Hồi 1: Ta sẽ không vì tiền bạc mà bán đi gia đình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chắc có lẽ là nửa đêm, trăng đã lên cao và sáng hơn bao giờ hết. Tôi vẫn còn thức và đang ngồi kế dưới mái hiên nhà, miệng thì vẫn uống trà, mắt vẫn liếc lên nhìn trăng. Gió về đêm thật mát nhưng cũng thật lạnh. Tôi rùng mình rồi bỏ tách trà xuống, xè đôi bàn tay ra chà chà rồi úp lên hai gò má đang lạnh. Chắc sẽ có người thắc mắc, nửa đêm hôm khuya rồi mà vẫn uống trà. Để tôi giải thích cho ạ:  Là vì hồi chiều đang thèm Cacao, mà thấy có ly nước nâu nâu tưởng Cacao thật. Uống vào ai nhè mới biết là cà phê. Và tôi đã thức đến bây giờ....

- Chủ....nhân....

Tiếng gọi của Ima khiến tôi quay lại nhìn. Tiếng của Ima có vẻ mang một chút sợ hãi, có lẽ cậu bé vừa gặp một cơn ác mộng.

- Ima, có chuyện gì vậy ? Gặp ác mộng à ?

Tôi cười nhẹ. Ima đến gần rồi ngồi kế bên tôi. Tay phải cậu ôm cái gối, còn tay trái thì dụi mắt. Ima nhẹ nhàng dựa vào lòng tôi như một đứa trẻ con 5 tuổi. Tôi bất giác đưa bàn tay lên xoa đầu cậu.

- Ừm, em vừa gặp ác mộng.

Ima vẫn sợ hãi, tay vẫn đang ôm cứng ngắt cái gối.

- Về Yoshitsune ?

Tôi buộc miệng nói ra. Nhưng cái gật của Ima làm tôi hiểu lên tất cả.

- Đừng buồn nữa mà, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Yoshitsune sẽ không trách em đâu....

Tay tôi vẫn xoa cái đầu nhỏ của Ima, nhưng có vẻ tâm trạng của nhóc vẫn không khác lên hẳn.

- Em đã ở bên ngài ấy....cho đến cuối cùng....hức....

Ima bỗng nhiên khẽ bật khóc, làm tôi quáng cực kỳ. Tôi cố dỗ em ấy bằng câu: " Không sao đâu mà. Không sao đâu mà. "  Nhưng có vẻ không hiệu quả, có lẽ vì tôi....vô dụng quá ? Tôi bất lực nhìn Ima khóc rồi chỉ biết ôm nhóc vào lòng, tay dỗ dành như một đứa trẻ.

- Nè, Ima, em có nhớ Yoshitsune không ?

Tôi thật ngốc quá mà....tôi chỉ muốn lấy dao tự đâm chết mình thôi.....tại sao lại hỏi câu đó ??

- Ừm...em nhớ ngài ấy lắm....

Ima dụng tay để lau nước mắt, nhẹ nhàng đáp câu hỏi của tôi. Tôi lật đật rút trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay rồi lau nước mắt cho Ima. 

- Vậy em có yêu ( đừng có nhiểu nhầm nha mấy cô ) Yoshitsune không ?

- Dạ có...

- Vậy em có nghĩ....Yoshitsune có yêu em không ?

-....

Câu hỏi của tôi khiến Ima im bật, nhóc chỉ biết cuối mặt xuống, tay nắm chặt vào nhau.

- Tất nhiên Yoshitsune sẽ yêu nhóc mà.

Tôi lại đưa tay lên xoa cái đầu của nhóc, miệng cười tươi.

- Thật....thật không ?

Ima ngước lên nhìn tôi, cặp mắt của nhóc đang thể hiện sự mong chờ. Tôi cũng nhanh chóng trả lời.

- Đương nhiên là thật. Bởi vì Yoshi....hắt xì!

Tôi đang tính nói lý do thì cơn gió lạnh chết tiệt thổi qua làm tôi phải hắt xì cái. Ima bắt đầu dần chuyển sang lo lắng cho tôi và dìu tôi về phòng. Trước khi Ima rời khỏi phòng, cậu bé còn chúc tôi ngủ ngon. Tôi cũng chúc lại bằng một nụ cười và câu cảm ơn. Nhìn sắc mặt của Ima bây giờ có vẻ khá hơn. Tôi cũng ăn tâm ( để cố ) đánh giấc ngủ ngon.

_________________________________

Buổi sáng sớm, là một buổi sáng dậy trễ hơn bao giờ hết. Vì cái ly cà phê mà tôi đã trễ bao nhiêu công việc, từ làm sổ sách, kinh phí rồi chuyện ngoài đồng, rồi mấy chuyện lặt vặt, rồi ngay kể cả giờ luyện bùa cũng trễ mất 50 phút. Hasebe thì không càu nhàu, nhưng gặp đến Tarou, rồi Mitsutada, rồi Ichi nii càu nhau đủ thứ hết. Tsurmaru không có càu nhàu nhưng cứ chọc quê tôi ngủ dậy trễ.

- À há~ hôm nay em ngủ dậy trễ à~ hiếm thấy đó nha~

Tsurumaru đi kế bên tôi, tay thì chọc ngay má, cứ chọc chọc. Còn tôi thì đang bận bịu ôm cả đống giấy tờ lẫn bùa chú các kiểu,

- Anh thôi ngay đi Tsuru.

Tôi bắt đầu tức lên. Có lẽ tối đó tôi ngủ được nhưng bị thiếu ngủ nên khiến tôi dễ nổi quạu hơn bao giờ hết. Mà gặp Tsuru cứ nhây nhây mãi.

- Có người ngủ dậy...

- ANH THÔI NGAY ĐI!

Tsuru còn chưa nói xong câu đó tôi đã quăng toàn bộ sách, bùa xuống đất. Không những thế còn quát vào mặt Tsuru rồi bỏ đi. Tsuru thì cũng chỉ biết đứng đó, mặt thì đơ đơ tý. Vì chưa bap giờ tôi nổi quạu lên như thế. Gokotai đi gần đó thấy đống sách, bùa rơi xuống đành chạy đến nhặt phụ Tsuru.

_____________________________________

Tại văn phòng chính.

Tôi tức tối ngồi xuống, miệng thở dài, mắt thì hiu hiu. Bỗng, Ichi nii báo rằng có khách đến muốn gặp. Tôi lật đật chỉnh tề lại trang phục, rồi ra đến cửa đón khách vào. Khách đây là người đàn ông trung niên tầm 35 tuổi, đeo mắt kính, thân hình gầy gò, nhưng lộ ra chút gì đó khó chịu, xảo huyệt. Thêm ngươi kia là một người đàn ông có vẻ sang trọng, giàu có, người thì hơi béo. Không thích nói tới, nhưng tôi CỰC KỲ KHÓ CHỊU ngay kể cả khi lần đầu gặp. Bỗng người đàn ông gầy gò xoè ra một tấm danh thiếp ra trước mặt tôi. 

- Tôi là Shimizu Akira, và đây là chủ của tôi, ngài Kobayashi Gi.

Người đàn ông tên Gi đó có vẻ lộ ra chút kiêu ngạo. Tôi cố cười tự nhiên một cách có thể.

- Tôi xin thẳng vào vấn đề chính.

Akira thêm vào.

- Vâng!

Tôi làm bộ mặt nghiêm túc, thật chất cũng chả nghiêm nghị gì, chỉ là muốn che giấu tâm trạng hiện giờ. Đúng lúc đó, Hakata đi ngang qua và đừng ngoài cửa nghe lén.

- Chúng tôi đến từ Viện Bảo Tàng Quốc Gia Tokyo, đến đây để hỏi mua Imanotsurugi với giá...

- ICHIGO! Tiễn khách.

Tôi dứt khoát ra lệnh cho Ichigo tiễn khách về, cho dù chưa có nói xong gì cả.

- Khoan đã, cô.....thật sự muốn bỏ qua 135 triệu yên sao ?

Akira bắt đầu giở khuôn mặt xảo quyệt. Hakata đứng bên ngoài bắt đầu lo lắng, cậu chạy đi để báo cho nhà Sanjou. Nhưng, văn phòng chính cách bên nội phiên rất xa, chạy đến rồi nói rồi chạy qua chắc cũng đàm phán xong rồi.

- 135 triệu yên ?

Tôi bất ngờ cực kỳ với con số đó.

- Đúng, 135 triệu yên~

Gi bắt đầu lên giọng, ánh mắt hắn nhìn tôi đầy sự dăm dục và dâm đãng. Những khí túc xấu của hắn toát ra khiến tôi cảm thấy ghê sợ. 

____________________________________

Hộc! Hộc!

Tiếng nhà Sanjou chạy, họ chạy rất nhanh. Ishikirimaru từ cơ động 13 lên đến mức cao nhất có thể. 

Rầm!

Kogitsune mở cửa rất mạnh. Trước mặt họ, tôi vẫn đang ung dung ngồi nhắm mắt, kể cả Ichigo cũng vậy. Làm cho nhà Sanjou càng lúc càng cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng đây chỉ là người nhà, nhân vật chính là Ima, ấp lực đè lên cậu nhóc còn gấp bội. Ima tiến đến gần tôi, rồi ngồi đối diện.

- Ngài....đã đồng ý rồi đúng không....?

Giọng Ima run run. Iwa không kiềm được liền chĩa bản thể của mình rồi hét rất lớn vào tôi. Nhưng tôi không hề gì, Ichigo thì đứng dậy đỡ lấy bản thể của Iwa rồi ra lệnh dừng lại.

- Nếu ngài đã đồng ý bán em, em cũng không nói gì đâu....

Ima cười, nhưng không vui một tý nào.

- Ta không thích Ima cười như vậy. Nó giả tạo lắm đấy.

- Dạ ?

- Ta từ chối rồi.

Tôi nhắm đôi mắt mình lại.

- Ta sẽ không vì tiền bạc mà bán đi gia đình của mình đâu.

Tôi thêm vào.

- Nhưng mà...honmaru ta đang thiếu...

- Thiếu có tý thì có sao đâu ?

Tôi ngắt lời Ima. Cả nhà Sanjou nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Iwa cũng xin lỗi về hành động lỗ mãn của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro