Trải lòng xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy bạn đọc (mà mình không biết có ai không hay chỉ có mỗi mình), mình chỉ muốn chia sẻ một vài điều, không chỉ là về fanfic, mà còn là về fandom Touken Việt Nam dưới con mắt của một người đã ở lại gần 5 năm.

Thật ra mình đang viết fanfic này vào lúc fandom Touken Ranbu đã bắt đầu tàn cuộc vui.  Mình nảy ra ý tưởng viết Midnight Coffee hai năm trước, khi mình vừa đọc xong fanfic "Fourty two" và vẫn còn u mê, cũng như còn nhiệt huyết rất lớn với Touken Ranbu nói chung và đôi Ishikari nói riêng. Mình không đồng hành cùng Touken Ranbu ngay lúc nó vừa ra mắt, nhưng mình muốn theo nó tới cuối cùng nếu như ngày đó thật sự xảy ra. Qua nhiều lần bị chị em dụ dỗ, bạn bè lôi kéo mình đã thật sự nhập tiệc vui lúc cuối 2015, thế giới của mình lúc đó xoay quanh Touken Ranbu, xoay quanh mấy cái meme và nhận cả nghìn spam Touken khắp mọi nẻo đường, giờ nghĩ lại thì hồi đó hoành tráng lệ quá =)))) Mình đã thật sự rất vui. 

Cuối 2016, mình tạm rời Touken để u mê Haikyuu, mất một khoảng thời gian sau, hình như là tầm 6 tháng sau thì phải, mình lại muốn quay về. Trong lòng mình lúc đó lại tràn đầy nhiệt huyết các bạn ạ. Page đầu tiên của Touken mà mình biết, cũng là ổ meme trá hình, chính là Touken Ranbu-OTP của mọi nhà. Có ai thấy quen không ? Ừ, mình lại đu theo Touken, cười trẹo hàm với mấy doujin của Kumako (đã xóa pixiv, bốc hơi khỏi fandom) :( Mình nhớ lắm hồi page collab ra MV Trà ngày vanlentie huhu...Rồi page của anh em Higekiri-Hizamaru, page ImaIwa, Touken Ranbu Vietnam,...Mình vui cực kì, mình cũng nhớ các ad, dù tất cả page đã đóng rồi. Mình đã đi tìm từng page một, để mình nhớ về ngày xưa, chứ mình biết tất cả mọi người đã rời đi rồi. Đặc biệt là page Người già cơ động 13 ấy. Mình cứ vậy mà tiếp tục vì group Touken vẫn còn sôi động lắm, mình cảm thấy fandom vẫn còn sống nhiều lắm, mình cảm thấy không cô đơn khi có ai đó sìn hàng cùng mình. Hồi ấy vì Kumako mà còn lập hẳn Pixiv, twitter, rồi tự mò tiếng Nhật cho vui, giờ thì mình theo Ngôn Ngữ Nhật rồi các bạn ạ.

Rồi mình xem anime, cả Hanamaru lẫn Katsugeki, khóc lên bờ xuống ruộng là có thật. Cũng trong năm đó, mình gặp Yindigo, đó cũng là một trong những người hiếm hoi vẫn còn ở lại, nhưng nhiệt huyết hơn mình hàng vạn lần.  Mình cảm thấy như đó là đầu tàu duy nhất của mình, Yindigo mà buông bỏ thì có thể mình thật sự.."tiệt dọng" lắm. Em cảm ơn Yindigo huhu.

Nhưng mà tiếc quá,  tiệc nào vui rồi cũng sẽ có lúc tàn. Mình đoán cũng chẳng còn nhiều fan như trước nữa, mình không rõ bên Nhật thế nào, nhưng riêng Việt Nam thì có vẻ chỉ còn số ít. Mình buồn vì mình cũng là một phần trong đó, mình từ lâu đã không còn nhiều nhiệt huyết nữa, nhưng có gì rất kì cục, mình không đi luôn được. Mình nhớ Touken, nhưng mình cũng không còn như hồi đó nữa. Mình vẫn muốn viết cho fandom, vẽ thêm fanart, dù chẳng mấy ai xem nữa, hoặc chỉ còn mỗi mình. Từ ngày đăng đến giờ chỉ có mình vào đọc lại cho vui thôi, mình có thể biết điều đó. Nhưng mà mình hy vọng là sẽ có những bạn fan Ishikari nào đó, những thế hệ Saniwa đi sau mình còn nhiệt huyết đọc được mấy dòng lải nhải này. Mình viết nó để những bạn đó không bị đói hàng như mình haha, nếu hợp gu thôi nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thành thử, nếu mình bỏ dở thì cũng buồn lắm.

 Chia sẻ dài dòng là vậy, chứ mình còn nhiều điều muốn nói lắm. Năm sau Touken Ranbu đã tròn 5 năm, chúc mừng các Saniwa vẫn còn ở lại bản doanh, và cũng cảm ơn mọi người thật nhiều nhé.

16/12/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro