Chap 6 : Làm quen với kiếm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bài kiếm tra Tiếng Anh của cậu thế nào hả Yasusada ? " -- Kashuu ngồi bàn dưới, hào hứng cầm tờ kiểm tra trên tay, trên tờ giấy là điểm 97 đỏ chói.

" 98 điểm. " -- Yasusada quay lưng lại, giơ tờ giấy lên trước mặt Kashuu. Mặt lạnh như tiền.

" Cái giề ??????????????????????????? " - Kashuu đập bàn, mặt đau đớn. -- " Hơn nhau 1 điểm lận đó ! "

Cái lớp ồn ào náo nhiệt hẳn lên từ lúc cô giáo phát bài kiểm tra, mọi người trầm trồ nhìn điểm nhau rồi trao đổi qua trao đổi lại. Kashuu ngó sang bàn Yamanbagiri.

" Mền ! Cậu được bao nhiêu điểm ? " 

" 95 điểm...." -- Yamanbagiri thì thầm, mặt buồn buồn.

" Đừng lo, thế là cao rồi. Lớp mình đâu có mấy ai được điểm trên 90. " -- Yasusada an ủi, nhìn quanh lớp.

" Nào cả lớp trật tự nào ! " -- Cô giáo nhắc nhở, rồi bắt đầu cầm một tờ giấy lạ lên.

" Gì vậy nhỉ ? " -- Cả lớp xì xầm, cho đến khi cô giáo bắt đầu gọi tên người thứ nhất.

" Kasen Kanesada "

Một học sinh mới bước qua cánh cửa...mang đầy phong cách hiện đại trộn lẫn quá khứ. Tóc tím, mặt...cũng được [ theo ý nghĩ của thằng tác giả :v ].Cậu mặc một bộ đồng phục như mọi người, chỉ khác là trên áo gài một bông hoa. Cậu nhìn quanh lớp rồi nở một nụ cười hiền lành.

" Tôi là Kasen Kanesada, bằng tuổi mọi người, thích làm văn, thơ."

" Ngắn gọn ghê luôn. " - Kashuu lẩm bẩm.

" Hóa ra là học sinh mới. " - Cả lớp xì xầm và cô giáo bắt đầu xướng lên cái tên tiếp theo.

" Mutsunokami Yoshiyuki "

Học sinh thứ hai bước vào, cũng là bộ đồng phục đó nhưng lại với một khuôn mặt hào hứng hơn. Trông cậu rất khỏe mạnh, mái tóc nâu đen có phần bù xù của cậu ta làm mấy đứa cuối lớp cười rúc rích.

" Tôi là Mutsunokami Yoshiyuki, cùng học lớp này cùng mọi người, rất vui nếu được có thêm bạn mới. "

" Hachisuka Kotetsu "

Học sinh tiếp theo, với một mái tóc dài óng ả và nụ cười tươi tắn. Ai cũng nghĩ cậu phải mặc đồng phục nữ mới đúng, cho người thầm nghĩ chẳng nhẽ là nhầm đồng phục ?? Gần nửa lớp tưởng cậu là con gái, cho đến khi cậu buông ra những câu nói " đau lòng ". 

" Tôi là Hachisuka Kotetsu, rất hân hạnh và hi vọng không ai nhầm tôi là gái. " 

Cả lớp : "..."

" Nakigitsune "

Học sinh tiếp theo đi vào...cùng với một con cáo đỏ trên đầu còn chủ nhân của nó, chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt với mái tóc trắng và bộ đồng phục học sinh đang xoa đầu chú cáo. Cả lớp ồ lên kinh ngạc khi con cáo bắt đầu cất tiếng nói. 

" Yaya, đây là Nakigitsune, tôi là người giúp cậu ấy nói chuyện trong lớp, cậu ấy không giỏi lắm việc giao tiếp. Rất hân hạnh được làm quen. "

Cả lớp như vừa theo dõi một chương trình xiếc, rồi chả hiểu sao đồng loạt vỗ tay, chỉ có Yamanbagiri vẫn đơ ra nhìn.

" Thật thần thánh... "

Cô giáo quơ tay tỏ ý muốn cả lớp giữ yên lặng rồi gọi tên học sinh cuối cùng.

" Rồi rồi, cuối cùng, Hotarumaru. "

Một cậu bé tóc ánh bạc và...thấp hơn mọi người nghĩ. Cậu hình như bé tuổi hơn nhiều và dánh vẻ của cậu khó làm người ta tin giờ cậu đã tới cao trung. Nhưng khi cậu quay mặt ra và nở nụ cười thì...

" K...Kawaii...quá! " -- Vài học sinh nữ dưới lớp thốt lên, mắt như hình trái tim.

" Em là Hotarumaru ! Em bé tuổi hơn mọi người một chút nhưng mà...coi như là em được nhảy lớp nha! Rất hạnh phúc ạ ! "

Năm học sinh mới đứng thành một hàng trước bục giảng, cả lớp xôn xao ai ai rồi chăm chú nhìn kĩ từng người một. Một người thì hơi cổ cổ chút...một học sinh thì cũng có thể gọi là điển trai, một học sinh nam thì cứ tưởng gái, một học sinh như người huấn luyện thú còn người cuối cùng thì là một shota ! Năm học sinh mỉm cười rồi cùng cúi đầu.

" Rất vui vì được làm quen với mọi người, có gì xin hãy chỉ bảo ! "

Cả lớp nồng nhiệt đón chào học sinh mới bằng những tràng vỗ tay, Yamanbagiri im lặng nhìn họ qua tấm khăn chùm, Kashuu cũng hòa vào tràng vỗ tay nồng nhiệt của những người khác, còn Yasusada chỉ chống cằm nhưng cũng tỏ ra rất vui vẻ.

" Lớp mình thú vị lên nhiều rồi..."

Cả Yasusada và Yamanbagiri đều ngồi ở bàn thứ 3 nên chắc không ai để ý hai cái tên mặt ngu ngu này đang nhìn mọi người với ánh mắt dửng dưng, Yamanbagiri thầm lặng hỏi Yasusada.

" Thế này thì tớ có bị tụt dốc lực học không nhỉ ? "

" Đừng lo. Cứ giữ điểm số và tiến lên, rồi...cậu sẽ chứng minh được, cậu không phải bản sao. "

" Chắc chắn rồi... " 

Yasusada đặt tay xuống bàn định nhoi sang vỗ vai Yamanbagiri thì tràng vỗ tay kết thúc. Cả lớp háo hức nhìn các học sinh mới tự đi tìm chỗ cho mình. Mấy học sinh nữ ở tổ thứ 3 cứ vẫy tay Hotarumaru liên hồi, nhưng rốt cuộc Hotarumaru lại yên vị ở bàn 3 tổ 1. [ Yasusada ngồi tổ 2, Yamanbagiri ngồi tổ 3. ] Cậu nở một nụ cười đáng yêu với Yasusada và những học sinh gần bàn.

Kashuu ôm cổ Yasusada, lay liên tục.

" Nhìn kìa ! Hotarumaru ngồi gần tụi mình ! "

" À ừ...Cậu thích đến thế cơ à ? " -- Yasusada giữ hai cái cánh tay đang như muốn siết cổ.

" Shota siêu kawaii thế kia mà ông không động lòng được hay sao !! " -- Kashuu lay lay.

" Cứu...cứu tớ với Yamanbagiri..." -- Yasusada kêu sau khi bị Kashuu siết ngày càng chặt hơn.

Yamanbagiri hốt hoảng giữ tay Kashuu, Kashuu không để ý cứ ôm chặt cổ Yasusada, thấy ba tên này lồng lộn với nhau, Hotarumaru bật cười.

" Ba anh là bạn thân đúng không ? " -- Hotarumaru cười khúc khích.

" Ừ " -- Cả ba đứa cùng gật đầu. Yasusada lẩm bẩm " Bạn bè gì mà khổ nhau thế không biết... "

Đúng lúc đó, Kasen ngồi xuống bàn thứ 2 tổ 2, nhún vai.

" Chỗ này là tốt rồi. À này, nhìn mọi người vui quá nhỉ ? Làm quen đi ?? "

" Vui cái giề !!!!!! " -- Yasusada hét. " Kashuu, bỏ tay ra... cái.... coi.... không tôi về chầu trời giờ !!! "

" Ể ? " - Kasen tròn mắt nhìn.


" Cạch !!! "


Tiếng thước của cô làm cả cái lớp đang náo loạn trở lại như cũ, ai cũng im thít, cô nhìn cái đồng hồ treo tường rồi bắt đầu thuyết đám học sinh.

" Thôi nào ! Chúng ta cần vào giờ học thì hơn đấy, nếu muốn làm quen với bạn mới thì hẵng để giờ ra chơi nhé ! Giờ tất cả giở sách giáo khoa ra. "

" Dạ !!! "

Lớp học sôi nổi hơn hẳn, hi vọng giờ học này sẽ không quá đỗi buồn ngủ như mọi hôm !...

------------------------------

" Nakigitsune, em hãy trả lời câu hỏi vừa rồi đi. "

" Yaya, đáp án là... " -- Chú cáo bắt đầu trả lời, trong khi chủ của nó thậm chí còn không còn không cả đứng dậy.

Cả lớp nhủ thầm : " Tiện lợi gớm! "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro