1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2205.
Tại thềm bản doanh.
"Uguisumaru, nói thử xem bao giờ Kogi mới đến?" Mikazuki đưa cốc trà xanh lên miệng nhấp một ngụm, khẽ trút một hơi thở dài.
"Ông già, có phải cậu ta biến mất mãi mãi đâu, ông không đợi được chút sao? Sớm muộn gì mà cậu ta chả đến?" Shishiou cau mày nói, tay đặt đĩa dango vừng xuống: "Đồ ăn của hai người đấy."
Sau đó quẩy đít đi vào.
"Ây chà, thôi thì Shishiou nói cũng đúng...." Trà hạ giọng an ủi Cụ.
Trong cái bản doanh này hiện giờ, ai mà chả biết Cụ đang thương nhớ người anh em đang lạc trôi tận phương nào cơ chứ!
Mikazuki ngồi trầm ngâm một lát, lặng lẽ ăn mấy miếng bánh, uống nốt cốc trà, sau đó đi đến chỗ Chủ nhân.
"Mikazuki, có tin tốt cho ngài đấy." Heshikiri Hasebe từ phòng Saniwa bước ra, nét mặt có chút gì đó vui vui.
Cụ có đôi chút khó hiểu, đợi anh ta đi rồi mới mở cửa bước vào.
"Mika, mau xem ai này." Saniwa đang ngồi trên tấm thảm nhung cùng một bóng người quen thuộc, vẫy vẫy tay ra hiệu lại gần.
Phòng tối, Cụ không thể nhìn rõ con người kia là ai.
Haiz, chắc là một thanh kiếm mới rồi.
Đó mà là Kogitsune yêu quý thì tốt biết mấy!
Hiện tại, Sanjou family chỉ còn thiếu đúng hai người, là Kogitsunemaru và Iwatooshi.
Cụ thở dài, không biết bao giờ năm thanh kiếm nhà Sanjou mới được gặp lại nhau đây?
"Iwatooshi tới đấy, mau chào nhau một tiếng đi." Saniwa vẫn vui vẻ nói cười.
"Chủ nhân, nếu là Iwatooshi thì phải gọi Imanotsuguri đến chứ." Giọng Cụ có hơi thất vọng.
"Mikazuki, nói kiểu gì vậy, bộ tôi không phải anh em của ông sao?" Iwa phồng mang trợn má, gì chứ, họ hàng với nhau mà vừa gặp nhau lại tỏ ra ỉu xìu thế kia, bảo sao không tức cho được?!
"Ima chơi ngoài kia với lũ Tantou rồi." Vẻ mặt Cụ không biểu lộ chút cảm xúc.
Xem ra đã thất vọng ghê gớm rồi.
Iwa không nói được lời nào, đành quay người bỏ ra ngoài tìm em trai.
Mikazuki vẫn đứng trầm ngâm một chỗ, ngẫm nghĩ xem khi nào Kogi về thì phải làm gì cho hắn.
Saniwa có vẻ bất ngờ lắm, không tin được Cụ lại tỏ ra thờ ơ đến vậy, cũng lại ngồi nghĩ cách để mua vui cho ông già.
Cụ chẳng nói gì nữa, im lặng trở về phòng.
Mệt chết đi được, thôi thì hôm nay cứ ngủ trước đã, cơm tối để sau ăn cũng chẳng chết ai.
Thế là ông già cứ vậy mà đánh một giấc, mặc kệ tiếng Shokudaikiri Mitsutada gọi ra ăn cơm.
........
.....
...
.
Chẹp, đói quá mà.
Mikazuki bị cơn đói giày vò, không sao ngủ được nữa, đành phải ngồi dậy.
Dậy rồi mới biết mọi người trong bảm doanh đã đi ngủ từ đời tám hoánh rồi.
Cụ một mình lò dò đi trong hành lang tối, mò xuống bếp kiếm cái gì đó ăn.
May quá, Mitsutada vẫn còn để phần một ít cơm tối, thật tốt quá. Cụ mừng thầm trong lòng, với tay lấy đôi đũa, ăn hết cơm không chừa lại chút nào.
Cụ xếp bát đũa bẩn ra bồn rửa bát, để đấy mai Chột nó rửa hộ, quay lưng định về phòng ngủ tiếp.
Đi qua phòng Chủ nhân, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Chủ nhân, ngài yên tâm đi, tôi sẽ tìm ngài ấy." Cánh cửa vách đột ngột mở ra, sau đó là một dáng người hết sức quen thuộc.
Quen thuộc hơn cả Iwatooshi cơ.
Mikazuki nấp vào một chỗ định xem lén.
Cơ mà cánh cửa kia vừa đóng vào, người kia đã lên tiếng: "Mikazuki, lâu lắm không gặp."
Dáng người này, giọng nói này, cách nói này, chắc chắn không nhầm được.
Nhưng vẫn phải xác nhận một chút.
Cụ tiến đến trong không gian u tối, rụt rè lại gần con người kia.
À không, phải gọi là Cáo Nhỏ chứ nhỉ.
"Kogi, sao ngươi đến lâu vậy?" Cụ không làm chủ được những cảm xúc của mình hiện giờ, đưa tay ôm chầm lấy Cáo Nhỏ.
"Mika, ngài nhớ tôi tới vậy sao? Thật làm tôi vui quá mà." Cáo Nhỏ cũng không ngần ngại, vòng tay ôm eo Cụ.
Ớ, đợi chút đã.
Không phải hôm nay Chủ nhân vừa triệu hồi Iwa sao?
Sao giờ đã gọi luôn cả Kogitsunemaru đến rồi?
Tất cả đều để chiều lòng thanh kiếm này thôi sao?
Cụ vùi mặt vào khuôn ngực săn chắc của Kogi mà nghĩ, mai nhất định phải cảm ơn Chủ nhân mới được.
"A đúng rồi, Kogi, ngươi muốn ăn chút gì đó không?"
"Không cần đâu, giờ này chắc Mitsutada cũng ngủ rồi, để sáng mai ăn sau cũng được." Cáo Nhỏ ngốc cứ ôm ghì lấy Mikazuki, quyết không buông.
"Không, là ta làm cho ngươi cơ."
"Nhưng ngài đâu biết nấu ăn?"
"Vì Kogi, cái gì ta cũng làm được!"
"Thôi đi, đến tự mặc đồ ngài còn không xong nữa là."
"Nhưng ta vẫn muốn tự tay làm đồ cho Kogi ăn." Giọng Cụ đầy vẻ kiên quyết: "Kogi, cứ để cho ta!"
"Aiz, thôi được rồi." Cuối cùng Cáo Nhỏ phải chịu thua, không đôi co với Cụ nữa, một phần cung tò mò muốn biết xem trình độ nấu ăn của một quý tộc nhu Mikazuki sẽ như thế nào: "Vậy tôi muốn ăn đậu phụ rán."
"Được, để đấy cho ta." Cụ vui vẻ nói, hùng hổ lao vào bếp, dù gì trước kia cũng đã từng xem Nakigitsune rán đậu một lần rồi.
Thật hiếm khi thấy Mikazuki như vậy.
Cụ dắt Cáo Nhỏ đi vào bếp, đặt cái chảo rán lên bếp ga, bật lửa. Sau đó lấy túi đậu hũ trong tủ lạnh ra, xắt thành miếng.
"Mika, sao có miếng to miếng nhỏ không đều nhau vậy?" Cáo nhỏ đứng một bên nhận xét.
"Ư.. thế nào cũng như nhau cả, ngươi đứng qua chỗ khác đi." Cụ khẽ cau mày, hai má hơi đỏ lên.
Một giây mất tập trung, lưỡi dao vô tình cắt một vết vào ngón tay thuôn dài.
Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống.
"Kyaa~ đứt tay rồi!" Cụ chỉ biết la lên khe khẽ.
"Thấy chưa, tôi biết ngay mà." Kogi vội vàng lao đến, nâng tay Cụ lên xem xét. "May ghê, vết đứt không đến nỗi chết người..."
Cáo Nhỏ, ngươi đã thấy ai chết vì một vết đứt tay nhỏ xíu do sơ suất chưa hả....
"Tôi có băng cá nhân này, để tôi sơ cứu cho." Nói rồi, Kogi đưa miếng băng dán lên miệng, xé vỏ, nhẹ nhàng dán lên vết thương.
Mikazuki thoáng ngẩn ngơ trước sự dịu dàng của Cáo Nhỏ. Thế này thì có bị thương khắp người, chỉ cần nhận được sự chăm sóc của Kogi yêu quý, Cụ cũng cam lòng.
"Xong rồi đấy, ngài làm tiếp đi." Kogi thả tay Cụ ra, không quên trưng ra nụ cười ấm áp.
Tưởng chừng như vừa có cả ngàn bông hoa hạnh phúc nở trong lòng, Cụ đem tâm trạng đó tiếp tục làm đồ ăn cho Kogi.
Hê....
"Mika, chưa cho đậu vào mà sao ngài đã bật bếp?!" Kogi vội vàng chạy tới tắt lửa.
Ôi thôi xong, cháy mất đít chảo rồi..
"Mai thể nào cũng bị mắng cho coi." Cáo nhỏ lo lắng nói.
"Kogi, cắt đậu xong rồi này, ngươi đặt lại chảo lên bếp đi." Cụ ngây ngô nói.
Cáo Nhỏ khẽ thở dài, đặt trở lại cái chảo lên bếp, không quên dặn dò "Phải cẩn thận đấy."
Cụ gật gật đầu, ra chiều đã hiểu, lập tức trút sạch chỗ đậu cắt nham nhở vào chảo, sau đó bật bếp.
"Giờ chỉ cần đợi nó chín nữa là xong." Vẻ dương dương tự đắc lộ rõ trên khuôn mặt Mikazuki "Để xem ngươi còn dám khinh thường ta không."
Cáo nhỏ ngồi chống cằm, liếc về phía Cụ, ừ rồi để xem thành quả thế nào cái đã.
Đợi một lúc....
"Mika, ngài ngửi thấy mùi khét không?"
"Đúng là có mùi khét... ơ, sao nó có thể chín trong khoảng thời gian nhanh tới vậy?!"
Linh cảm không lành...
Cáo Nhỏ nhanh chóng lại gần bếp ga, rồi thảng thốt nhận ra một điều, Mika ngốc rán đậu quên đổ dầu vào rồi!
Kogi vội dùng đũa gắp bỏ đống đen thùi lùi trong chảo ra, phát hiện ra cái chảo tội nghiệp cháy luôn phần bên trong rồi.
Hỏng luôn cái chảo rán của Chột.
Ẹc, mai biết giải thích thế nào với Chột về cái chảo cháy đen kịt cả lòng lẫn đít đây.....
Mikazuki đứng bên cạnh, vẻ mặt không thốt nên lời.
Khó khăn lắm mới có thể mở miệng ra "Ừm... trong tủ lạnh còn ít bánh ngọt, ngươi ăn đỡ nhé."
.........
.....
...
.
"Hai người thử nói xem, đêm qua hai người đã làm gì với cái chảo?" Người mắng không phải Mitsutada, mà là Hasebe. Cái chảo vốn dĩ là của Chủ nhân.
"A.. Mikazuki không có lỗi, là tôi lấy ra để rán đậu ăn, cho nên....." Kogi ngồi quỳ gối trước mặt Hasebe, bộ dạng khúm núm như kiểu đứa trẻ con chuẩn bị nhận hình phạt từ bố mẹ nó.
Cụ đứng thập thò ngoài cửa, len lén ngó vào quan sát hai người kia.
Cáo Nhỏ đứng ra nhận lỗi thay cho mình, tất nhiên trong lòng Cụ có chút áy náy.
Rốt cuộc Kogi vừa mới về bản doanh, chưa kịp ăn miếng đậu nào đã bị ăn chửi sấp mặt.
Thôi thì tối nay đền bù cho Cáo nó vậy...
Cuối cùng Mikazuki vẫn chưa thể làm đồ ăn cho Kogitsunemaru, nhưng nhất định một lúc nào đó, Cụ sẽ cho Cáo ăn thử, những món ăn do chính tay Cụ làm.
-End-

------------------------------------------------------------------------------------
*Author's pov:
Lần đầu viết truyện trên mạng a, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nhé.
Dù sao mình cũng là con trai nên có thể câu văn không được hay cho lắm..
Mong mọi người ủng hộ ạ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro