4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Souza ngước mắt nhìn vào khoảng không vô định, vẻ mặt có chút gì đó buồn buồn.

  Đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy giấc mơ này rồi nhỉ?

  Akechi Mitsuhide ám sát Oda Nobunaga, chùa Honnoji bị cháy, cảnh ngọn lửa bùng lên nuốt trọn cơ thể, cậu thực sự không thể quên được cơn ác mộng này...

  Nhìn sang bên cạnh, Kousetsu và Sayo vẫn đang ngủ. Cậu đứng lên, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

  Đêm nay trăng sáng, Souza thấy lòng mình thư thái hẳn.

  "Yagen? Cậu không ngủ à?" Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng cậu con trai bé nhỏ đứng lấp ló ngoài hành lang.

  "Souza, anh cũng vậy." Yagen bước lại gần cậu.

  "Anh cũng ra ngoài ngắm trăng à?" Yagen ngồi xuống thềm gỗ của bản doanh.

  "Tôi gặp ác mộng." Cậu khẽ lắc đầu, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Yagen.

  Đã nhiều năm trôi qua, cơ mà tàn dư của sự kiện chùa Honno vẫn ẩn đâu đó trong tâm trí cậu.

  Bị nung cháy hai lần, rồi lại được rèn lại.... thật đáng sợ mà...

  Cậu cúi đầu, mái tóc hồng như lấp lánh dưới ánh trăng.

  Yagen ngồi bên cạnh, không biết nói gì, đành đứng lên đi pha ấm trà.

  Đến lúc trở lại, Souza vẫn ngồi trầm ngâm như vậy.

  "Uống trà này." Yagen đưa cho cậu một cốc.

  "Này Yagen, cậu nói thử xem, rốt cuộc con người thật của Nobunaga là gì?" Souza thở hắt ra một câu, cốc trà vãn còn nguyên chưa mất một giọt.

  "Sao tự nhiên hỏi vậy?"

  "Chỉ hỏi thôi."

  Một khoảng im lặng.

  Souza lại trút một hơi thở dài, vừa lúc Fudou đi ra.

  "Ya~~ sao nửa đêm lại ra đây ngồi thế này~~" Ờ, thằng cha này lại xỉn quắc cần câu rồi.

  "Nói chuyện về Nobunaga ấy mà." Souza thoáng mỉm cười.

  "Oda Nobunaga? Cho tui tham gia với nha~~" Fufou nhào đến ôm vai cậu.

  Nó hoàn toàn không để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Yagen ngồi bên cạnh....

  "Ây, Fudou à.. nặng quá.." Souza hơi đẩy cậu ta ra, cơ mà xem ra chẳng có tác dụng.

  "Nặng á? Tantou mà cũng nặng sao? Anh yếu quá nhỉ." Mùi rượu phả nồng nặc vào mặt, Souza quả thực không thể chịu nổi, nhìn Yagen với vẻ cầu cứu.

  "Hey Fudou, thả Souza ra đi." Yagen nói, vẻ mặt có chút không vui. Thì đúng mà, thê tử của mình bị người khác ôm ôm ấp ấp, bảo sao không ức chế cho được?

  "Fudou, cậu lại ra đây rồi!!" Cửa vách sau lưng đột ngột bị kéo ra, tiếp đó là giọng nói đầy giận dữ của Hasebe.

  "Yosh, Hasebe vào nói chuyện chung luôn đi, đang nói về Nobunaga sôi nổi lắm nà~~" Fudou lảo đảo đứng lên, tay cầm chai rượu tu ừng ực.

  Ừm... bầu không khí lúc nãy có được gọi là sôi nổi không nhỉ...

  "Nobunaga? Tôi chẳng có gì để nói về người đàn ông đó cả." Có thể thấy rõ sự mỉa mai trong từng câu chữ Hasebe thốt ra.

  "Nói cái gì đấy? Anh không được Nobunaga yêu quý nên mới nói vậy đúng không?" Fudou hất mặt một cái, tiếp tục nói: "Ngài ấy yêu quý tôi lắm luôn~~"

  "Khỏi phải khoe, giờ thì vào ngủ ngay đi, đừng làm phiền hai người họ nữa." Hasebe nghiêm nghị nói, vươn tay ra nắm lấy tay Fudou, mặc cho nó la lên: "Hông muốn, hông muốn a~~ Tôi còn muốn ở đây chơi cơ~~~"

  "Hay Hasebe cứ để cậu ấy ở lại đây đi, bọn tôi cũng đang không biết nói chuyện gì." Souza cười dịu dàng.

  Fudou nghe vậy thì mặt tươi hẳn lên, chạy lại ngồi bên cạnh Souza.

  Hasebe không biết nói gì, lắc đầu ngán ngẩm, quay lưng định bỏ đi thì nghe Yagen gọi lại: "Hasebe, hay anh ở lại đây uống trà ngắm trăng cùng luôn."

  "Thôi được, chỉ một lúc thôi nhé." Anh ngồi xuống cạnh Fudou, cầm ấm trà lên rót ra cốc, ung dung thưởng trà ngắm trăng.

  "Dà~~ công nhận đêm nay trăng rất đẹp nha~~" Fudou bật cười khúc khích.

  "Hmm... có đồ ngọt ăn chắc sẽ tao nhã lắm đấy." Yagen nghiêng đầu, khẽ cảm thán một câu.

  "Đồ ngọt á hả? Có đây nè." Mitsutada đẩy của bước ra nhập hội, trên tay là một đĩa bánh dango.

  "Ai da~~ cầu được ước thấy nha~" Souza vươn tay cầm lấy một xiên bánh. "Sao anh biết bọn tôi muốn ăn đồ ngọt?"

  "Tình cờ đi ngang qua thôi." Mitsutada không tốn quá nhiều thời gian để nhập hội với lũ này. "Sada-chan muốn ăn bữa khuya, cuối cùng ăn không hết, bỏ đi thì phí quá."

  "Vui nhỉ, cho bọn tôi ăn đồ thừa của em trai..."

  "Yên tâm đi, chỗ bánh này em ấy chưa động vào đâu."

  "Này." Hasebe đưa anh một cốc trà nóng.

  "Cơ mà mấy người ra đây nửa đêm làm gì vậy?" Mitsutada kiếm đại một chỗ ngồi bên cạnh Yagen.

  "Thì ra ngắm trăng thôi." Cậu nhún vai.

  "Thưởng trà ban đêm nữa." Souza đưa tay che miệng cười.

  "Chứ không phải nói chuyện về ngài Nobunaga sao?" Fudou thêm vào.

  "Tôi bị chúng nó kéo lại...." Hasebe khẽ nhíu mày.

  Êy... hình như có một sự trùng hợp...

  "Lạ nhỉ, tự nhiên các thanh kiếm thuộc sở hữu của Oda Nobunaga lại tập trung hết một chỗ ở đây.." Mitsutada cười vui vẻ.

  Thật hiếm khi các thanh kiếm nhà Oda lại có dịp ngồi nói chuyện với nhau thế này.

  "Thế này là đủ năm thanh nhỉ."

  "Dou, hình như vẫn thiếu một đứa mà?"

  "Nhưng nó chỉ thuộc về Oda trong thời gian ngắn."

  "Mấy đứa đang nói về ai đấy?"

  "Về thằng thứ sáu thuộc sở hữu của Oda trong số chúng ta, xem nào, hình như nó là..."

  "Ầy, ngoài con Hạc ra còn ai vào đây nữ...."

  "Yo, mấy người gọi gì tui đới~~~~" Giọng con Hạc vang lên rõ mồn một phía sau lưng.

  ..........

  Đêm trăng thanh vắng, dưới thềm đại bản doanh, sáu thanh kiếm nhà Oda Nobunaga ngồi uống trà trò chuyện vui vẻ.

  Thật hạnh phúc mà...

 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro