3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm cả Taikogane Sadamune nữa, vậy là các thanh kiếm nhà Date đã tề tựu đông đủ cả rồi.

Đã có bốn family là hội tụ đông đủ: nhà Sanjou, nhà Kunihiro, nhà Samonji và nhà Date.

Hạnh phúc ghê nha!

Tsurumaru và Mitsutada được gặp lại Sada-chan thì mừng lắm nè, cơ mà Ookurikara lại tỏ ra chẳng mấy vui thích.

Ai bảo Kuri-chan là người lạnh lùng cơ.

Chộtnii-san lo lắng lắm nà, lo cho đứa em trai bé bỏng luôn tỏ vẻ xa cách với mọi người, thế là Chột ta mới lén lút đi gặp Saniwa bí mật tổ chức một bữa tiệc.

Mục đích giúp thằng Nâu trở nên hoà đồng hơn với các Đao Kiếm Nam Sĩ khác.

Saniwa, thằng Chột và hơn bảy mươi mấy cái thanh kiếm đều biết hết cả, ngoại trừ một mình thằng Nâu là del biết cái gì.

Lừa lúc thằng Nâu đi ngủ, cả lũ rủ nhau chui vào phòng Chủ nhân ngồi.

"Thế hôm ấy làm cái gì bây giờ?" Chột mở lời trước.
"Chắc chắn là phải có đậu phụ chiên!" Trí não của Kogitsune và Nakigitsune bị lấp đầy bởi đậu phụ cmnr.
"Đồ uống nhất định phải có trà." Còn được thêm cả Uguisumaru nữa...
"Ê ê, đây là tiệc cho Kuri- chan mà, đâu phải cho mấy người dou."
"Bla bla bla....."

Sau một hồi tranh cãi điếc hết cả tai, cuối cùng thống nhất như sau:

Mitsutada và Kasen sẽ phụ trách việc nấu ăn, Ichigo cùng lũ Tantou lo phần trang trí, Samonji family sẽ đi chợ mua nguyên liệu, Saniwa chịu chi tiền, năm đứa nhà Sanjou sẽ dọn dẹp sau khi ăn xong, còn Tsuru và Sada- chan sẽ nhận trách nhiệm dụ dỗ Ookurikara đến phòng tiệc.

Mấy đứa còn lại thì keme nó đi.

Cơ mà làm món gì.... việc đó chưa được quyết định.....

Chẹp chẹp......

Riêng cái việc cố gắng giữ bí mật với thằng Nâu đã là khó khăn lắm rồi..

.............
.......
.....
...
.

Cuối cùng thì cái ngày dự định mở tiệc cũng đã đến.

Phải nhè lúc thằng Nâu không để ý, Souza mới có thể lôi Sayo và Kousetsu ra chợ được.

Trước tiên mua cái gì thì được nhỉ?

"Ăn đồ chay."  Kou nói gọn lỏn một câu, trên tay cầm chuỗi hạt chàng, chắc mới mượn của Juzumaru Tsunetsugu đây mà.

Tự nhiên thấy Đạo Phật thật đáng sợ......

"Mua rau thịt về là ok rồi." Souza nắm tay Sayo đến cửa hàng thịt.

"Cô ơi cho tôi...."

"Oimeoi trai kìa!! Đẹp trai quá trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!! * xỉu*"

"Á cô ơi, tỉnh lại đi cô gì ơi, không sao chứ...."

.............

Thôi để Kousetsu đi mua thay vậy... Souza không khéo làm mấy bà cô trong khu chợ này mất máu vì quá đẹp trai mất.

Căn bản chỉ là Souza nhà ta có đường cong đẹp hơn cả Dương Quý Phi, sắc đẹp vượt trên Thất tiên nữ, dịu dàng và quyến rũ hơn cả Lưu Phi Thúy, cưa đổ được cả người như Yagen Toushirou, ai mà chẳng mê ngay từ lần đầu gặp mặt? (Ngay cả thằng au cũng như vậy :>)

Cơ mà ở Honmaru thì ai mà chả có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Ờ thì... không cần biết ba người chúng nó mua những thứ gì, chỉ biết là lúc về tới nơi đứa nào đứa nấy thở không ra hơi.

"Ngoài cột điện có con chó, Kou rảnh quá hay sao đứng đấy đọc kinh cho nó nghe, xong còn bố thí cho nó quả hồng, ném kiểu éo gì mà lại trúng đầu nó, cuối cùng cả ba anh em bị chó đuổi...." Souza kể với giọng uất ức.

Sayo thì bám theo Kou đòi lại quả hồng.

Giờ thì lượn qua xem mấy anh em nhà Awataguchi làm ăn thế nào.

Trước tiên là phải dọn dẹp đã.

Midare cầm cái chổi, khua khua vài cái, thi thoảng lại giơ lên đánh như kiểu đánh đàn, tưởng tượng mình là một idol nổi tiếng mà nhảy nhót lung tung, còn suýt nữa đánh vỡ mất lọ hoa của Saniwa, dĩ nhiên sẽ bị Yagen cho ăn chửi.

Akita và Atsushi thì đi cắt giấy cắt hoa, định trang trí cái phòng theo kiểu trẻ trâu mới lớn, lập tức bị Yagen nói cho một trận kiểu Ookurikara là người lớn sẽ không thích mấy cái thứ vớ vẩn này đâu.

Gotokai cùng Hakata đi mua hoa về cắm, mua hoa hồng về, lại bị Yagen quạt cho một câu xanh rờn: "Không phải anh bảo đi mua hoa cúc sao?"

Honebami và Namazuo lỉnh đi đâu mất dạng. Yagen mặt mũi tối sầm, lẩm bẩm thề khi nào hai đứa này về sẽ treo cổ chúng nó.

Ichi-nii ngồi một góc thưởng trà, nhìn lũ em trai "chơi đùa" vui vẻ mà mừng muốn rớt nước mắt, không ngừng vừa tủm tỉm cười vừa tự hào nói "Cuối cùng chúng nó cũng trưởng thành cả rồi." Ai ngờ vô tình chọc tức Yagen: "Ngồi đấy mà cười!!! Còn không mau ra phụ chúng nó??!!"

Việc nấu ăn thì miễn bàn. Có hai thanh kiếm khéo tay đảm đang phụ trách, chắc chắn sẽ không có gì đáng để lo lắng.

Giờ thì đến nhiệm vụ quan trọng nhất, cũng do Tsuru và Sada đảm nhận, chính là dụ dỗ Kuri-chan.

Khó ở chỗ, phải giữ cho thằng Nâu không biết về chuyện mở tiệc, cho đến khi tiệc hoàn thành, chỉ việc lao vào ăn thôi, lúc đó lại phải dùng mọi cách ép nó ra chung vui.

Thằng Nâu á hả, nó mà biết có cái vụ tiệc tùng này, chắc chắn nó sẽ không bao giờ tham gia, có chết cũng không.

Chủ nhân đã hứa, nếu như hai đứa hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không phải đi làm nội phiên trong vòng một tuần.

Tất nhiên chúng nó sẽ đồng ý, dạo này bệnh lười lại tái phát mất rồi.

Trong thời gian mấy người kia chuẩn bị cho bữa tiệc, Hạc và Sada cứ ở lì trong phòng thằng Nâu.

"Sao mấy người không về phòng đi?" Đương nhiên thằng Nâu sẽ có cảm giác không thoải mái.

"Ứ ừ, anh chỉ thích ở phòng của Kuri-chan thôi." Con Hạc kiếm bừa một cái lí do nào đó.

"Vậy sao mọi khi không tới mà hôm nay mới thèm mò đến?"

"À.. tại vì.." Con Hạc bắt đầu cứng họng.

"Mọi khi em chờ Kuri-chan chủ động sang phòng em nhưng không thấy, giờ em chủ động chạy qua chơi với Kuri-chan." Sada nhanh chóng hỗ trợ cho con Hạc.

"Tùy mấy người."

Lại một lúc nữa im lặng.

"Tôi muốn ra ngoài uống nước." Thằng Nâu đặt cuốn sách trên tay xuống, toan đứng lên liền lập tức bị con Hạc giữ lại.

"Sada-chan, ra ngoài lấy nước cho Kuri-chan đi."

"Rõ a!" Nói xong liền chạy ra ngoài.

Có cảm giác như đang tập quân sự á.

"Tôi muốn lấy cái abc ở bên ngoài." Kuri-chan bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.

"Tsuru, ra lấy cái abc cho Kuri-chan." Lần này Sada là người ra lệnh.

Tsuru hấp tấp chạy ra ngoài theo chỉ thị của em trai.

Được lắm, nhất quyết không cho mình ra ngoài, nhất định là có thứ gì ở ngoài đó rồi. Đã vậy...

"Tôi muốn đi vệ sinh." Lần này hai người kia chắc chắn sẽ phải để anh ra ngoài thôi.

"Tsuru, ra ngoài lấy cái bô con vịt màu vàng của Chủ nhân cho Kuri-chan!"

..........

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Aiza cuối cùng cũng xong~" Chột đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên mặt bàn trải khăn trắng tinh, nói với giọng vui vẻ.

"Để ta đi gọi hai người kia đưa Ookurikara ra." Mikazuki đứng lên, quay lưng rời khỏi phòng.

Cụ đứng thập thò ngoài cửa, khéo léo bắn tín hiệu cho con Hạc.

Hạc nhận ra tín hiệu của Cụ, liền đứng lên, không nói không rằng, cùng Sada lôi thằng Nâu ra ngoài.

Từ nãy giờ trông coi thằng này, không cần làm nội phiên cũng có thể chết được đấy!

Thằng Nâu bị bất ngờ, hai tay lại bị giữ chặt, lập tức la lên, hai chân khua loạn xạ hòng thoát khỏi người anh em.

Cơ mà chưa được bao lâu, chân cũng bị ông cụ giữ nốt.

Cả ba người khiêng thằng Nâu như khiêng một con heo đi đến phòng tiệc.

Sau đó đóng cửa lại, khóa chặt.

.
.
.
.
.
.
.
.

Mãi đến khuya, tiệc của chúng nó mới tàn.

Ookurikara bị Jiroutachi và Fudou chuốc rược cho say bí tỉ, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Mitsutada lại phải vất vả bế nó trở lại phòng, mặc kệ cho lũ kia ở lại dọn dẹn bãi chiến trường.

Chột đặt em nó xuống nệm, cẩn thận thay đồ ngủ cho nó, còn đắp chăn sửa gối, quả đúng là người anh tốt mà.

Xong xuôi, Chột toan đứng lên thì bị thằng Nâu giữ tay lại.

Căn bản là nó chưa tỉnh rượu.

"Anh... hai..." Khuôn mặt Ookurikara hơi ửng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào Mitsutada, bờ môi khép hờ.

Nhìn là máu mũi đã muốn phun.

Mitsu cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, đưa tay xoa đầu đứa em bé bỏng.

"Tiệc hôm nay.. là anh chủ mưu phải không?"

"Đúng thế."

"Là.. dành cho em.. có phải không?" Có rượu vào, cách xưng hô của Kuri-chan khác hẳn.

"Ờ, đúng."

"Hôm nay.. vui lắm.. Anh hai, cảm ơn anh nhiều..." Kuri nói ngập ngừng vài câu, hai má càng đỏ lên, sau đó lại lăn ra ngủ.

AAAAAAAAAAAAAA.......

Thằng Chột không thể ngăn được tiếng hét vui sướng từ nội tâm, ôi trời ơi đứa nổi tiếng lạnh lùng nhất trong cả đám vừa nói gì thế này!!!!!!

Khỏi nói, Mitsutada vui quá chừng luôn.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, một nụ cười hạnh phúc thoáng qua trên môi anh.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro