Chương 28: Đón chào một năm đầy dramas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn, tôi là Kuroka Yuuki, con Saniwa ăn hại của Honmaru số 13 đây~.

Lại một năm nữa qua đi, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp qua đi và để lại trong lòng ta bao nhiêu cảm xúc. Rời xa ngôi trường mến yêu–

Đứa nào đó đánh một cú vào đầu tôi.

- Mày ngáo à? Ngôi với trường mịa gì ở đây?

Tôi xoa đầu, liếc xéo Kitsumaru:

- Ừ thì tao cũng thấy có gì đó sai sai.

Ấy chết, tôi cầm nhầm cuốn sách "Những bài văn mẫu hay" với cái kịch bản. E hèm, não cá vàng thôi mà, ahaha...

Lại một năm nữa qua đi, biết bao kỉ niệm dù đẹp hay "tứk vkl" thì vẫn rất đáng nhớ. Sau đây là hai mẩu chuyện nhỏ được thuật lại bởi hai thanh niên vừa được bầu chọn lên top những người có kỉ niệm hoặc kí ức "khó quên" nhất.

***

Tôi là Monoyoshi Sadamune, một thanh waki mang đầy may mắn đến cho Chủ nhân của mình. Đó là những gì Yuuki-nee đã nói.

Nhưng có lẽ tôi không thể mang luck đến cho Yuuki-nee. Vì chị ấy quá xui xẻo. Xui đến mức lấn át mọi may mắn, truyền cả xui sang người khác.

Có thể mọi người nghĩ tôi nói quá. Nhưng sự thật cả. Tôi là nhân chứng sống.

Ngày đầu tiên tôi đến Bản doanh, Yuuki-nee dẫn tôi đi tham quan.

- Cẩn thận nhé, Mono-chin. Nama-chin hay phục kích người mới để ném phưn lắm.

Tôi gật đầu với Yuuki-nee.

Ngay lập tức, tôi thấy có gì đó phi đến (?) với tốc độ cực nhanh.

Tôi né vừa kịp lúc. Chị ấy thì lãnh trọn... cục phưn vào người...

Vào khoảnh khắc đó, tôi không ngờ được rằng mình vô tình đạp trúng bẫy hố của Tsurumaru-san. Và tôi bị gãy chân, dưỡng thương một tuần.

Tôi đã nghĩ chắc mình may mắn quá nhiều, gặp xui một lần coi như cũng không là gì đáng nói.

Nhưng những hôm khác, mỗi lần đi chung với Yuuki-nee, ít nhất tôi gặp xui một lần, nhiều nhất cũng năm lần. Quan trọng là mỗi lần như vậy đều trọng thương.

Tôi lập tức không dám đi cùng chị ấy nữa.

Nếu không, tôi sợ cái mạng nhỏ sẽ sớm paylak.

***

Mutsunokami Yoshiyuki đây. Nói thật, cái mẩu chuyện nhỏ này toàn là bóc phốt Yuuki thôi. Vì bóc phốt ẻm vô cùng hợp lí (?) nên chuyện của chúng tôi mới lên top.

Suỵt, đừng nói Yuuki biết nhé! Ẻm đi đâu mất rồi, tôi mới dám nói sự thật. Biết được là cả đám bị đồ sát mất.

Như mọi người biết thì tôi hay lấy thảo dược của Yuuki để nướng khoai lang. Chẳng qua dùng thảo dược nướng khiến vị khoai càng ngon hơn, tôi mới trộm lấy. Tôi không có ý phá hoại gì đâu.

Cách đây một tháng, Yuuki bỗng tốt bụng đến lạ thường. Em ấy cho tôi một rổ thảo dược lớn vừa hái xong, bảo là cứ tự nhiên dùng mà nướng khoai. Tôi cứ tưởng em ấy đã thông suốt được sự tuyệt hảo của khoai lang khi được nướng bằng thảo dược.

Và sau khi nướng khoai, tôi mới biết được đó là cần sa được biến thành hình lá thảo dược nhờ linh lực của em ấy.

Nhưng quá trễ, tôi dính chưởng và high cần ngay tức khắc.

High đủ 7749 giờ, tôi tỉnh lại.

Bản thân phát hiện ra chính mình lúc high cần đã phá nát khu đất trồng khoai lang sắp sửa thu hoạch. Còn gì đau đớn hơn nữa?!!

...

Xin lỗi quý vị, Mutsunokami-san khóc mất rồi nên Horikawa tôi tạm thời dẫn chuyện vậy.

Mà, không biết có ai muốn hội đồng Yuuki không? Chứ tôi là muốn vả sml ẻm lâu rồi.

Lí do?

Do ẻm hay cà khịa Kane-san đó.

Tôi còn muốn–

- Horikawa-kun, cậu thấy Yuuki-chan đâu không? - Tomoegata xuất hiện hỏi.

- Tôi không thấy.

- Vậy à. Nếu cậu thấy thì nói tôi ngay nhé. Còn một đống công văn cần em ấy duyệt mà lại biến đâu mất - Tomoegata thở dài bất lực.

- Anh tìm em sao?

Yuuki từ nơi nào đó chui ra và đứng ngay cạnh tôi.

Bộ tính hù chết người sao?!!

- Em vừa mới đi đâu đấy?

- Em đưa người yêu sang Vũ Hán chơi chút rồi về ấy mà - Yuuki cười max tươi.

Tomoegata hóa đá.

Riêng tôi thắc mắc:

- Người yêu? Ai cơ?

- Nồi cơm điện trong tay em nè. Sao anh nỡ lơ đẹp ẻm vậy hả, Hori-chin?

Nhiễm trend cmnr...

Khoan, hình như tôi vừa bỏ xót chi tiết nào đó...

Em ấy nói là vừa mới... từ Vũ Hán về?!!

- BỚ HONMARU!!! YUUKI VỪA TỪ VŨ HÁN VỀ!!! NGHI VẤN NHIỄM CORONA!!!

Tôi bất chấp hét lên.

Trong khi Yuuki ngơ ngác, Hội bất lương từ bao giờ đã "trang bị" đầy đủ, thẳng tay quăng con bé vào phòng cách li mà tôi cũng chẳng biết mọc từ đâu ra căn phòng đó.

- Thả raaaaaaa!!!

Cứ kệ ẻm đi.

Hy vọng không xổng chuồng, lỡ lây bệnh người khác thì khổ.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình Honmaru sau.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

To be continued...

05/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro