Nguyện ước - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tờ mờ sáng. Bên trong đại bản doanh vẫn tất bật chạy qua chạy lại. Tất cả đều hướng về y viện. Những cậu bé nhà Toushirou liên tục ra vào với những chậu nước nhỏ nhuốm đầy máu. Trong y viện yên tĩnh bất thường, chỉ có tiếng dụng cụ y tế va vào nhau chát chúa.

Cận thần của chủ nhân đại bản doanh này đang trọng thương.

2 canh giờ trước, đại đội toàn lực rút về, Saniwa từ thư phòng riêng chạy một mạch vào y viện. Những vệt đỏ nhỏ lớn loang lổ nối tiếp từ bệ cửa vào phòng. Toudan bị thương nặng nằm trên chiếc đệm trắng sớm đã vấy bẩn toàn máu là máu, trên người chi chít vô số vết thương, giống như đã đứng ngay trung tâm đao kiếm của địch. Nhưng dị thường nhất chính là phần thịt ngay ngực trái đã hóa đen một mảng, những đường gân nhuốm đen không nhanh không chậm lan ra khắp cơ thể như đám độc trùng đang cố gắng tìm đường ra ngoài. Lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ cậu phát ánh sáng yếu ớt, dường như đang dùng hết sức giữ lại mạng sống của cậu.

6 tiếng trôi qua, đằng đây Saniwa vừa sơ cứu vừa dùng phép thuật chữa trị đồng thời dốc sức tẩy sạch độc tố, đằng kia Thợ Rèn cùng một tốp Toudan khác cũng bận rộn với chân thân bị nứt vỡ nghiêm trọng của cận thần nọ. Nhưng dù mọi vết thương đã chữa gần hết, mảng thịt đen ngòm đó vẫn không giảm được bao nhiêu, dùng hết sức vẫn chỉ ngăn cản nó không lan rộng ra.

"Hasebe, cố lên. Ở lại với ta."

Trên trán lấm tấm mồ hôi, cô khẽ gọi tên cậu, rồi lại tiếp tục niệm chú. Lực đạo lần này truyền vào mạnh hơn những lần trước, và không biết do thứ độc tố đó đã chịu không nổi cường độ thanh tẩy, hay do cậu nghe được tiếng của cô, những đường gân xanh đen đáng sợ kia bắt đầu rút lại. Từ từ, thứ đen ngòm bao bọc ngực trái của cậu co lại và biến mất, như chưa từng xuất hiện. Sắc mặt tái xanh khi nãy cuối cùng cũng khá hơn đôi chút, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi. Hasebe đã ổn định phần nào. Bây giờ có ai nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

----------------------------------

Nửa tiếng sau

Mọi người đều di chuyển sang phòng khác, chỉ để lại Mitsutada và Ookurikara ở y viện trông chừng Hasebe. Thợ Rèn cũng đem cả chân thân của cậu đến xem.

"Khi đem về chân thân của cậu ấy gần như đã sắp gãy làm đôi. Cũng may nhờ có bùa hộ mệnh và sửa chữa kịp thời nên coi như ổn định."

Saniwa chau chặt mày, có gì đó không đúng. Vết thương lần này là lần đầu tiên cô thấy. Những lần đi xuất trận trước không ít trường hợp Toudan bị nhiễm độc tố hay chướng khí của kẻ địch, nhưng những loại đấy vốn dĩ dễ thanh tẩy. Thứ đen kịt đó không biết là thực sự biến mất hay chỉ trốn sâu trong người của cậu ta.

Nhiệm vụ lần này là đi thám hiểm trong vòng một ngày, gồm có Hakata, Iwatooshi, Ishikirimaru, Aoe, Ichigo, và cậu ấy. Là cận thần vốn dĩ Hasebe bị hạn chế rời khỏi đại bản doanh trong thời gian dài, có điều cậu ta lại đang rất hăng hái, cô cũng không muốn chôn cậu ta trong đống giấy bút quá lâu.

Mà lần này thám hiểm, lại đem về một thân nát bươm như vầy.

Ichigo đem mọi chuyện tóm tắt lại một mạch. Đại để cả đội chia ra thành 3 đội nhỏ thám hiểm, khi đó Hasebe và Hakata đi cùng nhau. Trong lúc cả đội tập hợp lại nghỉ ngơi, Hasebe đột ngột... phát nổ.

"Tôi không biết trong lúc đi thám hiểm hai người họ đã gặp chuyện gì, nhưng Hasebe bảo hơi choáng váng, rồi cậu ấy... có những vết thương này." - Sắc mặt của Ichigo càng lúc càng tái đi qua mỗi câu nói - "Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chỉ kịp rút toàn đội về không điều tra thêm gì. Với lại, Hasebe đang rất nguy kịch."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Hakata. Cậu bé ngồi kế bên anh trai của mình, cả người run như cầy sấy, mở miệng muốn nói lại không nói được gì. Ichigo chặn cậu lại, đem cậu ngồi sau lưng của mình.

"Hakata còn đang chấn động. Hay là Người để em ấy bình tĩnh rồi hẵn đề cập đến chuyện này."

Cô gật đầu, cho phép cậu về nghỉ ngơi trước. Từ khi trở về cậu bé như người mất hồn, nếu so với Hasebe đang nằm nghỉ ở y viện thì cậu chẳng khác là bao.

"Mọi người, tôi có chuyện cần nói." - Thợ Rèn hắng giọng, đi đến trước mặt Saniwa. Đoạn, ông rút ra thanh kiếm của Hasebe nãy giờ vẫn giắt ngang hông. Khi nhìn đến, sắc mặt mọi người liền đanh lại.

Lưỡi kiếm được sửa chữa, dù đã không còn vết nứt vỡ, nhưng không có độ trong của kim loại. Cả thân kiếm nhuộm một màu xám tro, nhiều đường lằn đen như mạch máu ẩn hiện liên tục.

"Hasebe không trúng độc, thưa Đại Tướng." - Giọng nói của ông ta u trầm - "Cậu ta bị quỷ hồn xâm nhập."

Không gian chợt thinh lặng, bàn tay đang lần tràng hạt của Kousetsu dừng lại, các thành viên trong phòng nín thở và bất động. Saniwa dường như có thể nghe được tiếng tim đập lệch nhịp của chính mình.

"... Liệu có cách chữa không?" - Cô là người cất tiếng, ngữ âm run run nhưng vẫn vững vàng.

"Cách duy nhất là dùng một linh hồn mạnh hơn để đẩy quỷ hồn ra. Nhưng linh hồn đó, dù chỉ là tàn hồn, nó cũng đã sớm hòa hợp với linh hồn của Hasebe." - Ông tiếp tục - "Lấy âm đối dương. Thần đối quỷ. Đại Tướng, linh hồn của ngài là thứ tinh khiết nhất có thể đẩy lui quỷ hồn. Nhưng với tình trạng này, nếu cứ gượng ép, e rằng cả hai đều gặp nguy hiểm."

Nếu trục xuất quỷ hồn, đồng nghĩa trục xuất cả kiếm linh. Hồn phách khi trục xuất khỏi cơ thể sẽ vỡ tan, việc nhặt nhạnh lại từng mảnh là điều không thể. Ngộ nhỡ có thành công, người lập chú cũng phải hiến một phần hồn của mình để lấp vào phần hồn phách đã bị quỷ gặm nhấm. Khi đã hiến hồn lập tức trở thành vật sống phụ thuộc vào chủ thể kia. Nói cho rõ ràng, nếu Hasebe bị thương khi xuất trận, thì vị nữ chủ nhân đang ở đại bản doanh cũng có thương tích ngay vị trí đó.

"... Còn có một cách khác nữa."

Ai cũng biết đó là cách gì.

Sau khi để mọi người về nghỉ ngơi, Saniwa giao phó việc xử lý các hoạt động thường ngày của bản doanh cho Ichigo, coi như tạm thời giữ vị trí cận thần đến khi Hasebe ổn định lại. Cô quay lại y viện, để hai người kia về phòng, còn mình tự tay chăm sóc cậu.

-------------------------

Cảm nhận cả thân thể nặng chịch và nhức mỏi, Hasebe gượng mở mắt. Ánh đèn chong kế bên lóe sáng làm mắt cậu nhất thời không thích nghi được. Chớp mắt vài lần, đã thấy bóng dáng một người ngồi bên giường, trên tay cầm cuốn thư tịch lặng lẽ đọc.

"Mừng cậu trở lại." - Saniwa cười dịu dàng, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu - "Cậu đã hôn mê ba ngày nay, cử động sẽ hơi bất tiện một chút. Cứ nằm nghỉ đến khi khỏe hẳn."

Hasebe theo thói quen với lấy thanh kiếm của mình như mọi khi cậu thường hay để bên cạnh.

"Chân thân của cậu hiện đang ở thư phòng của ta. Tạm thời hãy để ta giữ."

"...Vâng. Thưa chủ nhân."

Hasebe biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi cậu bất tỉnh. Mặc dù vậy, nếu chủ nhân không muốn cậu ở gần chân thân của mình, cậu cũng sẽ không đặt ra nghi vấn. Cô ấy làm chuyện gì cũng đều có lý do.

"Chủ nhân. Đó là một thanh Uchigatana." - Giọng cậu khàn đặc, Saniwa liền rót trà đưa cho cậu - "Hắn bay thẳng về phía tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến mất rồi."

"..Lúc đó cảm thấy thế nào?"

"Chỉ thấy tim đập nhanh một lúc, rồi không xảy ra gì nữa." - Biểu cảm cậu hoang mang thấy rõ, có vẻ không nhận thức được chuyện xảy ra sau đó.

"Được rồi, trước tiên cậu nghỉ ngơi đã." - Cô đặt tay lên đôi tay to lớn của cậu, ý bảo hãy yên tâm, rồi lại tiếp tục ngồi bên đọc sách.

Rất lâu sau đó, Hasebe cứ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn in bóng lên người cậu. Cậu không có ý định rời mắt đi đâu. Thật muốn đem hình ảnh mềm mại đó cất hết vào một góc trong lòng.

Chủ nhân đang ở đây...

Chỉ có mình ngươi và chủ nhân ở đây...

Chủ nhân là của ngươi.

Giọng nói thầm thì từ đâu phát ra, chỉ biết rằng cậu muốn nghe theo nó. Đôi tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Chủ nhân..."

"Ừm." - Saniwa nãy giờ quay lưng về phía cậu, căn bản không thấy có gì khác lạ, hờ hững cười nhẹ đáp lại một tiếng.

Hai cánh tay dài rắn chắc của cậu vòng quanh người cô, kéo cô ngồi hẳn trên giường. Tất cả động tác đó đến rất nhanh, cuốn sách trượt khỏi tay cô rơi xuống đánh "bộp" dưới sàn gỗ lạnh lẽo.

"Chủ nhân." - Hơi ấm phả ra từ đôi môi của cậu ghé sát tai cô. Hai tay cậu ôm chặt đến không thể động đậy được.

Saniwa sau một phen giật mình, cuối cùng đã ép được mình bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại.

"Ta nghe."

Chỉ có im lặng.

Người sau không nói không rằng. Ta đối ngươi cũng không vấn không đáp. Lưng cô dán sát vào vòm ngực của cậu, cảm nhận rõ rung động hối hả mạnh mẽ bên trong khoang ngực. Cả hai cứ ở trong trạng thái ám muội như vậy.

Một hồi lâu sau đó, Hasebe mới thả cô ra. Cậu vội vã thu đôi tay của mình lại cứ như vừa chạm phải lửa. Vẻ mặt cậu hối hận và hoảng loạn cực độ, rồi lại hấp tấp quỳ xuống tạ lỗi, thỉnh cầu cô trừng phạt hành động vừa rồi.

Saniwa đỡ cậu nằm lên giường, lén dụng thuật an thần lên cậu. Sau khi an ủi cậu vài câu và đợi đến khi người nọ chìm vào giấc ngủ, cô mới rời khỏi y viện. Đóng cửa y viện liền chạy một mạch về thư phòng, quyết định lục tung cái khu chất đầy đống giấy cũ mốc meo đóng bụi ngàn năm lên. Phải có thứ gì đó hữu dụng trong đấy.

----------------------------------

Mấy ngày sau đó, vẫn không thu được kết quả gì.

Hasebe đã khỏe hẳn, có thể vận động và đấu tập như mọi khi. Trừ buổi tối hôm đó thì không có gì bất thường xảy ra trong thời gian qua. Mọi người dường như đã không còn để tâm chuyện kia. Cuộc sống bên trong đại bản doanh vẫn diễn ra như thường lệ, có điều Hasebe vẫn chưa được phục chức cận thần, và vị nữ chủ nhân vẫn đang giữ chân thân của cậu.

Saniwa ngồi yên lặng trong thư phòng của mình, tay cầm bút lông hờ hững đặt vào giấy lụa nửa ngày chẳng ghi được gì. Cô thở dài đặt bút xuống nghiên mực, chậm rãi tiến đến giá đặt thanh kiếm ở giữa phòng. Thợ Rèn vẫn như mọi khi lo lắng lắm điều, trước khi đưa cậu cho cô đã yểm thuật phong ấn lên bao kiếm mấy lớp, lại còn quấn xích xung quanh. Cô nghĩ lại chỉ thầm cười khổ. Ông vì bảo vệ đại nhân ta mà trói buột cậu ấy như vậy, không biết cảm giác của Hasebe lúc này có giống gói bánh chưng không.

Cô dịch nhẹ chuôi kiếm, để lộ một kẽ hở đủ nhìn. Lưỡi kiếm không trở lại bình thường theo chiều hướng ổn định của tinh thần hiện tại của cậu, ngược lại càng lúc càng xám xịt, mạch đen xuất hiện dày đặt hơn trước. Saniwa cau chặt mày, vô lực lý giải hiện tượng kỳ quặc này. Đây cũng là lý do mặc dù cậu đã thỉnh cầu nhiều lần được trở lại làm việc, cô vẫn để cho cậu có thêm thời gian nhàn nhã nghỉ ngơi trong đại bản doanh.

Nhiều tiếng bước chân hối hả ở bên ngoài, rồi tiếng đập cửa liên tục. Có tiếng của Atsushi gọi với vào trong, vừa thở gấp gáp vừa hét lớn:

"Đại Tướng!!! Anh Ichigo và anh Hasebe đang..."

Nguy to.

Đến khi Saniwa đến nơi, Ichigo đã gánh hàng tá thương tích trên người. Máu nhỏ xuống nhuộm đỏ mảng đất cậu đang đứng, vết chém sâu hoắm trên lưng có vẻ là vết thương chí mạng. Người anh cả của nhà Toushirou đang cố gắng gượng để đứng vững.

Hasebe đứng đối diện, đôi đồng tử chuyển đỏ ghê rợn. Các đường gân xanh đen chen chúc bên dưới da thịt tái xanh của cậu. Saniwa lập tức đánh cậu bất tỉnh rồi nhanh chóng nhảy sang bên kia đỡ Ichigo sắp ngã quỵ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro