(Chap 2) Vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời ta là gì ? Sự sai lầm. Mọi tính toán đều vô nghĩa,thậm chí trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Và ngu ngốc hơn,ta đã biết trước điều đó,nhưng ta vẫn lựa chọn. Vì lí do gì ?.....


Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt bao trùm lên đại bản doanh.Nếu nhìn kĩ cũng có thể nhận ra những hạt mưa nhẹ rơi.Trong căn phòng được chiếu rọi nhờ vầng trăng, Người đang ngồi đó, đối diện là thanh Uchigatana màu hồng đậm. Đã 30 phút trôi qua, một ngọn lửa xanh xuất hiện,bùng lên tạo một cơ thể..... giống Saniwa.

".........."

"...........Mừng Ngài trở về.Chủ nhân"

Không gian thu hẹp lại,chỉ còn 2 linh hồn,một cơ thể.

".....Souza à..."

"Tôi biết.Cơ thể của tôi đã vỡ vụn.nhưng đó chỉ là hình dạng của Phó tang thần.Bản thể thực sự vẫn luôn trị ở nơi đây.Nhưng....từ giờ tôi chỉ là một thanh kiếm vô dụng mà thôi."

"Ta xin lỗi...Chỉ một vài mong muốn ích kỉ mà...Nhưng ta mong anh thực sự được hạnh phúc.Điều gì đến cũng sẽ đến,dù cố đến mấy ta cũng không thể xoay chuyển định mệnh của ta áp đặt lên anh."

Ngọn lửa đó chạm nhẹ vào gò má của Saniwa, linh hồn điều khiển là Souza. Thương sót cho một số phận, trách bản thân không thể cứu...

.........

Ngọn lửa này không thể duy trì mãi được,nều không có chủ thể. Làm sao đây ? Nếu ta quay trở về cơ thể mình thì Souza.... 

Người chỉ cười nhẹ,  chạm vào ngọn lửa ấm áp.

"Nếu được chết. Tôi chỉ nguyện được chết bên Ngài. Sự rành buộc này chỉ có Ngài và tôi mới có thể nhìn thấy. Cơ thể mục nát, nhưng linh hồn chỉ có thể biến mất dưới bàn tay này. Ngọn lửa sẽ nung chảy.... giải thoát cho tôi khỏi tất cả.... chỉ có Ngài... chỉ mình Ngài mà thôi...."

Một ngọn lửa nóng tỏa ra bật lại ngọn lửa xanh hài hòa đó, ngăn không cho lại gần" 

"Souza !! Tôi có thể làm được ! Làm ơn... Đừng biến mất... Làm ơn.... tôi không muốn vì sai lầm này.... mà mất anh..."

"Chủ nhân à...." Cười nhẹ. "Người thật tuyệt vời...."

Ngọn lửa cháy mái lên trời cao.

................................

...................

"Chết tiệt !"

........

Giọt nước mắt rơi xuống.

"Tại sao....cứ vì tôi.... mà ngã xuống vậy ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro