Vang vọng trong không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người vốn chỉ như phù du,chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Việc ta gặp lại em như thế này phải chăng cũng chỉ là duyên phận định sẵn? Vốn nghĩ rằng việc gặp lại em chỉ là tất nhiên thôi,cứ chờ mong rồi ta sẽ được nhìn lại bóng hình thân thương ấy,vậy mà khi nhìn thấy em đứng đó,ta lại ngạc nhiên rung động đến không thốt nên lời,lại còn nghi ngờ cứ ngỡ đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Ta thật quá ngây thơ phải không? Nhưng nếu là vì em, ta nghĩ thầm,có chết ta cũng cam lòng.

Thầm lặng ngắm nhìn em qua lớp kính, ta không khỏi cảm thán. Bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn mãi xinh đẹp như thế, hẳn là ta đã quá si mê em đi. Nhưng rồi thời gian trôi đi sẽ chẳng chừa một ai, đến cuối cùng vạn vật đều sẽ lụi tàn và trở về với thiên gian mà thôi...,chí ít hãy cố gắng mà sống sao để rồi mất đi mà không phải hối hận điều gì.

Tuy biết em không thể nghe thấy hay nhìn thấy ta, nhưng  từ tận tâm can, ta vẫn mong rằng, chỉ một khoảnh khắc thôi, hãy nhìn vào mắt ta như ngày nào của 1000 năm trước ấy.Đây có lẽ là cái mà người ta gọi là ước vọng  không thành chăng? Dù biết rằng điều đó là không thể, nhưng vẫn cố chấp nguyện cầu, có phải ta đã quá ngu ngốc không?

Haha,nhưng chỉ cần được nhìn thấy em vui  cười thế này, là ta đã mãn nguyện rồi.

-----------------------------------------------------

Ngày thứ bảy của cuộc triển lãm sắp sửa kết thúc, ta lưu luyến nhìn bóng dáng em mờ nhạt sau lớp kính, buồn rầu hỏi:

_Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, em có đến đây nữa không Aoe-san?

Chẳng hề nghe thấy lời gọi của ta,em quay người bước xuống những bậc thang đá dốc thẳng theo triền núi,chỉ còn lại  là bóng hình mờ nhạt mà ta không thể với tới.

Mãi đến khi chỉ còn một mình trong căn phòng cô quạnh, ta mới lẩm bẩm tựa như van nài với chính bản thân, tựa như lời cầu khẩn mãi không thể nào nghe thấu. Đến đi, xin em hãy tới đây, vì ta,cần phải nói cho em biết, trước khi tất cả mọi thứ trở nên quá muộn màng...Làm ơn đấy, Aoe..

Trong màn đêm tịch mịch , gian chính đền thờ Ishikiri Tsurugiya bỗng vang lên một tiếng như vụn vỡ...

----------------------------------------------------------

Ngày cuối cùng hôm ấy, ta ngồi đối diện với em qua một lớp kính mà nhẹ nhàng:

_Aoe này, em có thể lắng nghe ta nói? Ta tuy là một Thần Kiếm cao quý đi chăng nữa, nhưng lại rất dễ mủi lòng yếu đuối, nên có lẽ sẽ sướt mướt dài dòng lắm, nhưng... ta vẫn muốn em lắng nghe...

Mỉm cười dịu dàng, ta tiếp tục nói, mắt vẫn chẳng thể rời xa nổi hình bóng thân thương trước mặt:

_Từ rất lâu rồi, có lẽ em không thể nhớ,nhưng chúng ta đã từng gặp nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà. Em khi đó là một thanh đao của phái Aoe, còn ta là Thần Kiếm của nhà Sanjou. Chúng ta được triệu hồi tới bởi một vị tên là Saniwa, thế nên ta mới có thể gặp em ngày hôm ấy.

Ngừng lại một lát, ta trầm ngâm lặng nhìn những chiếc lá theo gió thổi vào tận cửa đền, những kí ức mờ nhạt xưa cũ chợt ùa về như một cơn sóng

_ Em là một thanh kiếm rất xinh đẹp và kì lạ, Aoe-san ạ. Khi xưa ấy mới gặp nhau, ta đã nghĩ em quả là một kẻ kì quái không để đâu cho hết, nhưng tiếp xúc rồi ta mới nhận ra, em rất thuần khiết. Ta từng tặng em một bó hoa huệ trắng trong ngày mà Saniwa gọi là "ngày trọng đại" đó, em chắc chẳng còn hay nhưng ta đã nói với em về ý nghĩa của loài hoa đó mà, nhỉ?

Ta có cảm giác thứ gì ươn ướt nơi khóe mắt, đưa tay lên nhẹ lau mới biết là lệ nóng trào dâng. Cả ngàn năm trôi qua trong lạnh lẽo chẳng biết đến buồn vui là chi, vậy sao giờ đây lại đang tuôn nước mắt mà khóc than? Chuyện này, phải chăng là như ngày xưa ta đã từng được nghe, là cảm giác mãi mãi tan biến đây sao?

Aa... cũng sắp rồi.....ta đã nói những gì cần nói , làm những gì cần làm, vậy ta đã thanh thản ra đi được chưa?

_ Aoe này, nhìn vào mắt ta , một lần thôi có được không? Nói với ta, dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi, ta xin em.....chí ít, hãy nhận ra ta đang ở đây đi.....

Em im lặng nhìn vào mông lung.

_ Người ở đây sao?

Ta giật mình khi nghe giọng nói dụ hoặc năm xưa vang lên bên tai, trố mắt ra nhìn em.

Em vẫn không hề nhìn vào mắt ta lấy một lần, nhưng giọng nói của em vẫn cứ vang lên với một tông vô cùng dịu dàng:

_Người ở đây phải không? Đang ở bên cạnh tôi đúng không? Tôi cảm nhận người đang ở đây mà.

Ta vội vồ tới bên tấm kính, em...em nghe được ta đang nói gì sao...có thể thấy ta đang ở đây sao?Vậy ư, em...có nghe được sao...

_Này, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Sau hôm nay tôi sẽ phải rời khỏi Nhật Bản để sang Mĩ, vì vậy nên tôi mới tới đây gặp người.

Ta? Em tới để gặp ta?......

_Từ xưa đến giờ , luôn ở bên tôi những lúc tôi đớn đau gục ngã, là người phải không? Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được có ai đó sẽ luôn vỗ về an ủi tôi với những lời nói thoảng nhẹ qua trong gió, là người đã luôn ở bên tôi.Tôi biết mà.

_ Nhưng mà này, giá như chúng ta thực sự gặp nhau thì tốt nhỉ? Giá như người tồn tại thì tốt quá, bởi như vậy tôi có thể ở bên người rồi. Thật tiếc vì, đây chắc chỉ là sự ảo tưởng của riêng mình tôi thôi....Người cũng chỉ là một thanh đao đã hao mòn....vậy mà sao tôi vẫn nói chuyện như thể người thực sự tồn tại cơ đấy....Hoang đường ghê nha~.

Ta như đông cứng trước lời nói của em, chỉ biết trợn mắt lên nhìn em vô vọng.

_ AOE!!!!!!!! Cậu còn không mau đi về cho tôi, trễ máy bay đó!!!!!

_Được rồi Kasen, cậu bình tĩnh, cáu giận nhiều là sẽ chóng già lắm, không tao nhã lắm đâu.....

Em vô tình xoay bước rời đi trên sảnh đường tế lế, mặc cho bàn tay đã đưa ra hòng níu kéo em lại , thì em vẫn cứ đi không ngoảnh lại , tay ta vươn ra cũng chỉ tóm được không khí và chạm vào tấm kính lạnh chẳng chút hơi ấm.

Aa, phải rồi, đối với em ta đâu có là gì, chỉ là một hồn ma hoang đường mà thôi. Vậy sao em còn nói những lời ấy ra, để ta nuôi hi vọng vô ích và thất vọng tột cùng. Thật tàn nhẫn làm sao.

Nhưng, ta nhìn ra ngoài cánh rừng ngập sắc phong đỏ chói lòa, chợt cười nhẹ, nếu như có kiếp sau, thì ta ước hai chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa như  những đứa trẻ con vô tư.

 Thực sự, không còn gì để lo nghĩ nữa.

"Rắc rắc rắc"

"Choang"

Aaa, cuối cùng thì......Ta vươn tay ra chạm nhẹ vào thanh kiếm của mình ở giá đỡ phía sau, vuốt ve nó và thủ thì như người bạn tri kỉ không thể rời xa. 

Nghe này thanh kiếm của ta, cảm ơn ngươi đã luôn bên ta tới giây phút cuối cùng. Đáng lẽ ngươi đã có thể sống lâu hơn nữa.....nhưng mạng ta tận rồi.............. Giây phút đẹp đẽ nào cũng đến lúc kết thúc,cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, ta chỉ tiếc sao mình đã không làm được tốt hơn cho cuộc đời này thôi.

Hai ngàn năm trôi qua với bao nhiêu biến chuyển, nhưng dù vậy ta cũng không hối tiếc, vì ta đã gặp em Aoe.

Ta yêu em, em là người đã thắp sáng trái tim lạnh giá của ta.

Vĩnh biệt em , người ta yêu thương nhất trên đời.

Cảm ơn vì đã đến bên ta trong những giây phút hạnh phúc nhất.

Nếu một ngày nào đấy ta có thể gặp lại em dưới một khung cảnh tràn ngập ánh nắng, ta sẽ không ngại ngần ôm lấy em. 

Ta sẽ không để em rời xa ta nữa.

Vì vậy, nên.......

"Hẹn gặp lại, Aoe"

_Ừm?

_Sao vậy hả?

_Không chỉ là, tôi có cảm giác có ai đó đang chào tôi?

_ Cậu hâm rồi à Nikkari Aoe?

_Thật mà, cậu không nghe thấy sao Kasen, vang vọng trong gió có tiếng nói mờ nhạt mà.....

_ Tôi chẳng nghe gì hết

- Thật là.....mà nghe quen lắm....như tôi đã nghe ở đâu..............

Như là lời hẹn ước ngày trùng phùng với một niềm hi vọng mãnh liệt....?

Lẽ nào....?

_ Là người đấy sao?

Gió vẫn thổi, mang theo những chiếc lá phong đỏ bay tung lên trời xanh trong vắt.....

______________________________________________________________

Rất rất nhiều năm về sau, tại một ngôi làng ven chân núi trải đầy lá phong đỏ.......

"Aa? Đừng....đừng chạy nhanh quá mà Aoe!"

"Ishikirimaru chậm chạp quá đi à...Mau lên, trên kia có ngôi đền cổ nhìn lạ lắm á!"

"Chậm lại đi....mà lên đó liệu...liệu có sao không"

"Hể?Có thì càng vui chứ sao, mau lên , biết đâu tìm được thứ thú vị nào đó?"

" Ê này, từ...từ từ chờ chút đi"

Lời nói ngày hôm ấy, có lẽ đã thành hiện thực.

Trong cơn gió rì rào thổi tung lên những chiếc lá phong đỏ, có tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ hòa vào trong nắng, vang vọng khắp không gian trong trẻo tựa bài ca của nơi thiên giới...

________________________________________________________________________________

(Đây là câu chuyện về tình yêu giữa hai thanh kiếm trong lịch sử Nhật Bản, dựa theo game Touken Ranbu của DMM.)

IshiKari_Tiếng gọi của gió_Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro