Chuyện thứ ba: Y phục đặc biệt dành cho Tsurumaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với Tsurumaru mà nói thì là một ngày cực kì kỳ lạ. Mà người gián tiếp dấy lên điều đó chính là vị hôn phu của hắn, Mikazuki.

Chuyện bắt đầu như thế này...

Chẳng là sáng sớm hôm ấy, Tsurumaru cùng Ichigo và Kogitsunemaru đánh bài cho qua thời gian, vì đội của Mikazuki bao gồm cả Nakigitsune đã xuất chinh từ đêm qua, bọn hắn là đang nhàm chán muốn chết.

"J tép! Haha, ta sắp ù rồi!" Kogitsunemaru sung sướng nói lớn.

"Ở đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp! Đôi hai, về!" Ichigo quăng bài ra giữa sàn, cũng chính là hai quân cuối cùng của hắn.

"Hừ, nhưng không sao! Tsurumaru, đệ còn những bốn quân, chắc ta đành phải hưởng sái hộ đệ rồi!" Hắn cười thầm, về nhì cũng chẳng sao, chỉ có bét mới phải nộp ngân lượng.

Tsurumaru nhếch môi cười rất thản nhiên, ném hết bốn quân bài của mình ra đồng thời đưa tiễn Kogitsunemaru đến địa ngục: "Tứ quý! Đệ về rồi."

"Cái gì cơ? Đùa ta đấy à? Không thể nào có chuyện đó, đệ gian lận!" Hắn khóe mắt ươn ướt, chắc chắn là đệ ấy gian lận, ta không phục!

Tsurumaru nhún vai còn Ichigo bên cạnh đang chuyển sang mang nụ cười thiên sứ với ánh mắt ác ma: "Đừng nhiều lời, nộp ngân lượng ra mau!"

Chỉ một khoảnh khắc, Kogitsunemaru đã nếm trọn hương vị không xu dính túi, lặng lẽ khóc thầm trong lòng. Nakigitsune, nam tử chân chính như ta mà phải nhờ Cáo Lớn bảo bối nuôi sao? Quá mất mặt đi! Nghĩ thế hắn liền giơ ngón trỏ ra.

"Ván nữa!"

"Thua đến thế mà vẫn còn sức chơi à? Thôi được, đệ chiều huynh!" Ichigo nãy giờ liên tục về nhất, sắc mặt mang vẻ dương dương tự đắc trông thật đáng ghét "Tsurumaru, phiền đệ chia bài!"

"Ta không để đệ về nhất nữa đâu, đồ Dâu tây!"

Thịch thịch... tiếng bước chân từ ngoài vọng vào phòng chứng tỏ có người đang lại gần.

Xoạch. Người vừa bước vào khiến vẻ mặt Tsurumaru trở nên tỏa sáng rạng ngời: "Mikazuki!"

"Á, huynh về rồi đấy à?" Kogitsunemaru hốt hoảng đứng lên. Không xong rồi! Tên này đã thấy cảnh bọn hắn dụ dỗ Hạc bảo bối của hắn bài bạc, ở lại coi như khó toàn mạng "Ta cũng phải đi tìm Cáo Lớn bảo bối đây nha!"

Mikazuki đứng chặn trước cửa, mỉm cười ngọt ngào với Tsurumaru rồi mới quay sang lườm hắn.

Ặc, sao thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế này?

"Ây dà, sao lại nhìn đệ bằng ánh mắt đó chứ?" Kogitsunemaru lúng túng gãi đầu.

"Dám thừa dịp ta không có ở đây lừa Hạc bảo bối đánh bài bạc. Đệ có muốn giải thích gì không?"

"Là đệ bị oa--" Lời còn chưa nói xong đã bắt gặp dáng vẻ sắp giết người của Mikazuki, hắn đành nuốt trở lại. Ngẫm nghĩ một lúc liền nói lớn "Cho dù có là thật thì không phải chỉ mình ta, Ichigo cũng có ph--"

Lời của hắn lại bị ngắt mạch lần nữa, nguyên nhân chính là khi hắn vừa quay đầu định quy tội tên đệ đệ Ichigo thì mắt hắn đã nhìn thấy cảnh tượng một nam nhân lặng lẽ ngồi uống trà, dáng vẻ rất thanh thoát thuần khiết.

Cái gì thế này?

Mikazuki chau mày lại: "Không phải từ nãy đến giờ đệ ấy chỉ ngồi uống trà thôi sao? Hừ, đệ đã sai còn đổ tội cho kẻ khác!"

"K-không phải, đệ thật sự..." Hắn muốn thổ huyết với tên Ichigo kia, dám đẩy hết tội danh cho hắn. Còn muốn hắn sống nữa không chứ!

Một lúc sau, Kogitsunemaru phải miễn cưỡng "tự nguyện" đem trả hết ngân lượng lại cho Tsurumaru mà chính hắn thì không nhận lại được cắc nào. Mikazuki hài lòng ôm vai Tsurumaru định rời khỏi phòng thì mới nhớ ra thứ gì đó: "Phải rồi, khi nãy ta đi cùng Nakigitsune đến đây..." rồi vô tội quay mặt lại cười nhẹ với hắn "...chắc đệ cũng sẽ sớm bị chỉnh thảm thương thôi!"

Đồng thời lúc bọn hắn rời khỏi phòng thì Nakigitsune cũng chạm rãi tiến vào trong, quanh người toàn mùi sát khí.

Hắn thảm rồi nha!

***

Đem Tsurumaru trở lại phòng, hắn liền háo hức bấu víu lấy Mikazuki: "Sao hả? Có mang thứ gì bất ngờ về không?"

Nhìn vẻ mặt của Tsurumaru, hắn cố nhịn cười, đúng là Hạc bảo bối của hắn vẫn đáng yêu quá thể như vậy.

"Có đấy!"

"Là thứ gì vậy?" - Ngay lập tức đôi mắt màu hổ phách sáng bừng lên khiến tim hắn rạo rực.

Mikazuki buông hắn, đi đến góc phòng lôi ra một cái hộp gỗ khá lớn, sau đó chậm rãi kể: "Hôm qua đội của bọn ta sung sức, đánh xong rất nhanh. Hasebe muốn thay đổi không khí nên tìm một quán trọ ở lại, vừa khéo gặp một nữ nhân bám víu ta, nàng ta rất giỏi may y phục nên ta đặt một bộ tặng đệ!"

Khuôn mặt tuấn tú của Tsurumaru lập tức đen lại, nữ nhân cứ bám víu lấy hắn? Thế mà còn nhờ người ta may y phục, cái giá là gì chứ?

"Bao nhiêu?"

"Nàng ta bảo không cần ngân lượng, chỉ cần ngủ một đêm!" Mikazuki ngây thơ cười cười.

Lập tức bao quanh Tsurumaru là một luồng khí âm u khó tả, hắn nhanh chóng đứng dậy: "Huynh thích thì cứ lấy mà dùng!"

"Ầy ầy, Hạc bảo bối bình tĩnh, ta không có ngủ với nàng ta nha!" Mikazuki vội vàng giải thích, không lẽ Hạc bảo bối của hắn đã nghĩ bậy điều gì rồi "Ta nói sẽ trả gấp đôi số ngân lượng dùng để mua nguyên liệu, nàng ta liền đồng ý!"

Tsurumaru đình chỉ động tác, quay mặt lại híp mắt nhìn hắn.

"Có thật không?"

"Tất nhiên rồi! Ta chỉ có mỗi Hạc bảo bối thôi nha~"

Tsurumaru nâng khóe môi, ngồi xuống chỗ cũ định mở hộp gỗ liền bị hắn ngăn lại: "Khoan đã, đệ hứa với ta nhất định phải mặc đấy!"

"Có cần nghiêm trọng thế không?"

"Tất nhiên rồi, may y phục rất tốn kém!" Mikazuki làm bộ dạng đáng thương như đã vét sạch số ngân lượng mình có để mua y phục này, khiến Tsurumaru miễn cưỡng thở dài.

"Được rồi được rồi, đệ hứa! Thế đệ mở được chưa?"

Mikazuki nở nụ cười thật tươi, buông tay ra ngồi ngay ngắn bên cạnh. Chiếc hộp từ từ được mở ra, lần này mới khiến Tsurumaru chịu cú sốc thật sự: "Đ-đây không phải giống hệt một phần y phục của huynh sao?"

"Đúng vậy! Là y phục đôi đấy, rất hợp đúng không?"

Tsurumaru với gương mặt đỏ lựng liếc nhìn người kia, không biết giới hạn mức độ biến thái của hắn là ở đâu nữa! Làm sao cậu có đủ can đảm mặc y phục đôi trước mặt bọn hắn cơ chứ?

"Nào nào, đệ mau thực hiện lời hứa đi!" Mikazuki với gương mặt háo hức, mong chờ hắn khoác lên bộ y phục đáng xấu hổ đó.

Quân tử nhất ngôn nha! Hắn không còn đường lui nữa rồi đành ngậm ngùi đứng lên định thay thì câu nói tiếp theo của Mikazuki thật sự làm hắn muốn đột quỵ chết đi cho xong: "Ngoài nó ra không được mặc thêm gì khác đâu đấy!"

Đang nói giỡn? Thế khác gì hắn lõa thể cho Cụ già mất nết kia ngắm miễn phí. Tsurumaru liếc ánh mắt đầy sát khí về phía hắn, thật sự biến thái quá mức mà!

Một lúc sau.

"Hạc bảo bối, đã xong rồi? Đệ làm ta đ--" Căn bản là lời chưa nói xong, Mikazuki đã không còn tâm trí tiếp tục. Hắn là bị vẻ yêu mị trước mắt làm cho câu mất hồn rồi!

Tsurumaru chính là trên thân chỉ mặc mỗi bộ y phục do chính hắn đặt may, nghe lời hắn ngoại trừ ra không mặc gì khác, cảnh xuân lồ lộ trước mắt, ngay cả thứ kia cũng không hề che đậy làm hắn bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đối phương như thể nhận ra ánh mắt si mê của hắn không khỏi ngượng ngùng, má ửng hồng đáng yêu hướng hắn lắp bắp hỏi: "Đủ rồi đúng không? Đệ thay ra ngay đây."

Tsurumaru mừng thầm, vừa đưa tay định chộp lấy y phục của mình thì bị một cỗ lực kéo hắn ngã nhào về phía sau, một khắc nằm gọn trong ngực của ai kia.

"M-Mikazuki?" Hắn phát hoảng, tay lúng túng sờ loạn thế nào lại đụng trúng phân thân của người kia, một màn như vậy đủ để dục vọng "Thiên hạ đệ nhất ngũ kiếm" lên đến đỉnh điểm.

Không phải chứ? Hắn chớ có nên làm bậy nha!

"Hôm nay Hạc bảo bối của ta thật đáng yêu. Bất quá lại là đệ câu dẫn ta!" Mikazuki khẽ cười nén lại dục vọng, lo lắng khiến hắn hoảng sợ.

"Không, không hề..."

"Thế nào? Định ăn đậu hũ rồi không chịu trách nhiệm sao?"

"Đệ... đệ..." Tsurumaru lâm vào hoàn cảnh ngõ cụt không phân biệt được phương hướng, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.

Mikazuki ôn nhu vuốt ve gò má hắn, nụ cười lộ rõ sự sủng ái: "Ta biết, Hạc bảo bối không phải kẻ như vậy. Đệ chắc chắn đền bù xứng đáng đúng chứ?"

Ôi, bảo Tsurumaru phải làm sao chứ? Nếu không đáp ứng hắn chính là đem bản thân trở thành kẻ xấu mất!

"Vậy ta không khách khí..."

Nói rồi Mikazuki vồ lấy hắn như hổ đói, thoắt một cái cả thân hình rộng lớn bao phủ cả người hắn, liếm mép tà mị như đang chuẩn bị thưởng thức miếng mồi ngon... (Mikazuki yandere mod~~ / A\)

"Chờ... này!" Tsurumaru vùng vẫy cố gắng chống cự, nhưng sức của anh làm sao có thể bằng một kẻ đang lên cơn động dục. Chỉ vài phút sau anh đã bị hắn khống chế hoàn toàn dưới thân

Âm thanh rên rỉ cực kỳ gợi tình liên tục phát ra từ bên trong, còn Saniwa đáng kính của chúng ta nép sát vách, đục lỗ trên cửa giấy phấn khích dòm vào.

***

"Này Kuninaga, hôm nay dáng đứng của cậu kỳ lạ thế? Khó chịu ở đâu à?" Otegine "tốt bụng" quan tâm hỏi han.

"Các người ngàn vạn lần đừng để ý đến ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro