Chuyện thứ nhất: Nhất chí đồng cam cộng khổ và... choco Troops(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Troops: Thật ra Au cũng không hiểu lắm, chỉ biết nó là một loại dụng cụ để tăng máu cho tantou. Có lẽ là thức ăn của tantou chăng?

Một ngày đầu xuân thật ấm áp, Ichigo và Kogitsunemaru đang cùng nhau thưởng thức tách trà tỏa hương thơm nghi ngút, không gian thật yên ắng thanh đạm nha~

"Hà~"

"Đệ thật giống ông già đấy, Ichii" - Kogitsunemaru khẽ cười.

Ichigo cau mày: "Sao lại so sánh như thế được, đệ chưa có ý định cướp danh hiệu "Jiji-san" từ tay ai kia đâu!"

Tên cáo cười cười, cũng nâng tách trà lên uống một ngụm. Tình cảnh bình yên thế này nên cố gắng mà hưởng thụ, rất hiếm có mà!

Đúng như dự đoán của hắn, tiếng bước chân nện tình thịch xuống sàn gỗ, hướng thẳng tới căn phòng bọn hắn đang ngồi.

Xoạch!

"Ồ, Horikawa đấy à?" - Ichigo tỏ vẻ ngạc nhiên - "Xuất chinh có vui không?"

Tiểu tử thở hổn hển, lắp bắp nói: "Chuyện đấy để sau đi ạ! Đang có một việc còn ghê rợn hơn đấy!"

"Có chuyện gì vậy?" - Hasebe cũng từ đâu hóng hớt chui vào.

"Th-thật ra thì... Tsuru huynh đang nấu ăn trong bếp!"

Sau đó là cảnh tượng Horikawa sắc mặt tái mét miêu tả lại cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy khi "lỡ" đi ngang qua gian bếp, còn những người xung quanh thần sắc dần xuống cấp, có người còn run lẩy bẩy.

"Chúng ta có nên gặp Saniwa để xin đi nội phiên trưa nay không nhỉ?"

"Đội của Yamanbagiri đã về chưa? Ta dắt các đệ đi xuất chinh!"

Horikawa lắc đầu: "Lúc nãy Trùm Mền huynh đi chung với đệ, vừa thấy cảnh ấy liền tức tốc đi gặp Saniwa xin đi xuất chinh lần nữa! Nội phiên cũng bị tranh giành hết rồi!"

Tốc độ truyền tin thật đáng sợ!

Căn phòng hiện giờ được bao trùm bởi một bầu không khí màu đen dày đặc. Đúng lúc ấy cánh cửa được kéo ra lần nữa. Không phải là Tsurumaru đã xong việc rồi đấy chứ!

"Các đệ đang làm gì vậy? Uầy, thật ảm đạm nha!" - Mikazuki cùng nụ cười đậm chất jiji xuất hiện trước mắt, chậm rãi đi vào ngồi xuống cùng bọn hắn.

Thật đúng lúc! Chúng ta đang có rất nhiều thứ muốn hỏi huynh đây!

"H-huynh vừa từ bếp ra sao?" - Kogitsunemaru thăm dò tình hình.

"Phải phải, Hạc bảo bối đang ở dưới đấy!"

Biết mà...

"Đệ ấy đang làm gì vậy?" - Đến lượt Hasebe đang cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể, đưa tách trà vừa rót đến trước mặt Mikazuki.

Mikazuki niềm nở nhận tách trà, uống một hơi trước rồi mới nói: "À, đệ ấy đang làm troops để chiêu đãi mọi người!"

"Troops? Dịp gì cơ?" - Horikawa khó hiểu.

"Hạc bảo bối muốn mời mọi người, cũng như nâng cao tay nghề!" - Mikazuki nhìn sắc mặt mọi người không tốt, quan tâm hỏi - "Thần sắc các đệ hình như không được ổn?"

Ichigo vội xua tay: "Không không, làm gì có!"

Mikazuki xoa cằm rồi đập tay vào nhau, biểu cảm như đã thông suốt: "Ta hiểu rồi, chắc là các đệ chưa ăn sáng, đói lắm đúng không?" - Nói rồi hắn đứng lên - "Ầy ầy, sao các đệ không bảo sớm, để ta xuống bếp nói Tsurumaru nhanh tay một chút!"

"Không phải, huynh--"

Kogitsunemaru còn chưa kịp nói hết câu, người nào đó đã tung tăng bỏ ra khỏi phòng.

Căn bản là chúng ta không muốn nếm thứ đó, chúng ta còn rất yêu đời! Mặc kệ vợ chồng bọn hắn ân ái ra sao cũng không nên lôi chúng ta vào chứ!

Đúng là đồng cam cộng khổ, tư tưởng lớn gặp nhau.

"À đúng rồi, lúc nãy trước khi đi ta nhìn thấy Nakigitsune đi ngang, ta nhờ đệ ấy vào giúp đỡ Hạc bảo bối, chắc cũng gần xong rồi. Đệ có muốn đi cùng không Kogitsunemaru?" - Mikazuki để hé cửa, thò đầu vào nói.

"Hả?" - Kogitsunemaru là không thích ứng được với tình hình.

Huynh dám bắt Cáo Lớn của đệ làm mấy việc tội lỗi đấy hả, ông già chết tiệt!

"Đ-đi!" - Vì sự an toàn của bảo bối Nakigitsune, hắn đã hi sinh anh dũng. Sau này ta mà có mệnh hệ gì đệ phải bán thân chăm sóc ta đấy Nakigitsune~

Và Cáo Bé sư huynh phải rời đi trong ánh mắt tưởng niệm của các đệ yêu dấu. Hais~ Đúng là có họa mới biết ai là bạn ai là thù.

Rời khỏi căn phòng đầm ấm nhất so với tình cảnh hiện giờ, hai nam tử cao to sánh vai đến gian bếp nằm gần đó với hình ảnh thế này: một chàng cười tươi với hoa anh đào bay xung quanh đầu, một chàng mặt tối sầm lại, bầu không khí đen ngầu bao quanh.

Xoạch.

"Hạc bảo bối!" - Mikazuki mang gương mặt vô lo vô nghĩ bước vào, làm người nào đó ở phía sau phải suy nghĩ liệu có phải huynh đã bị Tsurumaru đệ ăn mất não rồi không?

Một thân ảnh trắng tinh đứng giữa gian bếp, trên mặt dính những thứ nâu nâu quay qua nhìn bọn hắn.

"Kogitsune huynh! Huynh đến giúp đỡ đệ à?" - Tsurumaru hỏi, gạt phắt người đang nhìn hắn với đôi mắt trìu mến.

"Ơ-ờm"

Thật ra ta đến để bảo vệ Cáo Lớn khỏi bàn tay đầy mùi ám khí của cậu đấy tiểu quỷ!

Trong góc tường, một cái mặt nạ thò ra, gật đầu chào Kogitsunemaru và Mikazuki.

"Kogi huynh, Nakigitsune rất nhớ huynh nha!" - Tiểu hồ lắm lời trên vai hắn nói lớn, không hề để ý hình tượng của thiếu gia nhà nó.

Hậu quả là bị Nakigitsune lườm cho trối chết. Kogitsunemaru bật cười: "Ta biết ta biết, Cáo Lớn của ta mà lị!"

"C-của cái đầu huynh!" - Chất giọng trầm thấp hiếm thấy phát ra từ hắn, đầu cúi thấp cố che khuôn mặt đang ửng đỏ.

Một màn ngọt ngào này đủ để Saniwa - người bị bỏ quên từ khi bọn hắn bước vào bếp, phải nổ mắt.

"Troops đã hoàn thành, mau mau phụ chúng ta mang lên cho mọi người!"

"Ố, Saniwa ngài cũng ở đây?" - Bấy giờ Kogitsunemaru mới nhận ra sự có mặt của ngài chủ nhân đáng mến.

Ừ ừ, nhanh gớm!

"Đúng lúc quá! Mọi người đang rất m-- Ai ui! Sao đệ nhéo ta?" - Không để Mikazuki nói hết câu, hắn phải xuất chiêu ngay, không thì đi đời cả lũ!

Bọn hắn nợ ta một mạng đấy nhá! Xong việc phải đòi nợ đầy đủ mới được.

Thế là sau một hồi lận đận giúp Tsurumaru khuân hết thành phẩm vào phòng lớn và Saniwa phải tự mình đi tập hợp mọi người (quần chúng toàn tìm việc trốn tránh trách nhiệm, cũng phải, bọn hắn còn bận bàn kế hoạch thoát cái nạn lớn này mà!), tất cả đông đủ đều tụ hợp lại một phòng.

Lúc này bọn hắn mới để ý ngắm nhìn những thứ trên bàn tròn.

"Sao troops này lại... màu nâu?" - Yagen lắp bắp hỏi, phải ăn thứ này sao? Thật sự cảm thấy có lỗi với cái bao tử.

"À, bếp hết nguyên liệu rồi mà Akita đệ không có ở trại doanh, ta đành lấy choco để thay thế..." - Tsurumaru gãi đầu ngượng ngịu.

Kurikara: "..."

"Saniwa, ta muốn..." - Yamanbagiri định quay sang nói rằng mình muốn xuất chinh lần nữa thì nhận được câu phủ định chắc nịch từ Saniwa: "Không!"

Đồng cam cộng khổ là đức tính tốt mà mỗi người cần phải có nha!

"Ể~? Tsurumaru huynh đích thân vào bếp sao?" - Imanotsurugi ồ lên, rồi gãi gãi đầu - "Ai dà, xin lỗi nhé, không biết huynh sẽ trổ tài nên đệ và Iwatooshi đã ăn bánh bao ở ngoại thành mất rồi~"

Vừa nói hắn vừa cố nén khí vào bụng để nó hơi căng ra, xoa xoa, biểu cảm tiếc nuối, Iwatooshi bên cạnh cũng ợ một hơi phụ họa. Đúng là diễn rất suất!

Mấy gã xung quanh thấy thế, mỗi người tự bịa một lí do riêng: nào là đau bao tử, đau đầu, đau răng, đau mắt, đau mũi, đau lưng, vân vân là mây mây... Đến Yamato, cậu viện cớ là bị đau thắt lưng, không ngồi lâu được, thế là bị mọi người nhìn với ánh mắt rất chi là biến thái, đáy mắt còn ẩn hiện câu nói: "Ây dà, không nên làm quá sức!" khiến hắn đỏ mặt tía tai, định nhờ Kashuu đưa về phòng cho thêm phần chân thật.

"Các đệ thật quá đáng! Sao lại quá đáng đến mức như thế chứ! Tất cả đều là tâm huyết của Tsurumaru đệ cơ mà. Nhìn xem! Đệ ấy bị các đệ cự tuyệt, mắt đã rưng rưng rồi kia kìa!" - Lúc bấy giờ Hotarumaru mới nói lớn, đứng dậy rất ra dáng của một "đàn chị" mẫu mực.

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn Tsurumaru, có thấy lệ trực trào gì đâu? Chỉ thấy khuôn mặt ngơ ngác như đang quá ngạc nhiên trước khả năng diễn của bọn hắn thôi.

"Ầy ầy, các đệ tranh dành nhau dữ quá!" - Mikazuki khẽ cười.

Mắt huynh có vấn đề hay sao mà nhìn ra chúng ta đang dành nhau chứ!

"Thôi thế này vậy, với cương vị là phu thê, huynh ăn trước!"

Rất tốt nha, vốn chẳng ai thèm giành với huynh mà!

Đối với Mikazuki, miễn là thứ do Hạc bảo bối làm thì trong mắt hắn sẽ tự hóa thành cao lương mĩ vị nên đã nói là làm, hắn bốc lên viên troops đầu tiên, đưa lên miệng.

Bọn hắn âm thầm nuốt nước bọt.

Rốp.

Âm thanh giòn giã vang lên, hệt như âm thanh của thứ gì đó gãy ra.

Gokotai và Akita run lẩy bẩy trong sự bảo bọc của Midare huynh...

***

Thật ma-- à không, thật đáng tiếc làm sao! Chỉ một viên troops, Mikazuki đã phải liên tục đi nha khoa hai tuần liền. Chính vì sự cố đã xảy đến với vị hôn phu yêu dấu, Tsurumaru đã tự tay đổ bỏ đống kiệt tác của bản thân. Saniwa đại nhân đã tốn một lượng hoàng kim không nhỏ để cứu vớt lấy mấy cái răng của Cụ già, ra lệnh cấm tiệt không cho Tsurumaru vào bếp. Nhưng dù không cấm Hạc bảo bối vẫn sẽ cam đoan không bao giờ táy máy với "dụng cụ nấu ăn" thêm lần nào nữa!

***

"Hạc bảo bối, có muốn vào bếp nữa không?" - Người nào đó thích giỡn dai, tì cằm lên đầu hắn trêu.

"Im đi, đừng bao giờ nhắc đến từ "bếp"!" - Người nào đó mặt mày xám xịt đẩy hắn ra, tức tối bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro