(Chap 3) Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn là 1h30 thôi nên cảm phiền Ngài nhận tạm nhé. "Thợ Rèn nói với nụ cười tươi trên mặt.

"... Lần thứ 275 rồi đấy. Anh định cho tôi chờ đến lúc nào nữa ? Thôi kệ vậy. Kiếm mới là ai ?" Saniwa thở dài.

"Nhưng lại có một bất ngờ xảy ra đó !!" Thợ Rèn đưa kiếm mới ra,hoa anh đào bay tứ tung.

...

...

.....

"Ờm...... kiếm mới đâu ?" Saniwa nhìn xung quanh. 

Có gì đó kéo kéo áo.

"Ở dưới này nè đồ ngốc !!" Bé con bĩu môi.

Saniwa nhìn xuống. "Ah...."

"Tôi là Souza Samonji. Biểu tượng của kẻ Chinh phục. Ngài phải cảm thấy may mắn khi có được tôi đi !" Souza bé con khoanh tay,ngước lên.

Đã hai tuần trôi qua, nét buồn vẫn chưa vơi bớt. Nhìn tiểu yêu này mà lòng nhớ tới sắc hồng kiều diễm. Saniwa xoa đầu bé con, cười nhẹ.

"Công chúa, chào mừng tới bản doanh."

"Công chúa ?! Đó có phải là chức danh cao quý trong triều đình phải không ?"

"Đứng thế."

"Ngài bị quáng gà rồi. Nên nhớ tôi là con trai !!"

"Ta biết." Saniwa bế lên. "Chúng ta về bản doanh nào."

"Ê nè tôi tự đi được !! Cho tôi xuống !!!"

"Hahaha được rồi yên nào."

_______________________________________________________

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gây sự với người nhà, phải luôn hòa thuận." Saniwa thở dài.

Souza phồng má. "Nhưng họ toàn bóp má tôi thôi ! Trông tôi lạ thế sao ?? Thật đáng ghét !"

"Trời.... nhưng thực sự công chúa là Phó tang thần duy nhất Lv thấp nên họ có chút khơi lại kỷ niệm ý mà."

"....." Souza túm áo Saniwa. "Họ bảo đã lâu lắm rồi mới thấy tôi bé thế này."

"!?!" 

"Tôi..... đã từng ở đây phải không ?"

Lòng bỗng dưng đau thắt lại, cả buổi đêm hôm đó lại hiện về như chỉ mới hôm qua thôi. Người cố gắng tìm một lời nói dối để giấu hết mọi chuyện. Nhưng..... Souza đã có thể biết trước tất cả, chỉ cần một câu nói. Saniwa ôm chặt vào lòng.

"Ta xin lỗi.... ta không thể đánh mất Souza một lần nữa. Hãy để ta bù đắp cho anh bây giờ, hãy để ta..... được thấy anh cười.... trong hạnh phúc."

Ngỡ ngàng trước biểu hiện của Người. Nhưng sau đó cũng dần hiểu được, vỗ vai.

"Tôi chỉ là con chim trong lồng. Chỉ thuộc sự sở hữu của Ngài nên.... tôi không thể đi đâu cả. Ở bên cạnh Ngài, luôn là vậy."

"..... Souza à.... Nếu vậy...." Ngọn lửa xanh bùng lên bao quanh Souza. Bé con hốt hoảng, cố cựa quậy nhưng bị Saniwa ôm chặt.

"Xin lỗi, ta không muốn mất anh lần nữa. Hãy buộc ở bên cạnh ta." Nhìn thẳng vào mặt Souza.

Ta đang trở nên xấu xa, ta đang đang hành động ích kỉ. Không được ! Cần phải dừng lại ! Nhưng ta không thể. Thấy điều đó lần 2 là điều không thể ! Ta không chịu được !! ah.... Nếu ta đưa phần linh hồn của mình vào anh.... anh sẽ ở bên ta.

Ngọn lửa đốt nóng toàn cơ thể Souza. Bé con hét lên với sự sợ hãi, mái tóc hồng nhạt đó bị đốt nóng chuyển thành màu xanh dương, cả chiến phục cũng vậy. Con ngươi xanh dương lóe lên thức tỉnh thứ nằm sâu bên trong cơ thể.

Linh hồn. 

Hai linh hồn hòa hợp lại, thời gian, cấp bậc, binh đao đều không thể cản nổi. Điều Saniwa không hề muốn phải đụng đến, quá nguy hiểm. 

Sau đó, một Souza hoàn toàn khác đã xuất hiện.

__________________________________________________________

Hoa anh đào bừng nở, tung bay trong gió nhẹ. Người con gái mái tóc đen huyền bồng bềnh trong gió, vội chạy đến.

"Basil ~~ Tôi đến rồi ~"

"Ah Sora, xin chào."

"Hoa anh đào năm nay nở đẹp thật a ~ ek bé con nào đây ?" Sora nhìn đứa trẻ núp đằng sau. "Là Souza phải không ?! Sao khác vậy ?? Đáng lẽ ra bé con phải màu hồng...."

"Không sao đâu Souza. Sora rất tốt." Saniwa xoa đầu bé con.

"..... Soujirou sao rồi ?"

"....." Sora lập tức quay lưng đi.

".... Tôi hiểu rồi.... Nhưng lần này, tôi muốn tất cả.... phải cắt đứng hoàn toàn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro