Nguyện ước - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, khi mở mắt đã thấy mình lơ lửng bên trên đại bản doanh. Trời đang mưa lớn, khắp nơi một mảng tối đen, chỉ độc ánh đèn le lói ở phía đại điện. Cô nhẹ nhàng đáp xuống mảnh đất trước bệ cửa, không ngờ mình đạp trúng một vũng nước đỏ thẫm.

Saniwa bụm miệng thật chặt ngăn tiếng thét của bản thân vì cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian, máu thấm đẫm sàn gỗ của đại điện, chảy thành dòng xuống chân cô, điểm thêm màu đỏ chói mắt trên nền áo trắng tinh của bộ kimono cô đang vận. Tất cả Toudan đều hiện diện ở đây, chỉ có điều họ không thể cười nói như mọi ngày. Những thành viên trong đại bản doanh, những người cô hết mực quý trọng, đang chìm trong máu của chính họ. Thi thể trắng toát tím tái lạnh lẽo. Những đôi mắt đông cứng trong hoảng loạn và sợ hãi. Những bản thể không còn nguyên vẹn ngập ngụa trong biển đỏ.

Đây mà là giấc mơ của Hasebe?

Saniwa cắn mạnh vào môi mình, ép bản thân bình tĩnh. Cô lướt mắt đến cuối phòng, ngay vị trí chủ toạ là bóng hình y phục tím quen thuộc, đang chăm chú nhìn vào chỗ ngồi vắng bóng người. Cậu cầm thanh kiếm đen đặc một màu trên tay, những giọt máu như những hạt châu sa thi nhau nhỏ xuống.

"Chủ nhân, Người không nên ở đây." - Đúng lúc Hasebe quay mặt lại, cô liền hít một hơi khí lạnh. Đôi đồng tử của cậu đỏ một màu huyết ngải ma quái, các mạch máu đen ngòm dày đặc từ cổ luồn lên mặt.

Đợi một lúc không nghe thấy cô đáp lại, cậu lãnh đạm cười gằn:

"Người có sợ tôi không?"

Cô thở ra một hơi, nhắm mắt định thần lại. Đến khi cất tiếng vẫn là nụ cười hiền hoà và giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi.

"Dù cậu biến thành cái dạng nào ta vẫn nhận ra. Chủ nhân tại sao lại sợ cận thần của mình?" - Cô dừng một chút, thẳng thắn nhìn vào mắt cậu - "Vả lại, cậu sẽ không hại ta."

Saniwa tiến một bước lên, thấy cậu bất giác lùi về phía sau, lại kiên nhẫn đứng yên giữa điện.

"Hasebe, tại sao hồi sáng lại đánh trọng thương Ichigo?"

"..."

Hasebe im lặng hồi lâu, như đang còn ngạc nhiên khi vị nữ chủ nhân còn muốn đề cập vấn đề đó trước cảnh tượng kinh hoàng này. Đứng trong biển xác người, dù chỉ là trong mộng, cô vẫn nguyên dạng một phong thái an tĩnh xuất tục.

"Cậu ta hiện giờ lại là cận thần của Người." - Cậu nghiến răng, cơ thể đột ngột thoát ra khói đen mịt mù bao quanh - "Tại sao cậu ta vẫn giữ chức vị đó? Tôi mới là kẻ thích hợp để đứng cạnh Người. Không một ai được phép lấy đi ân huệ đó của tôi!"

Làn khói lan rộng với tốc độ tối đa. Chốc lát đã nhốt cả hai người vào bóng tối đen đặc. Cô hốt hoảng với tay tìm kiếm cậu, ngay lập tức liền có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, thuận đà đem cô ôm vào lòng.

"Ở đây cũng tốt, không phải tranh giành với ai."

Cô khó khăn hít vào từng đợt không khí. Linh hồn tinh khiết của bậc hiền nhân là món ăn hảo hạng mà bất cứ ác linh nào cũng thèm thuồng. Saniwa cảm nhận rõ nguyên khí của mình đang bị rút dần đi.

"Hasebe, đó không phải tình thân giữa chủ và tớ." - Cô đẩy nhẹ người cậu cho hai người một chút khoảng cách. Nhưng cái đẩy nhẹ đấy không ngờ lại tác động mạnh đến Hasebe. Cậu tăng lực tay ôm cô chặt hơn.

"Tình cảm của cậu đối với ta là gì ta rất hiểu." - Giọng cô nhỏ bé chỉ bằng tiếng thì thầm, xen lẫn với nhịp thở nặng nhọc, nhưng nét mặt vẫn như cũ vô âu vô lo - "Ta muốn cậu nói ra mong muốn tận sâu trong tâm. Hasebe, chỉ có hai người chúng ta ở đây. Hãy như mọi khi thật lòng với ta."

"Ước nguyện?..." - Hasebe nới lỏng tay, đem cô đứng trước mặt. Hai tay cậu nắm bả vai cô siết chặt, ngắm nhìn thật kỹ càng. Hồi lâu sau mới cất tiếng - "Ước nguyện duy nhất của tôi là Người."

Giọng nói cậu vỡ oà, ở hai khoé mắt đổ hai dòng huyết lệ, vừa ma mị lại vừa thương tâm. Cô lần nữa bị kéo vào vòng vây bao bọc chặt chẽ của cậu.

"Tôi yêu em." - Hơi thở gấp gáp của cậu phả từng đợt vào tai cô nóng bỏng - "Từ lúc ban đầu khi gặp nhau, tôi đã yêu em."

Sau khi nghe câu nói đó, người đối diện nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của người nọ. Dù sắc mặt đã trắng bệch tiều tuỵ, ánh mắt một làn sương mờ đục, nhưng nụ cười của cô lại rạng rỡ vô cùng.

"Ta chờ câu nói này đã lâu."

Nói xong liền vô lực ngã quỵ xuống.

Hasebe thảng thốt đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Saniwa cười nhẹ tênh, lấy vạt áo trắng lau đi hai dòng huyết lệ in dấu trên mặt cậu.

"Trước khi vào đây, ta đã đoán chừng phải táng chung cùng cậu." - Khoé miệng của cô chảy ra dòng máu đỏ rực rỡ - "Có điều ta chỉ mới được nghe cậu thổ lộ không lâu. Chết bây giờ thật không cam lòng."

"Chủ nhân, tại sao..." - Hasebe hoảng hốt đến không hỏi được thêm nữa, luống cuống níu chặt lấy hình bóng mỏng manh trong lòng.

"Hasebe, hãy chế ngự nó." - Saniwa dùng hết sức nắm chặt vạt áo của cậu, ánh mắt kiên cường như những lần tự thân chỉ đạo đạo quân trên chiến trường - "Ta mài dũa cậu suốt bao nhiêu năm không phải để cậu thất bại trước sinh vật tầm thường này. Cậu có thể khống chế thậm chí điều khiển được sức mạnh cực âm đó. Hãy cho ta thấy một Hasebe mà mọi kẻ địch đều sợ hãi."

Đồng tử của cậu liên tục chuyển tím rồi lại đỏ, các mạch máu xanh đen lúc ẩn lúc hiện, co rút một cách không ổn định. Rồi tựa như cậu không thể tiếp tục kiềm hãm con quỷ trong người, những lằn đen kịt ấy lại xuất hiện dày đặt trên da thịt.

"Hasebe." - Cô gọi tên cậu nặng nhọc, tiềm thức đã trở nên mơ màng - "Ta còn muốn tiếp tục sống. Ta muốn trải qua kiếp này trong đại bản doanh cùng cậu và mọi người. Trên hết ta vẫn mong muốn được cảm nhận tình yêu của cậu dành cho ta."

Môi cô cong lên thành nụ cười yếu ớt, tiếng nói đã trở thành tiếng thều thào.

"Ta còn muốn trải nghiệm nhiều thứ cùng cậu. Ta không muốn kết thúc như thế này. Nhưng kết quả có thế nào, cận thần của ta, hãy nhớ rằng tất cả mọi chuyện không do lỗi của cậu."

Âm thanh cuối cùng cô nghe thấy được trong mộng cảnh là tiếng gầm đau đớn của Hasebe, rồi tất cả chìm vào thinh lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro