Trẻ em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ dậy, tôi phát hiện ra một điều.

Kính tui đâu???

Mọi thứ thì mờ mờ, tui đi mò từng ngóc ngách một.

- Yo! Chào buổi sáng đại tướng! Ngài tìm gì vậy?

- Kính của đại tướng thấy không?

Tự nhiên Yagen cười. Cười cái gì vậy?

- Yagen cho mượn kính chút!

- Đây.

Tui đeo lên. Gỡ ra. Rồi lại đeo lên. Rồi lại gỡ ra xn lần.

- Yagen!

- Vâng đại tướng.

- KÍNH NÀY KHÔNG CÓ ĐỘ!!!

- LÀM GÌ HÉT TO LÊN THẾ? MẤT HẾT TAO NHÃ!

Người vừa nói thì biết là ai rồi đó, nhưng mà anh ta vừa mới hét to lên mà? Thậm chí ném luôn cuốn sách mà đích đến là đầu tui. Nhưng điều đó cũng không quan trọng.

- Đeo kính làm màu hử?

- Sao thì kệ tôi. 

Thế là Yagen giật lại kính rồi chỉ vào tay tôi.

- Ngài đang cầm đấy. Đang cầm đấy.

Và đúng tôi đang cầm thật. May ghê. Chưa dùng lực chứ không nát luôn cái kính rồi.

Sau đó tôi thu dọn đồ chuẩn bị về thế giới thực và chuẩn bị đi học. Dĩ nhiên là không quên đem theo cái ca yêu vấu.

- Bye nha! Tối ta về. 

_______________________________________

- Ngài về rồi.

- Ừm

*bép*

Vừa bước ra khỏi tủ nghe tiếng Akita chào kịp chào lại một tiếng thì không hiểu từ đâu có nguyên cuốn sách đáp thẳng vào mặt của tui. Của tui đó.

- Đầu tóc bù xù thiếu tao nhã...

- Xì tốp! Đợi ta về nhà lấy cái ca đã.

Tua~

- Đứng lại đó Kasen!!! Bà thiến bà thiến chết nhà mi!!!

Mũi thì đã không được cao mà ăn nguyên cuốn sách muốn gãy luôn mũi.

- Đại tướng nhìn nè!

- Gì vậy Yagen?

- Thuốc độc đấy!

- Đưa đây để đại tướng đi thồn vào mồm của thằng rèn.

Đến lò rèn, cái bản mặt chibi lừa tình của ai đó mà ai cũng biết, nở một nụ cười tỏa nắng:

- Ngài đến rèn kiếm mới sao?

- Không! Tui đến đây để mà e he he...

Tui thồn vào mồm của Rèn Chibi (chắc) đáng yêu lọ thuốc Yagen đưa cho. Sau đó đá văng thằng  rèn vào cái lò của nó. Bật hộp quẹt.

*phực*

Chết mịa màu đi con.

Đang định quay đi thì nó lồm cồm bò ra từ lò rèn, rút ra cái khăn mặt lau qua một phát. Vẫn là thằng Rèn. Nhưng không sứt mẻ cái gì.

- Thôi rèn cho 2 thanh đi.

- Thẻ trợ giúp không?

- OK!

- Công thức?

- Vũ như cẩn.

Và kết quả là...

LẠI YAGEN VÀ AIZEN!!!!!!!! 

- KASEN RA CHỢ MUA KÍ BÚN VỀ CHO TUI THẮT CỔ GIÙM ĐÊ!!!

Chán đời đi đánh map.

Lại rớt.

Và kết quả là...

LẠI LÀ YAGEN!!!!!!

Yagen ám lắm thế? Cứ nghĩ đến tương lai không biết bản thân sẽ chết khi nào. Chưa gì đã thấy Yagen có năng khiếu chế độc dược.

Đánh tiếp! Cày nát map cho Sani!

Nhưng có một điều làm tui ức chế.

Đánh ai không đánh, sao lại cứ nhằm Akita mà đánh? Ichigo về thì bây bị chém chết!!!

Nhưng không ngờ não bản thân lại thật cá vàng. Akita trung thương mà quên lại kéo đi đánh map kế, lại chọn đội hình ngu. Thành thử lúc mà các kiếm đang đánh không dám nhìn. Nhưng may, không sao hết.

Về chữa thương cho cả đội, sẵn ghé qua lò rèn thì thấy thằng Rèn cùng Konnosuke...

Đang đánh bài...

OK. Chuyện thật không đùa.

Lần này tui quyết định đổi công thức.

40' đầu tiên.

Bụp, tung bông, anh đào rơi lã tã.

Là Nikkari Aoe.

Sau đó tui còn rèn được Horikawa nữa.

Trước đó tui vẫn tiếp tục rèn ra Tantou.

Ừm. Lần này là Mouri Toushirou.

Khoan!

Không nhìn nhầm chứ nhỉ?

Mất kính không lên độ!

Đúng rồi là Mouri nè.

Điều đầu tiên em ấy nói với tui(không tính phần giới thiệu)

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

Thôi đừng nói gì hết.

Sau đó thì rèn ra Midare, Gokotai và Hirano.

- Ngài loạn cùng em hông?

- Hông em ơi! Ngài mai ta còn phải dậy sớm.

-------------------------------------------------

Sau đó một quãng thời gian~

- Ngài kể chuyện cho bọn em nghe đi ạ.

- Vậy thì kể chuyện Tấm Cám ha? Dạo này ta đang học. Đó là một truyện cổ tích ở nơi ta sinh ra và lớn lên- Việt Nam.

Ngày xưa hỏi xửa, nhà kia có một cô bé tên là Tấm. Mẹ Tấm mất sớm sau đó không lâu thì cha Tấm lấy vợ lẻ. Bà này có một người con gái đẹp ma chê quỷ hờn. Nhưng không lâu sau đó, cha Tấm mất nên phải sống chung với bà mẹ ghẻ xấu xa.

Tấm làm việc từ sáng đến tối, thế nhưng làm mãi vẫn không hết việc.

- Mụ dì ghẻ thật... Hức, xấu xa...hức...

- Đừng khóc! Sani kể tiếp nhé.

Một hôm mụ gì ghẻ bảo Tấm và Cám đi bắt cá, ai bắt nhiều hơn sẽ được thưởng một cái yếm đỏ.

Do Tấm làm việc này đã quen nên một loáng là đã đầy giỏ. Còn Cám thì mải rong chơi, thả thính mấy anh giai làm làm mấy anh hoảng sợ chạy mất dép. Thế nên giỏ vẫn còn nguyên. Thấy thế Cám bảo Tấm:

- Chị Tấm ơi~ chị Tấm~ đầu chị lấm~ chị hụt~ cho sâu. Kẻo về mẹ mắng! *thì thầm* chết mại chị đi cũng được.

- Gì vậy Cám? 

- Hông có gì đâu chị.

Tin lời Cám, trong lúc Tấm gội đầu, Cám trút hết giỏ cá của Tấm vào của mình rồi nhanh chân chạy về nhà.

- Ahihi! Tin người vl~

 Tấm lên bờ thấy giỏ cá trống trơn. Xém chút nữa là văn tục, thế nên Tấm nghĩ:"Phải khóc để Bụt hiện ra."

Và Tấm khóc, khóc mãi, khóc tới nỗi mắt sưng lên thì Bụt mới hiện ra.

- Làm cái gì mà khóc dữ vậy con? Ta đang đi nặng trong toa lét mà nghe con khóc nên vội vàng chạy tới nè.

Sau đó Tấm kể, kể từ chuyện này sang chuyện khác.

- Có vậy mà cũng khóc! Trong giỏ có con cá bống thả giếng, ngày cho ăn 3 bữa. Đọc theo tờ giấy  này thì bống nó sẽ lên ăn. Giờ ông về giải quyết nỗi buồn.

Tấm đọc tờ giấy.

Cái gì vậy nè? Tắm thầm nghĩ.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THÔNG CỐNG HẠNH PHÚC

BẠN ĐANG LO LẮNG VÌ CỐNG MÃI BỊ NGHẸT? KHÔNG SAO ĐÃ CÓ CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ:180010508

Thế là bụt lại hiện ra.

- Xin lỗi ta nhầm của con là tờ này.

(Skip time)

Vua rước Tấm từ nhà bà hàng nước về trước con mắt ngạc nhiên của mẹ con Cám.

Cám thấy Tấm đẹp thì mới hỏi cách làm đẹp. Sau đó, Tấm luộc chết Cám, sai người làm mắm tặng má ghẻ.

Má ghẻ ăn, khen ngon, tới khi tới cuối lọ, má ghẻ thấy một cái đầu lôi lên.

LÀ ĐẦU KEBISHI ĐÓ!!!

Má ghẻ do quá hãi hùng, sốc chết.

Thế là Tấm sống hạnh phúc mãi về sau.

Sau khi kể xong chuyện, nhìn quanh, đứa nào đứa nấy mặt xanh lét. Trừ hai người waki, Kasen và Yagen thì tất cả tatou đều ở đây.

Ò e ò e.

Tự nhiên còi báo xe cảnh sát đâu đây? Cẳng sát ập vào nhà nói:

- Saniwa YukiChii! Cô bị bắt về tội tiêm nhiễm và đầu trẻ em những điều đen tối.

Ớ khoan! Ở đây có trẻ em à? Có thi là người nhỏ tuổi nhất ấy chứ?

- Mấy anh có nhầm không?

- Không nhầm đâu cưng! Về đồn đi em yêu.

Ai là em yêu của mấy ông hử. Nhưng cứ từ từ chuyện này tính sau.

- Ở đây không có con nít!

- Ở đây có con nít.

- Không 

- Có

- Không 

- Có

Mấy cha này bị hâm à? Tối tới nhà người ta xong cãi nhau như thiệt vậy?

- mấy anh đợi chút. Kasen ơi! Cái ca của Sani đâu rồi?

- Đây nè! Chụp lấy.

*cốp*

Cái ca đáp ngay đầu tui.

- Ca thần chưởng!!!

Từng anh cảnh sát đập chai ôm hun đất mẹ. Thôi trói mấy ổng ở ổ kiếm lửa. Khi nào tỉnh thì thả ra vậy.

- Hị hị hị hị hị~

- TRỜI XANH RAU MÁ TRÀ ĐÁ SODA, LẬY HỒN TỔ CỤ KỊ!!!!

Tự nhiên thi nghe thấy nụ cười kì dị phía sau. Quay ra nhìn thấy Nikkri đang cười. Lạy hồn anh tui bị yếu tim.

Sau đó Nikkari nắm tay tôi kéo vào phòng làm việc.

Sau của sau đó thì không có sau đó nữa...

- Kasen! Hori! Yagen! HAY AI CŨNG ĐƯỢC CÍU ZỚI! Á Á Á Á XN LẦN Á!!!!!

- Mất hết tao nhã.

Sau khoảng 30' thì Nikkari mới chịu buông tha cho tôi. Ba người lúc này được gọi tên đứng trước cửa. Hori từ tốn hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Vào hỏi ngài ấy ấy! Hị hị hị hị.

Ba người vào phòng, bật đèn thì thấy tôi ngồi thu lu ngay góc tường run cầm cập, mặt xanh hơn tàu lá chuối.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Ho...ri...à? Nikkari kể chuyện ma!

Sau đó tui ngào lên ôm Hori. Kệ! Sau này Kane-san về tính sau.

Từ nay thề, cách xa Nikkari 5 m.

Cách xa 5 m chúng ta sẽ là chủ tớ tốt của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro