Nguyện Ước - Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng ai đó gọi cô không ngừng. Giọng nói từ xa vọng đến, rồi dần dần rõ ràng hơn, mang đậm hơi ấm thân thương của một người nào đó. Chậm chạp mở mắt, liền nhìn thấy mái tóc xám quen thuộc, còn có đôi mắt màu tím ôn nhu chất đầy nỗi niềm đang nhìn cô như đang nâng niu yêu chiều một trân bảo.

Cô nhìn quanh một lượt, cảnh trí bài sắc này nhất định là trong thư phòng của cô. Cô đang nằm trong tấm đệm của cậu. Saniwa không nhịn được bật cười sảng khoái.

"Hasebe, cậu thắng rồi!"

"....Vâng."

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn đang nắm chặt tay trái của cậu. Vị nữ chủ nhân vẫn còn chìm ngập trong vui sướng, gần như sắp đến mức sắp oà khóc, hai gò má vì phấn khích quá nhiều mà ửng đỏ hồng hào. Nhìn qua không ai tin được là người vừa mới đi dạo một vòng dưới quỷ môn quan.

Cảm giác người kế bên im lặng, cô quay lại nhìn. Chậm rãi, cậu cúi người xuống thật sâu, đến khi hai chóp mũi của hai người chạm vào nhau. Tóc mái của cậu lướt trên mặt cô.

"Chủ nhân, xin thứ lỗi."

Ánh đèn chong in bóng hai người hôn nhau lên ô cửa. Thợ Rèn lắc lắc cái đầu hoa tiêu, giương ô nhẹ bước rời khỏi thềm ban công lát đá, trong lòng thầm trách móc giới trẻ thời đại này thật không biết chờ đợi.

--------------------------------------

Một ngày nọ ở đại bản doanh.

Hasebe cùng đại đội xuất trận trở về. Bầu trời ôm ấp một tầng mây ứ nước nặng nề, nghịch ngợm đổ một trận xuống nhân gian, đem cả đội dội cho cả gáo nước khổng lồ.

Kasen, còn có Mitsutada và một vài cậu nhóc nhà Toushirou ôm mấy tầng khăn bông đứng sau bệ cửa đón mọi người. Hasebe vừa đặt chân vào nhà đã hỏi chủ nhân đang ở đâu.

"Ngài ấy đang ở trong kho sắp xếp vài thứ. Ngài bảo muốn giúp mọi người dọn dẹp một chút, với lại thời tiết ấm ướt, cũng cần phải kiểm tra đồ đạc."

Hasebe ậm ừ, vứt giáp và áo khoác ngoài cho Kasen, tiện tay rút một chiếc khăn bông anh đang cầm trên tay, chạy một mạch về phía nhà kho. Kasen ôm ứ hự một đống toàn giáp với vải ướt sũng, bực bội gọi với theo:

"Này! Cậu phải thay y phục mới rồi hãy đi diện kiến chủ nhân chứ!"

Gió nhẹ thổi vào nhà kho làm lung lay ánh đèn chong, cô điều chỉnh chốt đèn, lại thấy bên dưới in bóng một người đang dần bước đến gần.

"Chủ nhân, xin thất lễ." – Hasebe vòng tay ôm từ phía sau, an nhàn đặt đầu lên vai cô ngơi nghỉ. Mái tóc ươn ướt của cậu nhiễu xuống vài giọt nước thấm vào vai áo.

"Vừa về sao lại không thay đồ? Ngấm mưa mà đi loạn như cậu không khéo ngày mai lại đổ bệnh." – Saniwa bật cười cầm khăn bông vò loạn tóc cậu.

"Tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp Người.. Ai da!" – Cậu nhăn mặt ôm tai phải mới bị cô vặn một vòng.

"Cậu mới đi chưa tới nửa ngày, vả lại ta vẫn luôn ở đây chứ có biến đi đâu nào!"

"Nhưng mà" – Hasebe lại kéo cô vào lòng, trán hai người áp vào nhau – "Không ở cạnh Người tôi rất nhớ."

".... Ta cũng rất nhớ cậu."

Saniwa mỉm cười ấm áp, vòng tay ôm dáng lưng to lớn vững vàng của cậu. Cảm giác rõ ràng tim cậu đập mạnh hơn, hai cánh tay rắn chắc dán chặt vào người cô.

"Ngày cậu gia nhập vào bản doanh cũng là một ngày mưa. Còn nhớ không?"

"Không thể quên được." – Hasebe bật cười hồi tưởng – "Lúc đó Người tự thân dầm mưa chạy đến tận cổng đại bản doanh đón. Đằng sau còn có Kasen cầm ô vất vả đuổi theo."

Một đại nhân cao quý lại không màng nắng nóng mưa gió, mỗi lần rước về Toudan mới đều tự mình đến chào mừng. Từ lần đầu gặp cô với một thân ướt sũng nhưng vẫn cười nói thanh thoát, Hasebe đã định kiếp này chỉ phụng bồi một vị chủ nhân.

"Haha, nghĩ lại cũng thật tội Kasen, vô tình bắt cậu ấy ướt chung." – Saniwa cười khanh khách, đoạn đẩy nhẹ cậu – "Còn bây giờ vào ngâm nước nóng cho ấm người rồi thay y phục nhanh nào. Ta còn phải đi chuẩn bị trà nóng cho các cậu."

Hasebe miễn cưỡng rời khỏi nhà kho, liền nghe tiếng cô gọi chờ một chút, quay đầu lại định hỏi thì mọi câu từ đều bị cậu nuốt tọng xuống bụng.

"Ta yêu chàng."

Một nụ hôn được trao đi, nhẹ nhàng và mát rượi như cơn mưa phùn dai dẳng ngoài hiên.

-------------------------------------

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro