Nguyện ước - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

"Cậu ấy thế nào rồi?" - Sau khi đã chữa trị cho Ichigo, cô vào phòng trong thay trang phục mới. Bộ kimono khi nãy đã thấm quá nhiều máu.

"Hasebe vẫn đang bất tỉnh. Tôi đã cách ly hai người họ ở hai phòng khác nhau. Hiện giờ đã có các Oodachi, còn có Mitsutada, Ookurikara và Mikazuki trông chừng cậu ta." - Iwatooshi từ bên ngoài báo cáo lại.

"Tại sao để xảy ra chuyện này?"

".... Hasebe thách đấu trước."

Cô ngồi xuống cạnh Ichigo. Sắc mặt cậu đang hồng hào trở lại dù hơi thở còn hơi nặng nề. Nhà Toushirou bao bọc Ichigo trong một vòng tròn an toàn tuyệt đối, những đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng không ngừng theo dõi tình trạng của anh trai mình.

Trong thời gian ngắn phải dùng quá nhiều năng lực để dụng thuật chữa cho hai người, cơ thể của cô cũng đang yếu dần. Cô mệt mỏi lấy đà đứng lên, nặng nhọc ra lệnh cho Iwatooshi.

"Đưa Hasebe đến thư phòng riêng của ta."

"Chủ nhân. Cậu ta rất nguy hiểm!!" - Iwatooshi phản đối kịch liệt.

"Dùng xích niêm phong trói hai tay cậu ta lại."

"Như vậy vẫn không thể đảm bảo an toàn!"

"Iwatooshi, cậu ta sẽ không hại đến ta."

Iwatooshi thở dài. Cách chủ nhân nhìn thẳng vào mắt anh đã ngụ ý cô tuyệt đối không thay đổi ý định.

"Xin tuân lệnh, thưa chủ nhân. Nhưng với một điều kiện."

5 phút sau, Iwatooshi đã đưa Hasebe vào thư phòng, đồng thời giao phó hai đội với những Toudan mạnh nhất đứng trực bên ngoài. Saniwa ôm trán chịu thua, nếu không ưng thuận cái tên to xác nhất đại bản doanh này, không chừng vác hắn đi làm giá treo đồ hắn vẫn không chịu nghe lời.

Cô dự định vào phòng, lại nhác thấy có dáng hình nhỏ bé nào ở bụi cây lớn đằng xa. Cô khoác tay gọi cậu nhóc đến đây. Hakata lủi thủi đi đến, đã khóc đến hoe mắt, còn có quầng thâm nhìn thấy rõ ràng, xem chừng đã mấy đêm mất ngủ. Từ một cậu bé năng động, ánh mắt luôn lấp lánh tràn đầy sức sống biến thành cái dạng này, thật không khỏi làm người khác thương tâm.

"Em chưa khoẻ hẵn. Tại sao còn chạy đến đây?"

Cô lấy áo ngoài của mình khoác thêm một lớp cho cậu. Đột ngột Hakata túm lấy tay áo cô, mắt ướt nhoè nước.

"Chủ nhân, làm ơn đừng huỷ anh Hasebe! Tất cả là do lỗi của em. Là do em bất cẩn không để ý khiến anh ấy phải chịu thay cú đó. Xin Người đừng huỷ anh ấy!"

Hakata khóc đến lạc giọng, yếu ớt bật ra từng chữ, làm cô chỉ sợ nếu không giữ thật chặt thì cậu bé sẽ tan vỡ như sương sớm. Hình ảnh đáng thương này khiến cô cũng thấy nghẹn giọng. Cô dịu dàng ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Ta không huỷ ai cả. Ta hứa nhất định không huỷ Hasebe. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho cậu ta."

Sau khi nghe được câu trả lời, Hakata nhẹ nhõm thiếp đi trong vòng tay của cô. Saniwa lại nhờ Iwatooshi bế cậu bé về phòng nghỉ của nhà Toushirou. Tảng đá trong lòng cô lại nặng thêm một tạ.

Biến cố này xảy ra, đến khi nào mới chịu chấm dứt?

-----------------------------------------

"Chủ nhân..."

Hasebe chớp chớp mắt, ôm cái cổ nhức nhối chậm rãi ngồi dậy. Cánh tay với lên che ánh sáng bị khựng lại vì xích niêm phong. Cậu quét mắt đến giữa phòng, nhận thấy chân thân của mình cũng bị quấn quanh mấy tầng xích cùng loại, còn có thêm vài lớp chú phong ấn. Sức mạnh của cậu bị khống chế triệt để.

"Xin lỗi cậu. Ta không còn cách nào."

".... Tôi hiểu."

Saniwa ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rủ dưới mắt cậu. Hasebe của cô ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, tại sao có thể trở nên bốc đồng đả thương đồng đội của mình?

"Vì cớ gì lại mâu thuẫn đến mức vậy?"

Cậu nhìn cô thật lâu. Đôi mắt trong trẻo, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng theo từng nhịp thở, gò má và đôi môi vì lo lắng quá nhiều mà mất đi sắc hồng hào thường ngày.. Nhưng dù trong trạng thái tiều tuỵ đến đâu, người ấy vẫn là tuyệt tác hoàn hảo không sai lệch một li. Viên ngọc thô dù chưa được mài dũa bóng loáng rốt cuộc bản chất vẫn là một món quà vô giá.

Ngắm người mình yêu không bao giờ là đủ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu cứ ngắm nhìn như thế, đến nỗi vị nữ chủ nhân bình thường khảng khái cũng đã chột dạ dời mắt đi. Ánh mắt cậu chứa quá nhiều ẩn ý, nhất thời cô không đọc được đó là cảm giác gì.

Như đã hạ quyết tâm, cậu chuyển người thành quỳ trước mặt cô, đầu cúi thấp thỉnh cầu:

"Chủ nhân xin hãy hi sinh tôi."

Saniwa nhìn chằm chằm người đối diện. Cậu vẫn vậy giữ nguyên tư thế, vững vàng chờ đợi mệnh lệnh.

Lần đầu có một thanh kiếm khẩn cầu tự huỷ mình.

"Hasebe, đứng dậy nào." - Sau một khoảng trống thinh lặng, cô đỡ cậu dậy với đôi tay run run - "Nói ta nghe, cậu đi theo ta đã bao lâu rồi?"

"... 11 năm và 350 ngày."

"À..." - Saniwa cảm khái - "Không dài cũng không ngắn nhỉ. 15 ngày nữa đã thành 12 năm. Trong suốt bấy nhiêu thời gian ấy, cậu cũng biết ta không thể huỷ đi thanh kiếm nào."

Bàn tay trắng nõn mềm mại áp vào má cậu, làm cậu bất chợt khựng lại không biết nên tiến hay lùi, cứ thế chăm chú nhìn nụ cười hiền lành của người trước mặt.

"Các cậu là một phần của ta. Cậu mang trên người ký ức gần 12 năm trời từ lúc ta bắt đầu làm chủ đại bản doanh này. Một người bình thường không thể huỷ đi thứ quan trọng ngần ấy đối với họ. Mà Hasebe, ta chỉ là một người bình thường."

Cô chuyển sang nắm lấy đôi tay to lớn đang run rẩy không ngừng.

"Không biết ngài Nobunaga có suy nghĩ giống ta không. Nhưng cuối cùng ngài vẫn không có ý định huỷ đi cậu. Ta không thể làm cái việc thất đức ấy được. Vì lẽ đó, cậu có thể đợi ta một chút nữa không?"

Đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt tay cậu, tựa như đã dùng hết câu từ biểu đạt để thuyết phục bề tôi của mình. Nói không cảm động thì chỉ có kẻ không tim. Cậu rất muốn một lần nữa vòng tay ôm chặt dáng hình xiết bao yêu thương này.

Nhưng bản thân cậu hiểu rõ nhất. Tất cả đã quá muộn rồi.

Đôi tay lạnh như băng của cậu giằng mạnh khỏi cô. Cậu nhanh chóng khuỵu gối, dập dầu thật mạnh xuống sàn nhà.

"Chủ nhân. Hãy hi sinh tôi!"

Hai tay của Saniwa bất động trên không trung, khuôn mặt tái xanh như bị rút sạch máu. Không gian trở về sự yên tĩnh lúc ban đầu, rồi cậu nghe tiếng leng keng của sợi xích bị đứt đoạn.

"Hasebe, ngước lên."

Cậu chậm rãi ngẩng đầu. Chủ nhân đang cầm chính chân thân của cậu chĩa thẳng vào yết hầu cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Hasebe nhìn thấy thanh kiếm của mình sau sự kiện đêm nọ, lưỡi kiếm đã hoàn toàn chuyển đen như bị phủ một lớp hắc ín.

Không biết chết bởi chính mình thì sẽ như thế nào. Hai đấm tay siết chặt, cậu nhắm mắt chờ đợi.

"Hasebe, ngươi thực sự không nhớ là, ta tuyệt đối ghét bị ép phải làm chuyện ta không thích!"

Cô nghiến răng giận dữ. Hasebe chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một cơn đau thắt ở ổ bụng. Saniwa dùng hết sức bình sinh một cước đá cậu văng khỏi thư phòng. Cửa phòng bật tung, các Toudan bên ngoài đều giật mình rút hết kiếm ra, nhìn lại chỉ thấy cậu nằm sõng soài trên mặt đất. Hasebe ho khan, vội lồm cồm bò dậy, lại nghe từ trong phòng phát ra tiếng nói lãnh đạm của chủ nhân.

"Phạt ngươi quỳ ở đó. Không có lệnh của ta không được nghỉ ngơi."

--------------------------------

Đêm đó mưa nặng hạt.

Các Toudan đứng gác được nửa ngày đã bị cô đuổi về phòng nghỉ. Chỉ còn lại Hasebe đơn độc quỳ trước thư phòng. Ánh mắt thuỷ chung hướng về phía cửa chờ đợi, hoàn toàn không để ý dưới bóng râm của táng tre dày đặt gần đó cũng có một người đội mưa cùng.

"Tụi trẻ thời đại này thật khó hiểu. Dầm mưa lâm bệnh cũng muốn bệnh chung." - Tán ô trúc che mấy giọt nước mưa tạt vào người cô. Người sau không tiếng động xuất hiện bên cạnh. Dáng người nhỏ thó, chỉ cao đến vai của cô, nhưng lại toát ra khí chất nguyên thuỷ nhất của một thanh kiếm.

"Ngài Kogarasumaru, trời chuyển lạnh. Xin đừng dạo dưới mưa quá lâu."

"Người cha này chỉ muốn đến xem cô cậu bé của ta như thế nào." - Ngài mỉm cười như có như không - "Mỗi tạo vật trên thế gian đều có số phận."

"Tôi hiểu..." - Cô thẫn thờ đáp lệ.

Ngài liếc nhìn vị chủ nhân trẻ tuổi. Một thiếu nữ với làn da trắng mịn, mái tóc chưa hoặc sẽ không bao giờ điểm hoa tiêu. Nếu hiền nhân không phải là kẻ bất lão bất tử, cô gái này hiện tại có vẻ còn nhiều nếp nhăn hơn thanh kiếm già cỗi nhất lịch sử là ngài.

Ngài đến bản doanh này không bao lâu so với những thanh kiếm khác, không biết rõ mối liên kết giữa họ với vị nữ chủ nhân thế nào. Nhưng cái ánh mắt nhìn nhau đó, còn dám bảo là không có tư tình?

"Thời xa xưa, còn có thứ gọi là Tâm Ma." - Kogarasumaru ung dung mở lời - "Tạo vật có thứ muốn nhưng không thể cầu, có ước nguyện nhưng không được hoàn thành, về lâu sinh chấp niệm, dần trở thành tâm ma trong tâm khảm. Quỷ, dù ở dạng nào, cũng chỉ có mục đích phóng thích thứ đó khỏi xiềng xích."

"... Liệu có cách nào đối phó?"

"Đối diện tâm ma của người khác, con đường ngắn nhất là vào mộng cảnh. Còn muốn chế ngự nó, phải xem bản lĩnh và tầm quan trọng của cô đối với cậu ta." - Ngài nhìn cô cười tủm tỉm - "Nhưng nếu là cô, ta nghĩ sẽ rất hợp lý."

"... Xin đa tạ ngài, Kogarasumaru."

Ngài rẽ bước chực rời khỏi, nghe tiếng cô lại chậm rãi quay đầu cười nhẹ tênh:

"Người cha này suy cho cùng cũng không muốn mất đi một đứa con. Nhưng cô bé phải nhanh đi, với cái thân thể ốm yếu kia mà lại chịu dầm mưa cả ngày trời, đứa trẻ ấy sắp đến cực hạn rồi."

Saniwa lập tức chạy thẳng đến chỗ cậu, vừa kịp lúc đỡ thân thể sắp ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

------------------------------------

Cô an bài cho cậu nằm trong chính phòng nghỉ riêng của mình, sau khi đã nhờ một Toudan khác thay trang phục cho cậu. Một ngày dài dằng dặc.

Có bóng người lập lờ ở bên kia cửa, tay cầm ô thong dong đứng ngắm mưa. Một lúc sau, cái bóng ấy phát ra âm giọng trầm ồ của tuổi trung niên.

"Vậy là ngài vẫn quyết định không huỷ kiếm."

Saniwa mỉm cười, nâng tay hờ hững vuốt ve khuôn mặt người đang ngủ.

"Đại nhân là người dìu dắt ta đến tận bây giờ. Ngài cũng biết ta đã lập lời thề như thế nào."

Cái bóng gật gà gật gù, cất tiếng nghe có phần hơi oán thán.

"Thế nên khi rèn kiếm cho ngài, lúc nào lão già đây cũng phải chuẩn bị đầy đủ vẹn toàn. Khi hoàn thành vẫn phải kiểm tra lại mấy lượt. Chỉ sợ dù là thanh kiếm hỏng hay không có linh hồn, ngài vẫn không chịu bỏ đi. Lúc ấy lão già phải xuống dọn kho."

Có tiếng cười nhỏ nhẹ bên trong phòng phát ra. Thợ Rèn cũng bất giác bật cười, rồi ngay lập tức sắc mặt liền trở nên thâm trầm.

"Giả như không may, ngài bảo tôi phải xử lý thế nào với những Toudan còn lại?"

Saniwa lặng thinh. Tuy nói Toudan tồn tại là do bậc hiền nhân ban cho sự sống, nhưng vốn dĩ trong hầu hết các tạo vật thiêng liêng, chẳng hạn như kiếm, đều có linh hồn. Cô chỉ đơn giản đánh thức linh hồn trong đấy. Có điều giữa kiếm linh và chủ nhân luôn có mối liên kết sinh mệnh rõ ràng, nếu chủ nhân chết đi, các Toudan lập tức trở lại chân thân vốn có.

"Nhờ đại nhân tìm cho họ một người chủ tốt hơn ta."

Cái bóng bên ngoài cúi người xuống.

"Xin lĩnh mệnh."

"Ta còn có một thỉnh cầu này." - Thợ Rèn nghe giọng cô run run, tựa như sắp khóc - "Nếu ta chết đi, hãy xoá toàn bộ ký ức về ta của mọi người."

"..... Sẽ như di nguyện của ngài."

Nói rồi ông quay lưng, tự mình đứng gác trước cửa. Trong thời gian hai người trong mộng cảnh ông tuyệt đối không cho ai quấy rầy.

Saniwa niệm chú, ngón tay trỏ chấm vào nhân trung của Hasebe. Vùng tiếp xúc phát ra ánh sáng bạc lấp lánh. Trước khi thiếp đi, cô ghé vào tai cậu thỏ thẻ, đôi mắt từ khi nào đã ầng ậc nước.

"Hasebe, nếu ta vô năng không thể hoàn thành ước nguyện của cậu, vậy thì ta nguyện cùng cậu táng chung một ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro