ánh tím kia tấn công.

Đau nhói.

Trái tim Tsurumaru như bị xé ra trăm mảnh theo những vết thương của Monoyoshi...

Anh liếc mắt sang Ichigo Hitofuri. Ánh mắt đáp trả chẳng còn chút gì ôn nhu, ấm áp ngày thường, mà là sắc lạnh.

Khẽ gật đầu, hai người cùng nhau tiến lên.

"Phải tiêu diệt tên này đầu tiên."

Đó là điều họ nghĩ, ngay bây giờ.

Monoyoshi đang chịu đợt tấn công của tên cầm thương hung hãn. Cậu chống đỡ bằng toàn bộ sức lực cậu có. Thanh Wakizashi liên tục phải chống đỡ những đòn tấn công của tên kia.

"Kyaaa..."

Xoẹt. Tiếng hét như khiến cho cậu bừng tỉnh. Ichigo và Tsurumaru đã cứu cậu. Hai người cũng bị thương, những vết thương rỉ máu, từng chút một.

Ngỡ xong xuôi là có thể trở về, nào ngờ kebiishi lại xuất hiện.

Toàn đội, ai cũng đang bị thương khá nặng...

Liệu có thể an toàn trở về hay không?!

Monoyoshi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, xông lên chiến đấu với kẻ địch. Cậu có thể chết ngày hôm nay, nhưng, cậu nhất định phải bảo vệ Tsurumaru.

"TA CŨNG CÓ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA RIÊNG MÌNH!"

Cậu thét lên, xả liên tiếp 2 nhát chém vào hai tên địch to xác đang có ý định tấn công Tsurumaru.

Chúng ngã xuống. Thân thể dần tiêu biến vào không gian.

Cậu qua đỡ Tsurumaru và Ichigo. Juzumaru, Higekiri và Hizamaru, Tất cả bọn họ đều bị thương vô cùng nặng. Chỉ cần thêm bất cứ đòn đánh nào từ kẻ địch, họ có thể gãy bất cứ lúc nào. Tsurumaru vì đỡ nhát chí mạng giúp Ichigo vừa rồi cũng gục xuống.

Bản thể của anh yếu ớt lạ kỳ...

Từ sau Monoyoshi, một tên mang Kunai định tấn công bất ngờ...

Cậu chẳng biết gì nữa, chỉ có một bóng trắng lao ra che chắn cho cậu.

Từ giây phút ấy, cậu đã biết, đó là anh...

Anh quay lưng về phía kẻ địch. Omamori mang theo cũng đã dùng cho Higekiri từ lần tấn công vừa rồi...

Kunai của kẻ địch xuyên qua lồng ngực anh.

Chiến phục màu trắng giờ thành đỏ thẫm một màu...

Anh khạc ra một vũng máu...

"Hora, bất ngờ chưa? Ngay chỗ này," -  Tsurumaru chỉ tay về phía gốc ngân hạnh đang mùa thay lá - " 4 năm trước, là ta mang em về... Bây giờ... chắc ta sẽ nhắm mắt tại đây..."

Ngừng một lúc, Tsurumaru thở hắt.

Anh cố nén cơn đau, tiếp tục.

"Monoyoshi, được gặp em là may mắn cả đời của ta. Thời gian qua... Quả thực rất tuyệt... Cảm ơn em, vì tất cả..."

Rồi môi anh mấp máy.

" Thật là…Y phục bị nhuộm đỏ hết rồi, trông chẳng còn giống hạc chút nào nữa…"

Ngày hôm ấy, cánh hạc dang rộng, rồi tiêu biến.

Thân thể của Tsurumaru, tương tự như những tên kia, tan vào không gian.

Monoyoshi cố gắng bắt lại những hạt sáng cuối cùng của anh...

Nhưng, muộn rồi...

Thứ còn lại của anh, chỉ là một thanh kiếm đẫm máu kẻ thù.

Thanh kiếm ấy, mong manh như sinh mệnh của anh, đã từng như vậy.

Monoyoshi nâng thanh kiếm ấy lên.

Vụn vỡ.

Thanh kiếm ấy, bản thể ủa Tsurumaru, vỡ nát trong tay cậu.

"Ta yêu em, Monoyoshi!"

---------

Monoyoshi trở nên đờ đẫn... Từ đó đến nay... đã bao lâu rồi?

Rõ ràng, anh vẫn ở ngay đây, tại sao?

Tại sao anh né tránh tôi?

Tại sao tôi chỉ có thể nhìn?

Tại sao tôi không thể chạm vào anh như trước kia nữa?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thì ra... yêu một người khổ sở đến vậy...

"Tsuru-chan... anh biết tôi đau vì anh nhiều đến thế nào không?"

[Người kia] vẫn chỉ mỉm cười lặng lẽ như vậy.

"Tsuru-chan... Anh còn yêu tôi không? Tại sao anh lại im lặng mãi như vậy?"

"..."

"Nè... Anh... không còn yêu tôi nữa... Phải không?!"

"..."

Nước mắt trào ra.

Monoyoshi chớp mắt.

[Người kia] đã biến mất.

Maa, người ta đã chết rồi... Tsurumaru [của cậu] đã chết rồi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đông chí.

Monoyoshi cuộn mình trong chăn nệm mà ngủ. Bất giác, theo thói quen nhìn sang [Người kia] nằm bên cạnh say ngủ mà mỉm cười.

Vốn dĩ cậu định ôm [Người kia] mà ngủ tiếp, thì anh ấy lại khẽ cựa mình.

Cậu nỡ lòng nào khiến [Thiên thần] đang say ngủ cạnh mình thức giấc chứ?

Rồi cậu đưa tay lên, định mân mê khuôn mặt ấy.

Ngỡ như đã chạm vào, sao tay cậu chỉ cảm thấy lạnh ngắt như tuyết sương?

Rồi cậu bừng tỉnh... Có lẽ... Có lẽ người kia sớm đã đi thưởng trà với Mikazuki và Ishikirimaru rồi.

Cậu mỉm cười.

Ít nhất [Người kia] đã không bỏ cậu mà đi.

Monoyoshi khoác áo choàng ấm áp, tiến về phía hậu viện. Quả đúng như cậu nghĩ, Mikazuki và Ishikirimaru đang ngồi đó thưởng trà.

Nhưng, cùng họ uống là Imanotsurugi mới về, không phải Tsurumaru.

"Mikazuki - sama, Ishikirimaru - dono, Imanotsurugi - dono, buổi sáng tốt lành."

Monoyoshi chào hỏi bọn họ.

"Yoh, Monoyoshi. Lâu lắm không thấy cậu như vậy. Đang tìm gì sao?"

Imanotsurugi hồn nhiên đáp lại.

"Aa, các ngài có thấy Tsurumaru đâu không?"

Cả hậu viện im lặng. Imanotsurugi mới về, đương nhiên không biết. Cậu nghe Taikogane nói, người tên Tsurumaru kia đã chết rồi.

Mikazuki và Ishikirimaru thoáng rơi vào trầm mặc.

Giọng nói trong trẻo, dễ nghe của Imanotsurugi phát ra tàn nhẫn...

"Mikazuki - sama, ta tưởng Tsurumaru đó đã chết--- um..."

Ishikirimaru vội vã bịt miệng Imanotsurugi lại.

Monoyoshi chết lặng...

Phải rồi... [Người kia] vốn đã chết rồi mà...

Cớ sao cậu kiếm tìm trong vô vọng?

Vì đâu tim cậu đau nhói?

Vì đâu lòng cậu thắt lại khi nghe [Người kia] đã chết rồi?

Rõ ràng cậu vẫn thấy người ấy mỗi ngày mà?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dối trá.

Tất cả chỉ là dối trá mà thôi...

Phải, mọi người đều đang nói dối cậu...

Tsurumaru bị lạc ở Enkyou.

Cậu phải đi đón Tsuru-chan về.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lá phong rụng gần hết rồi...

Mùa thu lại ôm ấp trái tim cậu.

"Nè, Tsurumaru ---"

Cậu mở lời. Nhìn người say ngủ trong lòng, cậu cảm thấy bình yên.

Khuôn mặt này đã bao lâu cậu chẳng thể đưa tay chạm vào?

Đau xót.

Cậu chua chát vươn tay, định bụng, chỉ chạm một chút thôi, cậu cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng, số phận thật tàn nhẫn.

Chạm vào anh, không thể được.

Thứ mà cậu chạm vào, là cơn gió thu.

Cậu muốn khóc.

Cậu muốn hét lên tất cả.

Anh... đã chết rồi...

Cậu tự tát chính mình.

Anh chỉ đang đi lạc mà thôi... Anh ở Enkyou chờ cậu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một năm nữa lại trôi qua trong vô vọng.

Người chủ nhân ấy, dù cố gắng thế nào cũng không thể rèn lại một Tsurumaru mới.

Monoyoshi không ít lần xin đi viễn chinh, đón Tsurumaru về...

Người ta không rèn lại một thanh kiếm đã gãy là có nguyên do của nó.

Chết rồi, chẳng thể nào trở về được nữa...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Monoyoshi rời khỏi hậu viện, chạy ra bờ sông.

Nơi ấy, là nơi Tsurumaru hay dẫn cậu đến.

Chạy... Chạy mải miết đến điên cuồng.

Nhưng khi ra bờ sông rồi, người chẳng còn ở đó...

Người đã mất rồi, cớ sao cậu còn chìm trong ảo tưởng vô vọng?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đội hình xuất chinh chiến trường Enkyou khu 1" - Hachisuka dõng dạc nói - "Đội trưởng : Monoyoshi Sadamune.

Tiếp theo, Midare Toushirou

Gokotai

Sayo Samonji

Taikogane Sadamune

Hirano Toushirou. Chiều nay xuất phát."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Phải đi đón Tsurumaru về!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trở lại chiến trường Enkyou.

Edo im lìm vẫn chìm trong ánh hoàng hôn như trước.

Họ có 1 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, trước khi trời tối.

Những vầng mây tím như điểm thêm sắc cam diễm lệ cho bầu trời.

Gió thổi vi vút.

Những chiếc lá rụng cũng theo gió mà cuốn đi.

Rồi mây lốc nổi lên.

Cả nhóm bị tách ra. Lạc lối.

Monoyoshi im lặng, rút bản thể ra.

"Vô minh kiếm" cũng có một sức mạnh khôn lường.

Hai tên cầm trường kiếm trước mặt lao vào Monoyoshi.

Hai nhát chém của chúng đánh bay toàn bộ lính cậu mang theo.

Rồi chúng chém vào người cậu.

Đau.

Cậu chẳng vội phản kháng.

Thì ra đây là nỗi đau anh phải chịu sao?

Hora... tệ thật...

"TA CŨNG CÓ NIỀM KIÊU HÃNH CỦA RIÊNG MÌNH!"

Hai tên đó ngã xuống. Thân xác chúng tản ra chướng khí.

Cậu đi tìm những người khác.

Cậu bị thương khá nặng trong đợt tấn công vừa rồi.

Rồi cậu thấy Taikogane đang chật vật chống trả một tên cầm Kunai...

Lũ chết bầm tui bay...

Kunai của hắn găm giữa ngực Monoyoshi.

Cậu chẳng còn thấy đau nữa.

Cậu lạnh lùng vung kiếm, chém hắn một phát.

Rồi tất cả kết thúc.

Monoyoshi ngã vật xuống.

"Không... không thể nào, ta…"

Tsurumaru à... tôi tìm thấy anh rồi.

Gốc cây ngân hạnh...

Anh không thể rời bỏ tôi được nữa.

Hóa ra... Anh vẫn ở đây...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng vỡ vụn vang lên giòn tan.

Thanh kiếm ấy vỡ nát.

Từng mảnh vỡ rơi xuống đất.

"Khục..."

Người con trai ấy ho ra một vũng máu, rồi ngã quỵ.

Gió vẫn cứ thổi xào xạc, như an ủi sự đau đớn của cậu.

Tsurumaru đang ở trước mặt cậu rồi.

Nhưng, không được nữa.

Tsurumaru lại gần cậu.

Một chút lành lạnh nơi khóe môi.

Anh đang hôn cậu.

Cậu ôm anh. Một cái ôm nhẹ nhàng.

Cậu chẳng còn bất cứ ý niệm nào nữa.

Cứ vậy, thanh thản mà tan biến.

Anh đã về ngay bên cậu rồi...

Cậu cười nhẹ.

"Tsurumaru, tôi về rồi đây!"

--------

nguyện của tôi, mãi mãi bên người..."

*Hung tinh : Là sao báo điềm xấu :vv

13.13 p.m. 13.06.2017
Hanoi, Vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro