Chuyện thứ hai: Nội phiên vào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu trở lạnh. Thời gian trôi thật nhanh, chốc chốc đã qua tháng mười một.

"Xem nào... Nội phiên đây, có ai tình nguyện không?" - Hasebe mặc đồ lao động, liếc mắt nhìn những con lười mang hình hài con người mà thực chất lại là kiếm (thật là loạn quá =.=) đang mỗi đứa một chiếc chăn dày cộm quanh người, ngồi run lẩy bẩy.

Tất nhiên là bọn hắn đều đồng thanh chắc nịch: "Không!". Thật tình là mới đầu đông nhưng thời tiết rét chết người, bọn hắn đẹp chứ đâu có điên!

"Saniwa, tùy ngài ủy thác vậy!" - Hắn bó tay đứng qua một bên, sao mọi người không thể gương mẫu như hắn nhỉ? Dù chỉ bằng một phần mười hắn cũng là quá đủ. Đành trông chờ vào người quyền lực nhất trại doanh này thôi.

Saniwa bé nhỏ đang rất hưởng thụ cảm giác ấm áp, ngồi trong lòng Trùm Mền huynh mà rên rỉ sung sướng (ầy ầy, đừng hiểu lầm đấy~), nghe Hasebe nhắc đến mình liền dùng cặp mắt to tròn nhìn hắn.

"Ây dà, thế thì..." - Nàng xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có - "Kurikara và Mitsutada, hai ngươi chăm ngựa! Namazou và Honebami, hai ngươi đấu tập đi! Còn Mikazuki và... Tsurumaru nhé, hai ngươi làm ruộng!"

Hể?? Đám người xui xẻo hô hoán, thật tàn nhẫn nha, trời này mà bắt bọn hắn ra ngoài thì còn gì là người nữa! (vốn dĩ chẳng phải người mà =.=)

Chống đối vô ích! Sau khi hoàn thành việc đuổi bọn hắn ra ngoài, Saniwa đáng kính lại rúc vào lòng Yamanbagiri mà ngủ, ấm quá đi~ Các ngươi lạnh ta cũng thương lắm chứ, nhưng rèn luyện thân thể rất cần thiết, thế nên... mặc các ngươi!

***

Bầu không khí ngoài sân thật ảm đạm bao nhiêu... Vốn dĩ có kẻ mặt lạnh thì sẽ có kẻ pha trò, thế nhưng hôm nay Saniwa đại nhân của bọn hắn "chọn mặt gửi vàng" thật chẳng đúng tí nào, toàn những tên nổi tiếng "có khi cả ngày chẳng phát ra câu nào", thật là khiến Hạc bảo bối buồn chết đi!

"Thật chẳng bất ngờ tí nào..." - Tsurumaru bĩu môi, cúi xuống nhổ đám cỏ dại.

"Hoho~ ta thấy như thế cũng tốt!" - Mikazuki vác cuốc sau lưng, nở nụ cười danh hiệu "jiji-san".

"Chỗ nào chứ?"

"Ta và Hạc bảo bối được ở riêng với nhau!"

"..."

Người nào đó mặt dần dần đỏ lên đến mức có thể so sánh với trái cà chua chín mọng.

Người nào đó rõ ràng cố ý nhưng lại mỉm cười tỏ vẻ vô tội.

Hắn thẹn quá hóa giận: "Mau tập trung làm việc đi!"

Mấy chục phút sau.

Tsurumaru đưa tay lau mồ hôi, vô tình quẹt một chút bùn lên mặt, mãn nguyện nhìn thành quả lao động của bản thân: "Tốt rồi! Này Cụ già, huynh xong chưa?"

Mikazuki đi lại gần, dùng khăn quấn đầu chùi đi mồ hôi. Ây dà, làm việc vào mùa đông cũng tiết mồ hôi nha!

"Rồi đây rồi đây..." - Bỗng dưng hắn ngừng lại, mắt dán chặt vào mặt Tsurumaru, lúc sau bật cười - "Nhìn đệ kìa, mặt toàn đất!"

Hạc bảo bối của hắn lại lần nữa bị chọc cho máu dồn lên não, lấy tay áo chùi vội: "Đã hết chưa?"

"Hừm... chưa! Để ta lau cho!"

Nói rồi Mikazuki lấy đuôi khăn khẽ chùi bùn trên mặt Tsurumaru đi, động tác rất từ tốn nhẹ nhàng như sợ làm đau hắn, đôi mắt sắc chăm chăm nhìn từng ngũ quan tuyệt mĩ: đôi mắt màu hổ phách, cặp mày thanh mảnh, mũi nhỏ xinh, cặp má hồng hào ửng đỏ vì hơi lạnh... đến đôi môi màu anh đào, hắn âm thầm nước bọt.

Ôi, thật sự muốn cắn lấy, muốn chiếm lấy cặp môi xinh xắn đó!

"Mikazuki?"

Tiếng kêu của Tsurumaru kéo hắn ra khỏi suy nghĩ miên man, má bị hắn lau đến rát lên rồi!

"A, xin lỗi!" - Mikazuki vội buông tay, lúng túng đưa mắt ra chỗ khác. Lúc nãy... thiếu chút nữa là mất đi ý thức...

Tsurumaru cong môi cười: "Chúng ta đi xem các huynh đệ ấy đi!"

Hạc bảo bối của hắn thật ngây thơ đến mức đáng yêu! Hắn thầm nghĩ, bê rổ rau củ tay nắm tay cùng Tsurumaru đến chuồng ngựa gần đấy.

***

Khác hoàn toàn với cảnh tượng ân ân ái ái của đôi phu thê MikaTsuru, hai con người này đều rất yên tĩnh, nên khi bị ghép vào một nhóm lại càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo, không khí mùa đông cũng chẳng bằng.

"Ồ, hai người xong việc rồi sao?" - Mitsutada chú ý đến sự có mặt của bọn hắn đầu tiên, tay phải dịu dàng vuốt cằm một con bạch mã.

"Đúng đúng! Chúng ta định qua đây giúp đỡ!" - Tsurumaru hào hứng đi đến bên cạnh hắn, vẫy tay - "Bạch La, có khỏe không?"

Bạch mã hí lên một tiếng, tỏ vẻ đáp lại lời hỏi thăm.

Mitsutada: "Cũng gần xong rồi, chỉ cần xếp mấy bó rơm vào chuồng nữa!"

"Vậy để ta và Hạc bảo bối giúp, Kurikara đệ vào nghỉ đi!" - Mikazuki hòa nhã nói với anh chàng cao to với làn da màu đồng đang ngồi xả nước vòi vào xô.

Kurikara: "Không cần..."

Tsurumaru: "Không sao không sao, chúng ta tự nguyện mà! Hay huynh vào bếp rót mấy cốc trà ấm cho đội đang đấu tập bên kia?"

Kurikara: "..." miễn cưỡng gật đầu.

Đợi khi hắn rời đi, bọn hắn mới khệ nệ vác từng bó rơm vào chuồng. Một lúc sau, đến cái chuồng cuối cùng nhốt con hắc mã lần trước được Hasebe mang từ rừng về, bỗng nhiên nó nổi tính không chịu yên phận, định giơ vó nhắm thẳng Tsurumaru đá tới...

"Cẩn thận!"

Chậm rãi hé mở đôi mắt màu hổ phách, Tsurumaru bị một phen hốt hoảng: Mikazuki đang chắn trước hắn và con ngựa, tay phải giơ lên bắt đầu sưng tím có vẻ rất đau đớn. Hắn cuối cùng đứng không vững, thân hình chao đảo ngã vào Tsurumaru phía sau, làm hắn cố gồng mình lên đỡ.

"Mikazuki! Tsurumaru! Không sao đấy chứ?" - Nghe động, Mitsutada vội vã từ chuồng bên cạnh chạy sang.

"Đ-đệ không sao, nhưng..." - Tsurumaru lắp bắp trả lời, cuối cùng ngừng lại đưa mắt nhìn người đang dựa vào mình.

Mitsutada giúp hắn đỡ Mikazuki nằm xuống, sau đó tự mình xem xét vết thương do con hắc mã gây ra: "Mau giúp ta đỡ huynh ấy vào trong!"

***

"Saniwa! Saniwa!"

Xoạch.

Saniwa đại nhân đang ung dung ngồi đọc pháp bảo bỗng thấy Gokotai cùng đám tiểu bạch hổ hớt hải chạy đến, hỏi: "Có chuyện gì?"

"L-là Mikazuki, huynh ấy bị ngựa đá trúng tay!" - Cậu thở dốc, giọng ngắt quãng.

"Cái gì?"

...

Mọi người đã bị đuổi hết ra ngoài, căn phòng rộng lớn chỉ còn Tsurumaru, Mitsutada và Saniwa đang tập trung xem xét vết thương.

"Saniwa, sẽ không sao chứ?" - Tsurumaru mất kiên nhẫn hỏi.

Chủ nhân của bọn hắn không trả lời ngay, xem xét một chốc nữa rồi mới chậm rãi nói: "Không hề gì. Cũng may con hắc mã đó không dùng toàn lực tung vó... xương cốt không bị thương tổn, chỉ bề ngoài là sưng lên. Bôi Cô Tiết Nghiên và đình chỉ hoạt động khoảng một tuần sẽ khỏi."

Bọn hắn thở phào một hơi, thật là bị dọa suýt chết rồi nha!

Sau khi giao lọ thuốc cho Tsurumaru và dặn dò mấy câu, Saniwa lại về phòng tiếp tục nghiên cứu pháp bảo. Kurikara cùng Kogitsunemaru giúp khuân Cụ già về phòng riêng, ùn hết trách nhiệm chăm sóc lên đầu Hạc bảo bối, bản thân trở lại cùng bọn kia bắt đầu hội họp tán phét chuẩn bị trêu ghẹo khi ai đó vác cánh tay băng bó đến gặp bọn hắn.

Không hề hay biết mưu đồ đen tối của các huynh đệ đáng mến, Tsurumaru yên tĩnh ngồi bên cạnh ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của hắn. Thật tự trách! Lòng hắn như thiêu như đốt, mong muốn người trên nệm mau mau mở mắt ra...

"Ưm..." - Cùng với tiếng rên khe khẽ, đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra, nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ mặt lo lắng của Hạc bảo bối.

"Mikazuki! Huynh tỉnh rồi sao? Có nhận ra ta là ai không?" - Tâm trạng của hắn chính là vui mừng xen lẫn bối rối. Vết thương này... hẳn là đau lắm...

Hắn im lặng không trả lời, tầm mắt di chuyển xuống cánh tay được băng bó cẩn thận đặt bên cạnh, rồi mới mở miệng, không quên cong môi biểu hiện ý cười: "Thê tử!"

Tsurumaru mặt mũi ửng đỏ hết lên, dám thừa cơ gọi hắn như thế. Hừ, nếu không phải Mikazaki đang bị thương thì hắn nhất định đánh chết cái bản tính kiêu ngạo kia!

Chống đối không được, thừa nhận lại càng không, Tsurumaru đành im lặng, mồ hôi vì lo lắng tuôn ra, chậm rãi trượt từ thái dương xuống gò má hồng hào... Cảnh tượng được Mikazuki thu hết vào mắt. Không xong, thân thể hắn bắt đầu rạo rực rồi.

Bỗng dưng bên ngoài truyền tiếng vào, là Midare: "Cháo của Akita nấu xong rồi đây, đệ để ngoài này đấy!". Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tsurumaru khẽ nâng hắn dậy cho dựa vào tường, đẩy bát cháo lên trước: "Huynh tự ăn được không?"

Tất nhiên là không thể nào rồi, vẻ mặt Mikazuki ngập tràn hàm ý: mau đút ta ăn, đút ta đi nha!

Tsurumaru đành thở dài trước đôi mắt long lanh đang cầu xin kia, tay trái nâng chén cháo tay phải cầm thìa, múc một muỗng đưa ra trước mắt hắn.

"Ừm... Hạc bảo bối, đệ muốn ta phỏng lưỡi sao?"

Lại còn phải thế nữa á? Hắn đành rút lại đưa lên miệng mình thổi vài hơi, sau đó lại đưa ra trước miệng Mikazuki.

"Không kêu ta nói "a~" sao?"

Cái Cụ già mất nết được đằng chân lân đằng đầu này, bỗng nhiên hắn thật muốn giết người quá! Nhưng ngẫm lại thấy người ta bị thương cũng là do hắn, miễn cưỡng cất giọng: "Mau nói "a~"!"

Người kia đã hài lòng, nở nụ cười xáng lạn, nghe lời kêu: "A~"

Tsurumaru mạnh tay đâm thẳng muỗng vào miệng hắn, thỏa mãn nhếch môi. Mikazuki ôm miệng, khóe mắt ươn ướt: "Hạc bảo bối của ta bạo lực quá!"

Cứ thế màn đút ăn cho con nít tiếp tục diễn ra, nhưng bọn hắn đều không để ý một đám thích làm bóng đèn(*) vây kín ngoài cửa, nở nụ cười rất tà mị, mà cầm đầu chính là Saniwa đại nhân đáng kính.

(*)Làm bóng đèn: thích phá đám chuyện tình của người khác.

Xong xuôi, Tsurumaru lại chuẩn bị đỡ hắn nằm trở lại, ai ngờ mất cân bằng suýt ngã chúi về phía trước, may là khựng lại đúng lúc, nhưng lại khiến tim của một trong "Đệ nhất thiên hạ ngũ kiếm" muốn nổ tung.

Chính là, môi của Hạc bảo bối đang ở rất gần, rất gần sắp chạm vào môi hắn đến nơi. Một màn như thế làm Mikazuki nhớ đến lúc bọn hắn làm nội phiên sáng nay, lửa dục bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt.

"Ai da!"

Khắc sau, Tsurumaru hoàn toàn nằm dưới thân hắn.

Bên ngoài: "Ây dà, đến cảnh này lại không được xem rồi nha!" - Saniwa gương mẫu đứng dậy thúc giục bọn hắn mau rời đi.

"Đúng đúng, đi thôi!" - Một vài kẻ mang gương mặt "trong sáng đến mức không thể nào trong sáng hơn", kéo bọn hắn qua phòng khác tiếp tục ôm chăn.

Chứng kiến hành động của Mikazuki, Tsurumaru có não tàn đến mấy cũng không thể không đoán ra được hành động tiếp theo của hắn là gì.

"N-này!"

Mikazuki không phản ứng trước tiếng kêu từ hắn, làm ra vẻ chưa hề nghe thấy tập trung gỡ đai lưng y phục của hắn.

"K-không nên nha! Vết thương của huynh... a!"

Không để Tsurumaru nói gì thêm, Mikazuki ấn môi mình lên môi hắn, thành thạo cạy hàm răng của hắn xông vào trong, điên cuồng mút mát. Hôn đến khi Tsurumaru như sắp tắt thở đến nơi mới miễn cưỡng buông tha rời khỏi, đập vào mắt là đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, thật dâm mĩ...

"Cụ già chết tiệt, huynh mau buông đệ ra! Saniwa đã dặn huynh phải đình chỉ hoạt động một thời gian..."

Hắn dùng lực kéo căng y phục ra, để lộ vòm ngực trắng trẻo thơm ngon của Tsurumaru. Thật sự không thể nhịn được nữa! Mikazuki hận không thể lao đến cắn nuốt trọn hắn vào bụng.

"Nên nhớ là đệ câu dẫn ta!" - Mikazuki nhếch môi cười. Đối với hắn bây giờ vết thương chẳng là gì cả, chính sự thèm khát Hạc bảo bối đã lấn chiếm hết ý thức của hắn.

"Kh-- a~!"

(5s tưởng niệm cái cúc đã hi sinh anh dũng~ thật tội nghiệp Hạc cưng quá đi, chẳng làm gì mà bị Cụ già quy vào tội câu dẫn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro