Đây là đâu? Tui là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tắt máy tính đi không thì bảo!

Má tui đó. Má đang nhắc tui tắt máy đó. Nhưng chưa xong! Chưa xong mà! Đợi xíu đi! Đang chơi dở cơ mà!

Thôi mà có muốn hay không thì cũng phải tắt máy thôi.

Sau khi nấu bữa tối thì tui đi tắm.

Tui cầm ca tạt xuống đầu, dòng nước âm ấm chảy xuống người. Mở mắt ra.

....

....

....

....

Đây là nơi nào vậy?

TUI ĐANG Ở NƠI NÀO VẬY NÈ???

Đầu tóc nước chảy tỏm tỏm, đồ mặc từ lúc nào đó và bằng một cách nào đó mà tôi không biết. Tay phải còn cầm nguyên cả cái ca nước.

Nhưng cuối cùng thì nơi nào vậy nè? Nhà kiểu nhật, có nguyên cái ao thật lớn ở trước sân. Anh  đào nở hoa cánh hoa bay lả tả.

Ơn cơ mà, chốt tồ mát tề! Giờ là tháng 10 mà? Hoa anh đào giờ nở rồi à? Quái lạ!

Đang mải ngắm cây anh đào lớn kia thì có cái gì nhảy ra. Tui giật mình, cầm cái ca tán thẳng vào mặt của thứ đó. 

*bốp*

Âm thanh sắc lạnh đấy vang lên. Cái thứ gì kia giờ nằm sờ sờ một cục ngay dưới chân tui. Tui cầm cái ca chọc chọc đẩy đẩy cái sinh vật đó. Giờ mới để ý, nó có màu vàng nè, vài chỗ đo đỏ nữa. Nhìn quen quen mà không nhớ là con gì. Tui nắm cái phần có lẽ là đuôi của nó đi xung quanh ngôi nhà kiểu nhật này.

Mà ngôi nhà này rộng ghê, đi mãi không hết chắc lạc luôn rồi. Nhưng tui vẫn tự tin vì khả năng định hướng của bản thân khá tốt.

Đi một hồi, trời bắt đầu tối, khoan đã! Tối nay tui có một buổi học. Sao về bây giờ??? Bụng thì đói, tóc thì rối bù, tháng 10 trời bắt đầu se lạnh. Mà tui chỉ có mặc mỗi cái áo với quần đùi thôi nè! Lạnh! Một từ để diễn tả cảm giác hiện giờ.

Cái cục trên tay tôi cũng bắt đầu ngọ ngậy, tôi giật mình thả nó xuống đất. Và nó nói, nói một thứ tiếng mà tôi không hiểu.

Tiếng nhật.

Với trình độ tiếng nhật hạ đẳng như tôi thì việc hiểu cũng là một vấn nạn đáng lo.

- Ái chà! Cô không biết tiếng nhật nhỉ? Tôi quên mất!

- Ăn thêm một ca nữa rồi đi ngủ ha?

- Thôi khỏi! Tôi xin giới thiệu, tôi là Konnosuke linh vật của Touken Ranbu và cô được chọn để trở thành một saniwa.

Tôi vỗ hai tay vào nhau. Giờ mới nhớ. Lúc chiều thồn một đống công dân vào đầu nên não vẫn chưa load kịp. Mà saniwa á? Tôi á? Một con lười chảy thây như tôi mà có thể làm việc này hả? Không khả thi!

- Giờ cô hãy chọn kiếm khởi đầu!

Mà thôi kệ, sao cũng được.

Tôi đã nhắm sẵn rồi nên bấm chọn không do dự.

- Tôi là Kasen Kanesada (skip time).... Ngài là chủ nhân của tôi sao? Quần quá ngắn, tóc tai bù xù trừ 1000 điểm thanh lịch. Không chút tao nhã nào hết! Nào! Thẳng lưng, mắt nhìn thẳng! Đấy thấy chưa? +100 điểm thanh lịch. Giờ bước đi...

- Ăn ca rồi chít đê!

Nhưng anh ta đã nhanh chân né được. Hay lắm.

- Ta không có ý định thi người mẫu hay hoa hậu gì hết cho nên tao nhã hay không thì chẳng có gì quan trọng hết! 

Thật sự thì với cái chiều cao 1m49, ngực học sinh tiểu học(mà thấy bọn tiểu học có khi còn to hơn) của một học sinh cấp 3-là tui thì việc đấy là bất khả thi.

- Konnosuke! Có thể đổi thanh kiếm khởi đầu không? Ta thật sự hối hận lắm.

- Xin lỗi nhưng ngài không chọn lại được đâu ạ!

Và mất cả niềm tin vào Kasen. Đáng lẽ nên chọn Kashuu hay Manba chứ nhỉ? Lỡ rồi.

Tui thật sự muốn khóc ra máu đây. Thôi nhịn, phải nhịn.

Sau đó bạn cáo đáng eo kia chỉ dẫn từng việc một, cuối cùng là solo với thằng rèn.

Nhìn thằng Rèn, đáng yêu thật nhưng thật sự thì vẫn phải coi như là kẻ thù. Thanh đầu tiên tôi rèn được là một thanh tantou nhà AWT. Ừm là Akita đó. Đáng yêu ghê.

Sau đó là một chuỗi những lần thử vận may và xuất chinh.

Tổng kết một ngày:

Rèn được(theo thứ tự):

- Akita Toushirou

- Yagen Toushirou

- Sayo Samonji

- Aizen Kunitoshi

- Maeda Toushirou

Nhặt được:

- Akita Toushirou

- Yagen Toushirou

Đùa vầy không vui đâu! Rèn thì thậm chí waki còn không được mà ngớt lại trùng là sao? Cái lần rớt sau(tức rớt Yagen) lúc hoa đào bung thì tui luôn miệng nhẩm: uchi, uchi, uchi, u...chi...

Cho tui chít đi!

Nhưng việc cần làm trước tiên là phải đi tắm cái đã. Konnosuke đưa tôi một bộ quần áo. Nhà tắm lớn ghê, lại ngoài trời nữa chứ! Thích thật.

Mặc đồ vào, và lúc này tôi mới nhận ra: Đây là đồ Miko.

Thôi có đồ là ngon rồi. Nhưng khó chịu thật, mặc dù vừa size đấy chứ.

Sau đó thì tôi đi gặp Konnosuke.

- Làm sao tôi về nhà? Tối nay còn phải đi học nữa!

- Ngài đừng lo! Một ngày ở đây bằng một phù sở thế giới thật thôi!

- Thế à? Vậy thì không cần lo nữa. Nhưng mà sao về nhà?

- Trong phòng của ngài tôi sắp xếp sẵn ở đây có một cái tủ. Mở tủ đi vào là về. Lúc tới thì chỉ cần qua cái gương lớn là được rồi!

Say oh yeah! Tốt rồi. Mọi thứ ổn cả.

Tôi ra nhà chính, mọi kiếm trai đều ở đây.

- Chắc mọi người đói rồi. Giờ tôi sẽ nấu ăn nhé? Kasen giúp với nhé?

Nguyên liệu được hỗ trợ một phần còn về sau thì phải tự cung tự cấp.

Và tôi nấu ăn cùng Kasen, nhưng còn điều đáng lo nữa là giờ thi đang xoã tóc mà tóc tui thì dài quá eo rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào sợi ruy băng trên tóc Kasen. 

Như hiểu ý, Kasen tháo ra và cột tóc giúp tôi.

- Cảm ơn nhiều!

- Không có gì! Mà lúc chiều ngài không giận tôi chứ?

- Giận thì không, nhưng hơi bị đau.

- Vậy thì tốt rồi. Sau này ngài còn lâu mới trở thành một người tao nhã.

Đau. Tim tui đau quá man.

Thôi không chấp. Vì đúng mà.

Sau khi ăn tối xong rồi  cũng tới lúc đi ngủ. Tôi muốn ngủ cùng mọi người. Ít nhất thì là thời gian đầu, như vậy mới gắn bó nhỉ? Tôi cũng có phòng riêng nhưng cái đó để sau. Mai tính, giờ ngủ cái đã. Tối còn học nữa. Thôi kệ. Để mau tính. Ngày mai kiểm tra 1 tiết công dân. Để mai tính. Để mai tính hết đi! Giờ ngủ cái đã. Bé Akita ngủ ngay bên cạnh tôi từ bao giờ. Mà tui bị khó ngủ, mắt cứ mở trân trân. 

Và rồi, tui ngủ lúc nào đó không hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro