2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cặp anh em Hige-Hiza cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

  Higekiri bản tính vẫn vô tâm vô tư như thế, tên em trai vẫn chẳng thể nhớ nổi.

  Hizamaru thì ngày ngày lo lắng cho anh trai, thêm cả việc giúp anh nhớ được tên mình.

  "Này, phải làm thế nào anh trai mới nhớ được tên tôi đây??!" Hiza chán nản thở dài.

  "Luyện trí nhớ cho ổng." Ishikirimaru bình thản nói.

  "Cơ mà luyện kiểu gì mới được?"

  "Thử cho ổng chơi trò chơi xem sao."

   Trò chơi rèn luyện trí nhớ à, cũng đáng để thử mà...
    ......
    ....
    ..
    .

    Ngày thứ nhất bày trò.

    "Anh trai à, muốn ăn gì đó không?" Hiza bày đống đồ ăn vặt ra trước mặt Hige.

    "Bim bim khoai tây? Để ăn thử---"

    "Bép!!!!!" Một cái tát.

    "Anh trai à, cái này không ăn miễn phí đâu nha." Hiza nở nụ cười thân thiện. "Gọi tên em một tiếng, em sẽ cho anh ăn."

    "Được thôi. Hoemaru à."

    ...

    "Tên em là Hizamaru, nhắc lại lần nữa đi." Hiza cầm miếng bim bim khoai bằng ngón trỏ và ngón cái, gí nó trước miệng anh trai, khổ sở nhắc đi nhắc lại tên mình.

    "Kumokirimaru à." Từ nãy giờ gần hết đĩa bim bim, cơ mà tên não cá này căn bản vẫn chẳng nhớ được tí nào.
  
    "Nói lại!! Hizamaru!!"

    "Hizamaru."

    "Aiya tốt lắm. Há miệng ra nà~" Hiza vui vẻ nói, đồng thời thả miếng bim vào miệng anh.

    Như kiểu huấn luyện chó ấy, sủa một tiếng cho một miếng xương mà gặm...

    "Được rồi anh à, tên em là gì?" Hiza nhón thêm một miếng nữa, giơ trước mặt anh.

    "Khoai? Là Imomaru."

    .....

    Trò chơi nhử bằng đồ ăn.

    Kết quả: thất bại!

    Ngày thứ hai bày trò.

    "Anh trai à, chơi thách đố 10 lần nào." Hiza ngồi xuống trước mặt anh.

    "Được thôi, nói từ gì nào?"

    "Nói 10 lần từ Hizamaru đi."

   "Hizamaru         Hizamaru
    Hizamaru         Hizamaru
    Hizamaru         Hizamaru
    Hizamaru         Hizamaru
    Hizamaru         Hizamaru"
   
     Higekiri nói một mạch không ngừng nghỉ.

     "Được rồi anh trai, vậy em tên là gì?" Hiza khẽ la lên hào hứng, có tiến triển tốt, vừa rồi anh ấy đọc không sai chữ nào.

     "Hijimaru, ấy chết lại nhầm rồi." Higekiri cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

     .........

     Trò chơi thách đố 10 lần.

    Kết quả: chưa chơi được bao lâu đã thất bại.

   
    "Ishikirimaru, nói xem ngoài chơi trò chơi ra còn cách nào khác không?" Hiza tóm cổ áo Ishikiri mà gào vào mặt.

    "Mãi mà anh trai không nhớ tên tôi, thật đau khổ quá mà ông giời ơi~~~~" Hiza gục mặt vào ngực Ishikiri, la lên đầy thống khổ.

   "Hay là cho ổng ăn những thứ tốt cho trí nhớ?"

   .....

   Thử nốt lần này xem sao....

   "Anh trai, ăn cá đi này." Hiza đặt đĩa cá thơm phức lên trước mặt Hige.

  "A, nhìn ngon ghê, em tự làm hả? Cá này là cá gì vậy?" Hige cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng lên.

  "Cá vàng, Ishikirimaru nói muốn giúp anh nhớ tên em phải lấy độc trị độc!" Hiza vui vẻ nói.

  Cùng lúc Hasebe chạy xộc vào phòng, la lên: "Mấy người có thấy con cá vàng của Chủ nhân ở đâu không??!"

   ............

   "Hizamaru, ổn không vậy?"
  
   "Hizamaru, này."

   "Hiza..."

   Bất kể ai gọi đi chăng nữa, Hiza cũng ứ thèm ngóc đầu dậy.

   "Aiz, bị anh trai quên tên cũng đâu tới nỗi chết người đâu, ít ra vẫn còn bọn tôi nhớ tên cậu mà." Mitsutada đưa tay xoa xoa đầu Hiza.

   "Đúng đấy, thôi đừng khóc nữa." Con Vịt nào đó cũng đang cố gắng an ủi Hiza.

   "So sánh như **** ấy, mấy người trí nhớ tốt hơn, với lại tôi đâu có quan hệ gì với mấy người. Còn nữa, chính quân nhân tử như tôi không bao giờ thèm khóc nhá!!"
  
   Ờm, mải cãi nhau, chẳng một ai trong căn phòng để ý đến Higekiri đứng thập thò ngoài cửa, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi.

     Buổi sáng.
   
     Hizamaru vươn vai thoải mái, chẹp, không biết Higekiri lại đi đâu rồi nhỉ.

     Hiza mở cửa bước ra ngoài thềm, bắt gặp Uguisumaru ngồi uống trà.

     "Sáng ra đã uống trà rồi, cậu thấy anh trai tôi đâu không?" Hiza vỗ vai ông Trà một cái.

     "Higekiri? Cậu ta xuống bếp rồi hay sao ấy." Trà đưa cốc hồng trà lên miệng nhấp một ngụm, cực kì ra dáng quý tộc.

     "Higekiri xuống bếp?! Mẹ kiếp, đồ não cá như anh ta thì làm được cái QQ gì chứ!!" Hizamaru nhanh chóng lao xuống bếp sau khi để lại câu chửi thề.

     Vừa đặt chân vào trước cửa bếp, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt Hiza.

    Higekiri- người anh trai yêu quý của cậu đang làm bếp cùng thằng Chột!!!!

    Trên người Hige còn mặc tạp dề mượn của Kasen, chỉ cần nhìn thôi là máu mũi đã muốn phun ra rồi.

    Nói thế nào nhỉ, thực sự rất dễ thương và quyến rũ...

    Gaaaa~~ mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế nàyy~~
Hiza cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không trong sáng về anh trai ra khỏi đầu mình, hùng hổ đạp cửa đi vào bếp.

    "Em trai, mau lại đây đi." Higekiri tay cầm cái muôi múc canh, thấy Hiza đứng ngoài thì gọi vào trong.

     "Higekiri đang làm bữa sáng đặc biệt cho cậu đấy." Mitsutada đứng một bên mà bình luận.

     "Bữa sáng đặc biệt?" Hiza bước lại gần anh.

     "Ăn thử nước súp xem có ngon không?" Hige múc một thìa súp trong nồi, cẩn thận thổi cho nguội bớt, sau đó đưa đến trước miệng em trai.

     "Món ăn em thích nhất? Anh trai vẫn còn nhớ rõ sở thích của em quá nhỉ." Hiza không giấu nổi sự vui sướng trong lòng, vòng tay ôm eo anh trai, ghé môi nhấp thử ngụm nhỏ từ thìa súp trên tay Hige.

     "Tôi ra ngoài đánh thức Kuri-chan dậy, hai anh em cứ ở trong này đi nhé." Nhận ra bầu không khí "mùi mẫn" kia, Chột liền tháo tạp dề, mở cửa đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

     "Thấy sao? Anh tự tay làm đấy, Mitsutada chỉ hướng dẫn thôi."
   
    "Ừm ngon lắm, cơ mà sao tự nhiên hôm nay anh vào bếp làm gì?"

    "Anh muốn đền bù cho việc quên tên em trai thôi."

   Hige hiện giờ cũng đã đủ làm Hiza hạnh phúc tới chết đi sống lại.

   "Này, em là Hizamaru nhỉ." Higekiri quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười ấm áp thoáng nở trên môi.

   Thịch!

   Hiza như vừa lỡ mất một nhịp tim, đứng lặng nhìn anh trai với vẻ mặt không thốt nên lời.

   Higekiri vừa nói cái gì?

   Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!

   Sau hơn hàng mấy nghìn cái xuân xanh, cuối cùng anh trai cũng nhớ được tên mình rồi!!!

   Lời nói ban nãy của Higekiri như một khúc nhạc du dương lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Thực sự chưa bao giờ cậu cảm thấy yêu cái tên của mình như thế.

    "Anh trai~~" Hizamaru mừng muốn phát khóc, hai tay càng ôm chặt anh hơn.

    "Haha, cuối cùng amh cũng nhớ được tên em rồi này, Horimaru." Higekiri cũng cười thật tươi, đưa tay xoa đầu đứa em trai bé bỏng.

    "..."

    Chờ chút đã, anh ta vừa gọi mình là cái gì cơ?

    Vừa mới nói đúng xong, giờ đã lại nhầm rồi à?

    Phắc, rốt cuộc não cá vẫn chỉ là não cá, sao có thể tiến hóa thành não người?!

    Haizzz..

     Cơ mà đối với Hizamaru mà nói, chỉ cần Higekiri nhớ tên cậu dù chỉ một lần thôi cũng là đủ lắm rồi.

    "Anh trai, tên em là gì??"

    "Himorimaru!"
                                        -End-

  
    
  
  
   

   
   
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro