Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như các buổi sáng thường lệ khác, Ishikirimaru thức dậy mỗi lúc đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi sáng. Tiết trời đang chuyển mình từ hạ sang thu nên không khí đã bắt đầu se lạnh. Đây chính là khoảng khắc mà Ishikirimaru yêu thích nhất cả năm, dù người ta có hay bảo mỗi dạo chuyển mùa lại phát sinh đủ loại bệnh cảm. Mà, thì cũng chẳng sai, Ishikirimaru định hít một hơi căn tràn cái cảm giác mát mẻ lúc giao mùa, lại hắt xì liên tục tận ba bốn lần.

Chết thật, dấu hiệu sắp cảm lạnh đây mà.

Ishikirimaru quyết định pha một cốc cà phê thật ấm để tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, cũng là để làm linh hoạt các múi cơ cứng đờ sau giấc ngủ đêm qua.

Hôm nay là đầu ngày thứ bảy, Ishikirimaru cảm thấy thật thả lỏng khi có thể bỏ lại hết chuyện bài vở lại trên giảng đường mà tận hưởng hai ngày nghỉ cuối tuần hết sức quý giá. Thật may mắn là anh đã an toàn đỗ hết tất cả các môn học trong học kỳ này rồi. Quả thật là, cuộc sống sinh viên đại học năm ba thật chẳng dễ dàng gì, bài tập thì chất cao như núi Phú Sĩ, so với hồi mới lơ ngơ bước khỏi phổ thông, việc học đại học có vẻ bận rộn hơn anh tưởng nhiều lắm.

Nhưng dù sao thì, hôm nay vẫn là ngày nghỉ, ngày nghỉ vạn tuế !

Ishikirimaru đảo mắt nhìn vào vòng tròn khoanh đỏ rõ to trên cuốn lịch tường. Đúng rồi, hôm nay cũng chính là ngày hẹn của anh với một người bạn cũ, mà chính xác hơn thì là đàn em của anh hồi trung học.

"Hm, cũng tám năm rồi ấy nhỉ..."

Ishikirimaru nhấp môi. Hương cà phê thơm nức bốc lên, tỏa ra từng góc nhỏ trong căn phòng trọ.

Lúc anh đến chỗ hẹn thì cũng đã tám giờ hai mươi phút, sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng đồng hồ. Nhưng chẳng hiểu sao đối phương cũng đã có mặt ở đấy, mặc một bộ vest đồng phục thật chỉn chu, nheo mắt cười khi thấy anh lật đật bước vào quán. Người đấy cầm theo một quyển sổ ghi chú nhỏ, từ từ tiến lại bàn Ishikirimaru vừa ngồi xuống.

"Anh đến sớm quá, em nhớ mình hẹn lúc 9 giờ mà."

"À, tại anh hơi háo hức quá. Ahaha."

Ishikirimaru mỉm cười, không hề giấu đi nét mừng rỡ trên khuôn mặt.

"Gì vậy chứ."

Tên cậu là Nikkari Aoe, năm nay vừa đúng 19 tuổi và kém Ishikirimaru hai cái xuân xanh. Thật chẳng thể hình dung nổi cậu bồi bàn có khuôn mặt đẹp trai sáng giá nhất cửa tiệm này lại chính là đàn em của một sinh viên năm ba xề xòa đến tận gốc.

Aoe bật cười trước câu trả lời ngô nghê khó tả của Ishikirimaru. Ra thế, anh vẫn chẳng thay đổi chút gì cả, vẫn hay cười và buông mấy lời rất cộp mác "Ishikirimaru".

"Anh ngồi chờ chút, 9 giờ em đổi ca rồi."

Aoe nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi rói thật chuyên nghiệp. Aoe chắc hẳn là nổi tiếng với giới chị em phụ nữ lắm đây, Ishikirimaru thầm nghĩ. Và như để minh chứng cho suy nghĩ của anh, có một nhóm nữ sinh trung học nào đấy đang liếc mắt đưa tình cho anh bồi bàn có khuôn mặt khả ái nọ.

Nổi tiếng thật, chả bù cho anh, đã đến tầm tuổi này vẫn chưa một lần được người nào để ý, nói gì đến một mảnh tình vắt vai. Nghĩ đến đấy, Ishikirimaru tự động thấy chột dạ. Mà thật ra là do chính anh chưa bao giờ tự mình đi yêu mến người khác nên muốn trách ai cũng chẳng được.

Cuối cùng, Ishikirimaru quyết định chờ Aoe xong việc mới gọi món, dù sao thì vừa nhấm nháp gì đó vừa trò chuyện vẫn mang lại cho anh cảm giác ấm cúng hơn. Thế là anh ngồi mài mông gần ba mươi phút nhìn ngắm thành phố bên ngoài cửa sổ chán chê, rồi đảo mắt theo từng chuyển động nhanh nhẹn, thạo việc của Aoe từ cái bàn tít trong góc quán. Đúng là dân thành phố lâu năm có khác, vừa hiện đại vừa đẹp đẽ, Aoe hiện tại thật chẳng giống Aoe trong trí nhớ của anh tẹo nào. Aoe ngày đó vẫn chưa nuôi tóc dài, lại hay đeo băng che đi mắt trái, tính khí thì kì lạ, suốt ngày lúc nào cũng u ám làm đám bạn học lúc nào cũng né tránh cậu ta cả. Ishikirimaru đã từng ví von rằng Aoe trông u ám như thể đẽo trên lưng một con ma vậy. Tất nhiên là anh chỉ nói đùa thôi, nhưng vì Aoe có vẻ rất buồn nên đến tận lúc cậu chuyển đi anh vẫn không hề nhắc lại, chỉ hi vọng rằng cậu cũng quên luôn chuyện đấy rồi.

Thấy Ishikirimaru ngồi thơ thẩn, Aoe kéo anh về thực tại "Em thay ca rồi. Anh muốn uống gì không ?"

"Cho anh cốc nước cam."

"Nước cam á ?" Aoe nghiêng nghiêng đầu, cười không ra tiếng.

"Ừm, sáng nay anh vừa uống cà phê rồi nên anh muốn đổi vị một chút ấy mà."

"Lần sau anh nên uống cà phê thử đi, đảm bảo không hối tiếc."

Aoe nháy mắt với anh. Đôi mắt vàng sắc xảo như họ nhà mèo lấp lánh trong ánh nắng đầu ngày.

"Em quảng cáo tiếp thị đó hả."

"Thông cảm đi anh, bệnh nghề nghiệp mà."

Cả hai xòa cười. Đã lâu lắm rồi Ishikirimaru mới thấy thoải mái trong mấy cuộc hò hẹn như thế này. Nghĩ cũng thật lạ, anh từng nghe ai đó nói rằng lên đại học khó có bạn gắn bó như thuở trung học lắm, giờ anh mới cảm thấy điều đó quả không sai. Vì thế nên việc gặp được Aoe ngày hôm nay càng làm lòng anh rộn ràng háo hức không yên.

Ishikirimaru mất liên lạc với Aoe cũng đã lâu lắm rồi, một phần vì cậu chuyển lên thành phố học, một phần là vì anh bất cẩn làm hỏng chiếc điện thoại chứa địa chỉ mail của Aoe, cứ ngỡ là sẽ không gặp lại được nữa thế mà duyên nợ nào đấy cả hai lại tái ngộ ngay trên đường phố Tokyo tấp nập, để rồi hai ngày sau đó hẹn nhau tại quán cà phê này. Ngay cả Aoe cũng phải công nhận rằng hai người rất có duyên.

"Hiện giờ em đang là sinh viên năm nhất của trường nghệ thuật Tokyo," Aoe nói đầy tự hào "Em muốn được làm diễn viên kịch nghệ từ lâu rồi".

"Thế thì tốt quá. Anh nghe nói trường này không dễ vào, phí học cũng đắt đỏ nữa. Chúc mừng em, Aoe."

Chàng sinh viên năm ba gật gù nói. Còn Aoe chăm chăm nhìn khuôn mặt có chút trẻ trung quá mức so với thân hình của anh đang giãn ra, trông đáng yêu đến lạ. Bỗng dưng cậu tưởng như mình quay về thời trung học, nói không ngoa thì quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của Aoe là khi Ishikirimaru đến tìm cậu, rồi cả hai sẽ đi la cà đâu đấy khắp cả thị trấn mỗi chiều tan học.

Đến giờ Aoe vẫn rất trân quý tình cảm của người đàn anh hơn hai tuổi ấy.

"Cơ mà bất ngờ quá, anh không biết là em muốn làm diễn viên đấy. Ngày xưa Aoe còn bảo em ghét bị người ta chú ý, ghét giao tiếp với người lạ còn gì."

"À, hồi đấy em không nói thật lòng đâu."

Ishikirimaru ra vẻ bất ngờ, nhìn Aoe một lượt từ trên xuống dưới "Ra vậy,", rồi ngả đầu ra sau lưng ghế tỏ rõ sự thất vọng "Thế mà anh còn lo cho em."

"Lúc đó em ghét người lạ là thật, bây giờ cũng vậy."

Nói đoạn, Aoe nhận hai cốc nước đã gọi đặt xuống bàn. Một nước cam cho Ishikirimaru, và một cà phê đầy ụ kem là kem cho mình. Ngoài ra còn một khay bánh ngọt khá to được đặt ngay chính giữa bàn số 5 của hai người, mùi hương ngọt ngào lập tức thoảng lên mũi Ishikirimaru. Anh không nhớ mình hay Aoe đã gọi thêm phần bánh này.

Ishikirimaru nhìn Aoe đầy bối rối. Anh vừa bối rối vì câu trả lời mâu thuẫn của cậu, vừa bối rối với phần bánh và cốc cà phê vừa nhìn đã biết ngọt đến bão hòa, không thể nào ngọt hơn được nữa. Aoe biết anh sẽ như thế mà, cậu nhìn anh với vẻ mặt như thể đang châm chọc "Đãi ngộ đặc biệt cho khách của em đấy."

Ishikirimaru khẽ gật đầu, ra hiệu là anh đã hiểu rồi. Aoe cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện khay bánh mà nói tiếp chủ đề vừa bị gián đoạn.

"Em chỉ muốn làm diễn viên thôi, từ bé em đã thích vậy rồi. Còn chuyện giao tiếp thì thế nào cũng được, em thấy mình bây giờ cũng hòa nhã thân thiện lắm, nhưng mà nếu nói em có thích người lạ hay không thì vẫn là không."

Aoe vừa nói vừa gõ chiếc muỗng thủy tinh vào thành ly, những âm thanh leng keng thật vui tai hòa vào tiếng cười nói rộn ràng trong quán rồi mất hút. Ishikirimaru chậm chạp ồ lên một tiếng, có lẽ anh vừa thông suốt một chút rồi.

"Ishikirimaru thì sao, anh vẫn muốn làm họa sĩ giống hồi đó chứ ?" Aoe bất ngờ hỏi.

"À, anh học kinh tế, cũng năm ba rồi."

Bị nhắc đến mơ ước hồi trung học, Aoe để ý thấy Ishikirimaru có vẻ hơi ngại ngùng. Thật ra anh vẫn muốn làm họa sĩ, nhưng có một số chuyện không mấy êm thắm xảy đến nên anh chỉ còn cách theo học kinh tế nối nghiệp gia đình. Ishikirimaru không hối hận khi anh chọn theo con đường này, anh chỉ cảm thấy thật tiếc vì ước mơ nhỏ đấy không thành sự thật. Lớn rồi Ishikirimaru mới thấy giữa mơ ước và thực tại có một khoảng cách thật quá xa vời, nên anh đã từ từ học cách chấp nhận nó.

"Tiếc quá nhỉ, anh vẽ đẹp vậy mà," Mặt Aoe có chút tiếc nuối, như thể cậu đang khó chịu thay cho con người cũ của Ishikirimaru vậy "Con người đúng là ai cũng phải thay đổi, cả anh, cả em đều như vậy."

"Anh phải công nhận."

Ishikirimaru cảm thấy hơi lạ khi Aoe bỗng dưng nói một câu gì đấy triết lý như vậy, nhưng cũng chỉ gật đầu đồng ý.

Mà nói đến sự thay đổi, Ishikirimaru nghĩ người thay đổi nhiều nhất chính là Aoe. Từ một thằng nhóc kì quặc lột xác thành một người vừa đẹp người vừa được lòng mọi người, anh không chỉ ngạc nhiên mà còn lẫn thêm một chút ganh tỵ. Ngắm nhìn Aoe hiện tại, Ishikirimaru rất thích hình ảnh cậu nuôi tóc dài rồi cột gọn gàng ra phía sau, Aoe cũng để tóc mái che mắt trái thay vì băng gạc, trông vừa bí ấn lại vừa cuốn hút, lại còn cách ăn nói nhẹ nhàng lịch sự. Chả trách giới phụ nữ thay nhau đổ rầm rầm, thư tình Aoe nhận được tính sơ còn nhiều hơn cả lương tháng của cậu.

Tất nhiên anh thì không được vậy. Aoe bảo Ishikirimaru vẫn là Ishikirimaru của ngày trước thôi, vẫn hay mặc sơ mi nhàu, vẫn mang đôi giày da mà theo trí nhớ của cậu thì cũng là mẫu tối tân của mấy năm về trước rồi. Ishikirimaru năm ba đại học vẫn để mái đầu ngố tàu giống như anh hồi trung học và hay mỉm cười rất điềm đạm. Thứ thay đổi duy nhất có lẽ chỉ có vóc dáng, Ishikirimaru cao lên rất nhiều, Aoe giờ chỉ còn đứng đến vai anh mà thôi.

Hai người trò chuyện qua lại cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Xa nhau cũng đã lâu, Ishikirimaru lẫn Aoe đều có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe, có bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Hai người trò chuyện say sưa đến nỗi lúc về thì trời cũng đã hửng nắng trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro