Chap 2 - Vợ của Ichigo ? không có chuyện đó (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Ngày tu hành kết thúc , 11 giờ đêm—

Mọi người gần như đã ngủ hết ,người đón anh là Souza

- Oya ... cẩu ma vương đã về rồi sao

- Sai rồi , là cẩu của chủ nhân chứ ...- Anh vặt ngược lại trong tích tắc – Chủ nhân đâu rồi ?

- Có vẻ ngài đã ngủ rồi , không tính việc vẫn tươm tất thì ngài lúc này sắc mặt ngài hơi héo đấy – Nói rồi Souza chọt chọt sau lưng anh châm chọc .

Hasebe hướng bước chân về phía toà kiến trúc khối vuông ở trung tâm bản doanh rộng lớn , phòng may , phòng trang phục và phòng ngủ của ngài đều ở đó ,trên cao nhất là ban công cho tiệc trà của hội Hoa Điểu Phong Nguyệt ,Quý ông thanh lịch hoặc Người già yên tĩnh .

Anh tự ý đẩy cửa vào phòng ngài , vì giờ giấc của ngài rất thất thường , và cũng hay ngủ muộn ,Cáo của Naki nói rằng giữa 3 đêm qua vẫn thấy ngài nhìn ra cửa sổ vì không ngủ được . còn vì sao anh lại phá luật vào phòng phải xin phép ?lúc đi qua khu nhà Toushirou , bọn nhỏ lợi dụng Ichigo đi viễn chinh nên thức khuya chơi Thật hay Thách , anh đã nghe Houchou chọn Thật và thằng bé nói :

- Em muốn chủ nhân là vợ của Ichinii ~- Nghe giọng có vẻ không giống đùa, vô tình chữ "vợ" chọc tới anh , cánh cửa bật mở .

- Giờ này mà còn không chịu ngủ à đám quỷ nhỏ này ?

- Á HASEBE-SAN !!!- Nếu không nhờ Nakigitsune qua nói đỡ thì đám Toushirou chết chắc rồi .

_____________________________________oOo______________________________________

Trở lại với phòng Saniwa ,vẫn sáng đèn chứng tỏ ngài chưa ngủ ,trên giường không có ai? Vậy chỗ còn lại là sofa dài ,anh chuyển hướng tới đó tìm ngài ,ôi chúa ơi cảnh tượng gì thế ?? nói là anh đang mơ đi !!

Sau ly Rhum mà ngài đáng lẽ không nên uống do huyết áp thấp là cơ thể gầy gò như một Heroin chic nhưng toát nên vẻ gợi tình dù đã bị váy ngủ đen hai dây mang hơi thở của những năm 1960 và áo khoác dài ngoại cỡ che mất phần nhiều ... màu tím ? cổ đứng ? đó là áo chiến phục cũ của anh mà ...

Vén tà áo lên là đôi chân luôn được che chắn bởi vải vóc ,chưa bao giờ ngài để lộ nhiều da đến thế trước Touken Danshi , móng tay đỏ ăn rơ với tóc nâu lượn sóng có vẻ được Kashuu sơn , kỹ thuật sơn hoàn hảo này chỉ có thể là cậu ta thôi , Nữ thần của anh ,vẻ uy nghiêm thường ngày , dù có đùa cũng không ai dám trêu ngài quá đà ,có mơ cũng chẳng gần ngài đến thế trong hoàn cảnh này ,phần cổ của ngài lộ ra đúng là đốt mắt anh mà !!!

- ... anh đẹp trai gì đó ... chân tôi lạnh quá... - Ngẩn mặt lên , ngài đã thức từ lúc nào , sắc mặt thắm đượm tình ý nhờ lượng cồn chưa tan hết ,bàn tay mỏng manh đưa lên ngực anh nhưng bị giáp ngực chặn lại, Saniwa chau mày nhìn xuống đấy và đẩy đẩy tay vào anh – Cái thứ này ... cứng quá ,không thích...

- Vậy tôi cởi nó ra – Hasebe tháo hết giáp trên chiến phục của mình , trong khi đó 10 đầu ngón tay thanh mảnh kia trêu đùa khắp người anh , điện giật bình thường chắc gì đã bì được chuyện này chứ .

Đột nhiên ngài mất đà do đang nằm gần mép sofa, ngã xuống sàn , cả bình nước lọc cũng đổ theo vì bàn rung mạnh lúc Saniwa ngã xuống , anh chỉ kip chụp hai tay ngài nên đầu Saniwa vẫn chưa chạm sàn , còn nước trong bình tạt mạnh xuống làm ướt hết phía trên ngài ,thuận tiện đốt mắt anh lần nữa ... à, đốt cả phía dưới nữa.

- ÁH!! khụ khụ !! – Làn nước mát kéo sự tỉnh táo quay lại ,Saniwa ho lên sù sụ, Hasebe cũng lập tức kéo ngài lên sofa lại , lại gần nữa rồi – Ha... Hasebe , anh về rồi sao ? haha ... hình như anh đẹp trai hơn nữa đấy – Thú tính sắp trỗi dậy ,Chủ nhân à ! ngài không nhận ra hoàn cảnh lúc này sao !? những giọt nước lướt từ trên mặt xuống cổ , dạo quanh xương quai xanh rồi xuống vườn đào cấm kỵ đó, chúng nó muốn trêu ngươi anh .

- Chủ nhân ... thứ lỗi cho tôi – Một lần nữa nụ hôn được lặp lại , nhưng người chủ động là anh , hàng khuy Cassock và sơmi lần lượt giải phóng để hai bờ ngực rút ngắn khoảng cách ,sức hút giới tính thật đáng sợ mà,giới hoạ sĩ của ngài luôn ca ngợi cơ thể người phụ nữ là tuyệt tác tạo hoá ,giờ thì anh hiểu vì sao rồi ,lớp da trần ma sát với anh ,do ngài chăm sóc bản thân tốt hay chỉ là thành quả giam giữ mình trong những bộ đồ kín cổng cao tường muốn ngộp thở kia .

- ƯM !.. fuhaa !! vừa về mà anh đã muốn ám sát cho ta chết ngạt à ...- Saniwa dồn sức đẩy anh ra,thở sâu để bù lại lượng oxi thiếu hụt, aaa ... thiếu một bước rồi , vừa rồi anh chỉ đè ngoài môi –Xin lỗi , xin cho tôi một lần nữa ... - Hai bàn tay đặt lên vai ngài xoa nắn nửa vỗ về nửa đòi hỏi, lại còn ánh mắt cún con – thứ vũ khí lợi hại luôn làm ngài phải vật lộn giữa lí trí và tình cảm

- Ơ ơ ... đi tu xong học hư luôn rồi sao ... ?- Không phải ngài từ chối , nhưng mà cái kiểu cư xử này ... ngài ước ngài là đàn ông để vật anh ra , nhưng đó chỉ là mơ vì dù ngài có là nam thật thì sức nào bì lại Touken Danshi.

(Đừng để ý việc bả mặc đầm, có lò sưởi là giải quyết hết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro