Chương 29: Nhân sinh đáng quan ngại? Không, chỉ có Saniwa đáng quan ngại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quá trình cách li Saniwa và giao cho Yagen kiểm nghiệm, đã xác thực được rằng Saniwa không bị nhiễm bệnh.

Cô lết ra ngoài phòng cách li một cách tiều tụy, đập vào mắt là các đao kiếm nam sĩ đeo bốn lớp khẩu trang y tế made in Japan siêu đắc đỏ. Shizukagata cung kính đưa Saniwa bốn cái khẩu trang tương tự.

Cô cầm lấy và đeo vào, tiện thể hỏi:

- Shizu-chin, tiền đâu mà mọi người mua nhiều vậy? Em nhớ loại này đắc lắm mà.

Hakata nhanh nhảu trả lời, mắt sáng như sao:

- Hôm qua, em vấp phải miếng gỗ bị bung lên từ sàn nhà. Không ngờ ở dưới lại có một hòm koban lớn luôn đó!

Saniwa tái mặt:

- Đừng nói là...

- Em dùng nó mua khẩu trang đấy! Phải phòng chống kịp thời mới được! - Hakata nói đầy tự hào - Còn dư 1/3 lận, nhưng là của em hết nhé. Vì em tìm thấy nó nên nó là của em.

"Troidauma, quỹ đen của tôi..." - Saniwa khóc không ra nước mắt.

Kìm nén sự đau lòng cho số tiền đã paylak, cô thẩn thờ đi về phòng tuki.

***

Taikogane trên đường đi đến nhà ăn, tạt ngang qua phòng bếp và vô tình thấy Shokudaikiri đang trầm tư. Cậu hỏi:

- Micchan, sao thế? Sắp tới giờ cơm trưa rồi, anh không nấu ăn sao?

Anh bừng tỉnh, đáp:

- À, tôi nấu gần xong rồi. Cái nồi cơm điện biến đâu mất nên không nấu cơm được.

- Nồi cơm điện... - Taikogane cố gắng nhớ ra gì đó - Ah! Anh tìm Tomoegata-san hỏi thử đi? Hình như anh ấy biết gì đó.

- Được rồi. Cảm ơn cậu nhé, Sada-chan.

***

- Tomoegata-san, tôi có chuyện cần hỏi.

Shokudaikiri mở cửa phòng.

- Shokudaikiri-san à? Sao thế?

Tomoe tạm dừng công việc duyệt chiến tích.

- Cái nồi cơm điện biến mất rồi. Anh có biết chuyện gì xảy ra không?

Tomoe thở dài, xoa xoa trán rồi đáp với chất giọng trầm trọng:

- Yuuki-chan đang giữ nó. Nhưng tốt nhất anh nên mua cái mới. Nếu lấy lại từ tay em ấy thì tôi không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu.

- Tệ đến thế sao...? - Shokudaikiri túa mồ hôi hột.

Tomoe nặng nề gật đầu.

***

Đứng trước phòng của Saniwa, Shokudaikiri do dự. Anh đang nhớ lại lời nói của Tomoe. Thật sự nghiêm trọng đến vậy à?

Từ bên trong, phát ra tiếng nói đầy sự ume của Saniwa:

- Nồi cơm điện-chan, em thấy áo cưới này thế nào?

Shokudaikiri đứng hình năm giây.

- Chúng ta tổ chức đám cưới ở đâu đây?

Wtf?! Anh cần load não đã...

- Hay là ở Hawaii? Hokkaido cũng tuyệt nhỉ?

Chính xác là cái *beep* gì đang xảy ra với Saniwa nhà này vậy?!

Shokudaikiri mặt không cảm xúc mở cửa và tiến vào. Tay trái lấy cái nồi cơm, tay phải xách Saniwa như bao tải mặc cho cô la oai oái.

Anh tìm đến phòng thí nghiệm của Yagen, lạnh cmn lùng ném Saniwa cho cậu rồi phán:

- Thế giới quan của em ấy có vấn đề rồi. Nhờ cậu.

- À... Ừ... - Yagen ngơ ngác đáp.

Hôm đó, nhân loại vừa có lại một con người bình thường. Và cả Hon số 13 đã được ăn cơm trong hạnh phúc.

***

Tất cả tụ tập ở phòng chính, ngồi ngay trung tâm là Saniwa.

- Em có thể giải thích mọi chuyện rồi chứ? - Hasebe hỏi.

- Vâng... - Saniwa ỉu xìu trả lời - Lúc đó, trước khi đến Vũ Hán thì em có gặp một người đàn ông lạ mặt ngồi bên vệ đường. Thấy ông ta bán nồi cơm điện nên em mới tò mò ghé xem thử-

- Sau đó, tác dụng của cần phát huy. Yuuki-nee ngáo đá nên mua nồi cơm điện rồi nhận nó làm người yêu. Cách li xong thì không thấy cái cũ đâu, chị cuỗm cái nồi trong bếp. Đúng không? - Namazuo tỏ vẻ thám tử, nói một lèo.

Toàn thể trừ Saniwa gật gù như kiểu "Nó lại hợp lí vcl".

- Không phải nhé!!! - Saniwa nổi đóa.

- Bình tĩnh. Em cứ kể tiếp đi, nhé? - Tonbokiri can ngăn.

- Em biết rồi... - Saniwa cố gắng hạ hỏa rồi tiếp lời - Sau đó, ông ta nói với em gì đó nghe như thần chú vậy. Đột nhiên, ông ta đưa nồi cơm điện cho em và biến mất. Lúc bừng tỉnh thì không hiểu sao cứ ôm nồi cơm không bỏ được.

- Bị nguyền rủa sao? - Honebami cất tiếng.

"Nói gì tàn nhẫn vậy?!" - Saniwa cảm thấy đau cmn lòng.

- Không tới mức đó đâu mà - Mouri cười trừ - Có thể ông ta là kẻ thù.

"Mouri-chin sáng suốt ghê- Khoan đã, mình ăn ở thất đức tới nỗi cả ông già cũng muốn trả đũa mình à?!!" - Saniwa hoang mang tột độ.

- Chúng ta khoan hãy kết luận - Kasen làm giảm sự hoang mang của Saniwa - Yuuki, em nhớ lại xem có từng gặp ông ta chưa?

- Từng gặp chưa à...? - Saniwa xoa cằm - Hình như... đó là... CÁI ĐCM, LÀ THẰNG KITSU!!!

Thế là Saniwa hùng hổ sang nhà bên bem Kitsumaru. Phía sau là tiếng hò hét cổ vũ của cả Hon.

Hôm nay, cũng là một ngày bình thường như thế.

To be continued...

07/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro