Ngày trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kayamiya Minami

Ratting: K+

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Xin mọi người hãy xếp hàng trật tự ạ!"

Tiếng nói lanh lảnh của cô hướng dẫn viên vang lên, hòa vào với tiếng lá rì rào của rừng cây phong đang thả từng chiếc lá xuống lấp đầy mặt đất. Một dòng người nô nức xếp hàng dài trên những lối đi lát đá cao dốc theo triền núi, đổ từ công trình xinh đẹp xuống tận chân đồi,vòng qua cánh rừng vào thu mỹ lệ như một bức tranh thủy mặc để rồi dẫn xuống con đường lớn đang tấp nập người qua kẻ lại.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày trưng bày nghệ thuật của đền Ishikiri Tsurugiya- Jinja nổi tiếng ,người dân từ khắp nơi đổ về nơi đây, với ước mong cầu chúc vận may ,tiêu trừ bệnh tật và... chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thanh thần đao đã là thần vật hàng nghìn năm của ngôi đền này.

Giữa gian chính của điện thờ đang thắp vô số những ánh nến lung linh mờ ảo, một bệ kính trong suốt được dựng nên,trong đặt một giá đỡ kiếm màu bạc. Và trên giá đỡ màu bạc xinh đẹp ấy, là một thanh đao dài, trắng muốt như màu tuyết, cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, toát ra một vẻ uy nghiêm cao quý đến kì lạ.

Người đến kẻ đi,ai ai cũng trầm trồ tôn kính nhìn thanh đao màu trắng đã xuất hiện trên đời từ gần 2000 năm, thi nhau mà thầm thì bàn tán những câu ca tụng quen thuộc.

Ta thở dài nhìn họ , nhìn những ánh mắt đang hau háu qua lớp kính daỳ mà chán ngán. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, vẫn còn 7 ngày nữa để du khách thập phương đến thăm du cửa đền, tức là ta vẫn còn phải ngồi đây, qua lớp kiếng dày nhìn những dòng người ồn ào tán tụng ta thêm 7 ngày nữa.

Ta mệt mỏi sửa lại vạt áo cho ngay ngắn, đưa tay lên che miệng kín đáo ngáp dài một cái. Dù biết là không ai có thể nhìn thấy ta trong hình dạng linh thể này, thân phận Ngự Thần Đao vẫn không cho phép ta làm điều lỗ mãng.

Ta chong mắt nhìn vượt qua những mái đầu lố nhố ra ngoài cánh rừng, thấy mặt đất đã phủ đầy một màu vàng cam xinh đẹp. Vậy là một mùa thu nữa lại đến rồi sao? Ta không biết mình đã trải qua bao nhiêu mùa thu qua rồi lại tới , quá nhiều để ta có thể nhớ hết. Chỉ biết khoảng thời gian mình ở lại ngôi đền này đã rất lâu rồi, đã bao nhiêu cuộc trưng bày như thế này được tổ chức rồi. Ta lại đưa mắt vào đền, nhìn khắp lượt những con người đứng đây. Toàn là những khuôn mặt xa lạ đang hớn hở nhìn ta, không hề có bóng dáng của người mà ta mong chờ đứng đó. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ lần này cũng không có rồi. Ta thất vọng gục đầu xuống, chờ qua bao nhiêu năm mà người ta cần vẫn không tới, không lẽ ước nguyện của ta đã không được thần linh nghe thấu? Đã hơn 1000 năm trôi qua kể từ ngày ấy rồi, ngày nào ta cũng cầu khẩn, nhưng phải chăng ước vọng của ta là không đủ? Chờ đợi quả là một việc khó khăn....

Mơ màng nhìn ra ngoài sân, hình bóng người khi xưa lại hiện lên trong mắt ta. Mái tóc xanh mềm mại, đôi mắt vàng quyến rũ cùng nụ cười bí hiểm luôn nở trên môi. Mọi sắc thái biểu cảm cùng hình dáng thân thương của em đều hiện lên trong tâm trí ta một cách sâu đậm với hình ảnh một ngôi nhà cổ có khu vườn ngập cánh đào bay. Những ký ức tươi đẹp khi xưa là thứ duy nhất còn sót lại với ta qua hàng ngàn năm, như một kỷ vật vô giá không thể nào nắm giữ. Quãng thời gian ở cùng mọi người, ở cùng em, cùng chiến đấu, cùng vui vẻ, cùng quậy phá không chút hình tượng ở nơi đó, đến tận giờ phút này vẫn luôn sống động trong ký ức ta. Thật hoài niệm làm sao, dù đã cả ngàn năm trôi qua rồi...

Ta nhìn những con người nô nức cười đùa bên nhau, chợt tự hỏi, em mà ở đây bây giờ thì sẽ ra sao nhỉ? Em là một con người yêu thích những điều mới lạ, ngày vẫn còn ở Honmaru, mỗi lần chủ nhân về tương lai em đều nhất quyết đòi chủ nhân mua cho bằng được thứ quần áo thời hiện đại đó. Hahaha, đối với ta em như một đứa trẻ vậy! Em mà khoác lên những bộ đồ như những đứa trẻ này đang mặc thì sao nhỉ?Hẳn em sẽ xinh đẹp lắm, vẻ đẹp đã từng mê hoặc ta đến nhường nào...

Ta ngẩn ngơ quay đầu lại về phía dòng người tấp nập, hờ hững quan sát những khuôn mặt vui tươi.Nếu em ở đây, ta mỉm cười,hẳn em cũng sẽ háo hức như thế, và bảo với ta bằng khuôn mặt hài hước rằng:"Ngài Ngự Thần Đao thân mến, nếu ngài cứ ngồi mãi đó với khuôn mặt chán đời như vậy, thì ngài sẽ trở thành một ông già cau có bị đau chân và ê lưng đấy!" Em chắc chắn sẽ nói với ta như thế, cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời, đáng yêu vô cùng.

-Ô kìa, thanh Ishikirimaru đó đây sao? Đơn sắc quá nhỉ?!

Cả thân người ta run rẩy giật mình khi nghe thấy giọng nói kia. Dù đã 1000 năm trôi qua nhưng ta vẫn không thể nào quên được giọng nói đã luôn bên ta suốt quãng thời gian hạnh phúc khi ấy. Ta phấp phỏng đưa mắt nhìn lại về phía trước tấm kính và bất giác nín thở.

Em đứng ngay kia, đôi mắt dị màu xinh đẹp nhìn chăm chú về phía ''ta''. Nụ cười hiếu kì chợt nở ra trên môi, em đưa sát khuôn mặt xinh xắn của mình lại gần tấm kính dày như săm soi.

_ Aoe-san?

Ta hấp tấp đưa tay ra chạm lấy hình bóng bàn tay nhỏ nhắn in trên tấm kính , khẽ reo lên gọi tên em, nhưng chẳng hề đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nơi đằng sau ta như thể ta không hề tồn tại. Ra là vậy, ta hụt hẫng nhận ra, mỉm cười buồn bã. Ra là em không thể nhìn thấy ta.Em có nhìn ' ta' nhưng lại không phải là ta, em chỉ có thể nhìn thấy một thanh kiếm trắng nằm vô hồn trên giá đỡ sau một lớp kính dày. Em không thể nhìn thấy ta đang đứng trước mặt em, nhìn em, đưa tay ra hòng chạm lấy em, mỉm cười với em , âu yếm em. Với em ta bây giờ chỉ như một hồn ma vô hình, tiếng gọi dù có được nghe thấy cũng chỉ như làn gió thoảng qua rồi tan biến.

Con người không thể nhìn thấy phó tang thần như ta, vậy ra ở thời đại nạy em là một con người? Hay liệu ta có nhầm lẫn gì chăng, rằng đây chỉ là một con người có vóc dáng tương đồng với em mà thôi? Không, ta lập tức phủ nhận suy nghĩ ấy,con người giống nhau cũng không thể nào y đúc như vậy được. Có gì đó mách bảo cho ta rằng,đây chính là em, Nikkari Aoe xưa kia mà ta vẫn luôn yêu thương. Không một ai có thể có đôi mắt đẹp như của em, đôi mắt hòa màu bị che khuất bởi làn tóc mai, đã quyến rũ ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên bằng vẻ kì lạ bí ẩn. Cũng không một ai có thể có được khuôn mặt cùng vóc dáng mảnh mai thân quen ấy, rực rỡ trong ánh nắng mà mờ ảo giữa muôn vàn cơn gió.

Vì vậy ta mỉm cười, dù cho em không thể nhìn thấy hay nghe thấy ta, ta vẫn nói:

_ Em là Nikkari Aoe?

Em vẫn nhìn vào nơi đằng sau ta với ánh mắt chăm chú ngơ ngẩn, chẳng hề nghe thấy câu hỏi của ta.

_ Hay là tên em ở thời đại này đã đổi khác rồi? Chà, vì em không thể nghe thấy câu hỏi của ta nên ta có thể gọi em là Aoe-san được không?

Cứ thế ta nói chuyện với em, ngắm nhìn em, kể cho em nghe về những điều nhỏ bé mà ta đã thấy được qua cả ngàn năm. Dù em không thể nghe thấy hay nhìn thấy ta, thì chỉ cần em vẫn đang đứng đây là ta vui rồi. Cả trăn ngàn người ồ ạt đến đây chỉ để ngắm nhìn ta, cũng không khiến ta vui vẻ như em đang đứng ngay trước mặt. Thế mới nói, lưới tình thần linh giăng ra chẳng chừa một ai, dù là Ngự Thần Đao cao quý đến mức nào cũng chẳng thể thoát khỏi lưới tình ấy.

Hoàng hôn buông xuống như phủ một tấm màn xinh đẹp lên vạn vật. Trước khi em quay bước rời đi, ta thì thầm hỏi

_ Ngày mai em có tới đây nữa không, Aoe-san?

Tất nhiên là em chẳng thể nghe thấy, quay lưng đi xuống những bậc thang đá dài dốc thẳng theo triền núi như hòa vào ánh ráng chiều,bỏ lại câu hỏi của ta lơ lửng trong không trung tan vào trong gió mà không hề có lời đáp lại.

Mãi giữ vững một nụ cười yên ả qua cả ngàn năm, ta đưa mắt nhìn xuống những con người tấp nập ngoài kia, tìm kiếm một bóng hình chẳng thể nào quên trong vô vọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sến, sến e vờ ri que....Vì là lần đầu viết fic về cp IshiKari, nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm cho nhé!

Vẫn còn tiếp nữa đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro