Hồi 2: Quyết định đưa Ima đi tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân ?

Ichigo đang bưng mớ giấy tờ phụ tôi. Cậu bắt đầu trước.

- Chuyện gì ?

- Tôi thật vui khi có người chủ như ngài đấy.

Cậu ta cười với tôi. Thật sự thì tôi cũng ấy náy khi nghe cậu ta nói vậy. Tôi chỉ luôn làm những việc mình cho là đúng.

- Xin cậu đừng nói như vậy....

- Ngài đang cảm thấy tiếc à ?

- Không! Không phải là như thế....chỉ là....

- Chỉ là ?

- À thôi kệ đi! 

Đôi lúc Ichigo làm tôi cảm thấy ấy náy khi kế bên cậu ta. Không phải là thích, mà các câu hỏi của cậu ta đôi lúc tôi cũng chả biết trả lời sao. Nhưng, điều đó không quan trọng vì  bây giờ tôi đang cảm thấy lạnh xương sống.

- Chủ nhân này ?

Ichigo lại gọi tôi.

- Cậu muốn hỏi tui chuyện gì à ?

- Vâng. Tôi nghe nói, sáng nay cô mới quát Tsurumaru-dono thì phải...

Cậu ta có vẻ ấm úng, nhưng cũng đúng vì đó là chuyện cá nhân của một cặp tính nhân mà lị.

- Ừm, chẳng qua là tôi hơi buồn ngủ nên mới...

- Chủ-nhân ơi~

Bất thình lình, Tsuru từ đâu ra bay đến ôm tôi. Nhưng đó là cú ôm hụt vì tôi đã nhanh né qua một bên.

- Tsurumaru-dono, ngài không sao chứ ?

Ichigo lật đật bỏ chồng giấy xuống chạy lại đỡ Tsuru, còn tôi thì chỉ biết đứng đó lắc đầu.

- A! Ichigo, mấy đứa em cậu nhờ cậu giúp cái gì kìa.

Tsurumaru đứng dặt, phủi áo rồi nó với Ichigo. Cậu dang tay chỉ về phía khu nội phiên.

- Ấy chết! Tôi đang phụ chủ nhân...

Bốp!

- Không sao đâu, có tôi giúp được rồi.

Tsurumaru ngắt lời Ichigo bằng một cái vỗ lưng. Ichigo nghe thấy liền xin lỗi tôi rồi chạy về phía khu nội phiên. Tsurumaru cười một cái gian rồi bước đên gần chồng giấy, cằm nó lên.

- Anh đang chọc Ichigo à ?

Tôi nghi ngờ Tsuru.

- Không có. Em cậu ta nhờ anh chuyển lời thật mà.

Tsurumaru cố thanh minh.

- Em mà biết anh nói dối là coi chừng em đấy.

Tôi cụ vào vai Tsurumaru một cái nhẹ.

- Anh không thích em nói chuyện thân mật với cậu ta.

Mặt Tsurumaru bắt đầu tối sằm lại.

- Hả ?

- À không, không có gì~ Á~ có con dơi kìa~

Tsurumaru cố đánh lạc hướng tôi bằng cách chuyển đề tài.

- Đừng có xạo!

_________________________________________________

Cả một ngày cũng gần trôi qua.

Bây giờ là xế chiều, Tsurumaru nằm lăn một đống. Còn tôi thì đang luyện phép.

- Anh không ngờ Ichigo mỗi ngày phải giúp em như thế này.....cậu ta đúng số khổ.

Tsurumaru nằm úp mặt xuống sàn, miệng than thở.

- Vì anh chưa quen thôi. Mà cho em xin lỗi.

- Xin lỗi gì ?

- Sáng nay mới quát anh.

- Không sao đâu mà~

Tsumaru đứng dậy rồi vỗ mông tôi một cái. Tôi bất ngờ và thế là....

BÙM!

Nguyên một cái phòng cháy đen, tôi thì không hề gì, nhưng Tsurumaru có lẽ....thành vịt quay rồi.

- Chủ nhân, tôi cần ngài giải quyết một chuyển.

Đúng lúc đó, Hasebe bước vào, tay cằm một tờ giấy.

- Ừm, chuyện gì ?

- Là chuyện đưa các nhóc đi tu để Kiwame đấy ạ!

Hasebe đưa tôi bức thư, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn xuống đất, thấy Tsurumaru cháy đen thui, cậu ta lặp tức nhờ Mitsutada đưan Tsurumaru về phòng trị thương. Riêng tôi thì đi về khu văn phòng chính. Tôi mở tờ giấy ra đọc rồi cho gọi Atushi, Hirano, Gokotai, Midare, Ima đến.

- Ta muốn có chuyện muốn nói với mấy đứa. 

Cả đám im lặng chờ chỉ thị.

- Chuyện Kiwame thôi mà, đừng làm mặt nghiêm túc như thế.

Tôi trấn tỉnh mấy đứa nhỏ.

- Ý chủ nhân là muốn chọn một trong số chúng em đi tu đúng không ạ ?

Hirano lên tiếng.

- Rất chính xác. Nhưng hiện bây giờ, Honmaru ta chỉ đủ đồ cho một nhóc đi thôi.

Tôi nhắm mắt lại thở dài, ước chi có đủ cho mấy đứa chúng nó đi là mừng rồi.

- Vậy thì bây giờ phải làm sao đây ạ ?

Gokotai ôm một bé hổ lên.

- Bốc thăm đi.

Tôi dứt khoát trả lời.

.

.

.

Sau lần bốc thăm, người được đi là Ima. Các nhóc còn lại hơi tiếc, nhưng cũng chúc mừng cho Ima. Tôi bảo các nhóc ra ngoài, riêng Ima ở lại để bàn.

- Được rồi Ima, khi nào em muốn khởi hành.

- Ngày mai đi chủ nhân.

- Hả ? Sao sớm thế ?

Tôi thật sự bất ngờ với câu trả lời của Ima.

- Đi sớm về sớm ạ~

Nhóc vui vẻ trả lời, tôi thì ngược lại, cảm thấy lo lắng.

- Nhưng mà....ta còn chưa nói với...

- Không sao đâu ạ~

Ima ngắt lời tôi rồi cười rất tươi. Tôi đành thở dài chấp thuận. Rồi kêu nhà Sanjou lên.

- HẢ??!!!!

Iwa ngạc nhiên hét lớn.

- Ima này, có sớm quà không vậy ?

Mikazuki lo lắng.

- Như thế có sao không vậy chủ nhân ?

Ishikirimaru ngước nhìn tôi.

- Ima muốn vậy thôi thì chiều em nó vậy...

Tôi thở dài rồi trả lời Ishikirimaru. 

_________________________________________

Buổi tối.

- Haiz...tại sao không ngủ được vậy trời....

Tôi bực bội đá bay cái mền rồi thở dài bước ra ngoài. Thật bất ngờ, Ima cũng không ngủ được. Nhóc đang ngồi dưới hiên nhà. Nghe tiếng bước chân, Ima quay đầu lại.

- A~ Chủ nhân~

Cậu nhóc vui sướng, tôi thì vẫy tay rồi ngồi xuống kế bên Ima.

- Ima này, lại gặp ác mộng à ?

Tôi lo lắng.

- Dạ không, chỉ là em mong ngày mai quá nên ngủ không được.

Ima gãi đầu, trong mắt nhóc có chút bối rối. Tôi nghĩ lý do mình không ngủ được chắc cũng giống Ima.

- Chủ nhân này...

Ima gọi tôi.

- Gì hả Ima ?

- Ngài có nghĩ....trong chuyến đi lần này, em sẽ gặp lại Yoshitsune-sama không ạ ?

-....

Tôi im lặng, thật không biết nên trở lời với Ima như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi đưa kiếm đi tu.

- Không biết nữa...

Tôi ấp úng trả lời.

- Chủ nhân, ngài biết không, Yoshitsune-sama rất tuyệt đấy nhé~

Ima đứng dậy rồi chạy lon ton ngoài sân. Tôi thì cười tít mắt. Đúng là một cậu bé tinh nghịch.

- Tuyệt à ? Tuyệt như thế nào ? Có tuyệt hơn ta không ?

Tôi bước lại gần Ima rồi ngồi xuống xoa cái đầu nhỏ.

- Hứ! Tuyệt hơn ngài đấy nhé~

Ima rút cái đầu ra khỏi bàn tay tồi rồi chạy đi. Tôi vẫn bước theo sau.

- Tuyệt như thế nào đã nè ?~

- Ngài ấy rất giỏi. Ngài ấy dạy em cách chiến đấu. Ngài ấy còn rất yêu thương em nữa~

Ima tươi cười rạng rỡ nhất là khi ở cùng với Iwa và khi nhắc đến Yoshitsune.

- Hể~

Tôi tỏ ra ngạc nhiên. 

- Nè chủ nhân, ngài có biết gì về Yoshitsune-sama không ?

Ima chạy đến gần tôi, rồi dựa vào gốc cây anh đào kế bên.

- Biết, rất nhiều là đằng khác~

- Oa~

Ima nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

- Trước khi đi, em muốn ta làm gì cho em nà ?~

Tôi hỏi Ima một cách bất ngờ. Ima suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời.

- Ima muốn cây hoa anh đào này nở hoa. À thôi đi ạ, điều này khó lắm...

Ima vui vẻ chỉ vào cái cây rồi rụt tay lại.

- Không sao ta làm được.

Tôi đặt lá bùa lên thân cây rồi niệm chú. Trông phút chốc, từ một cái cây không hoa, thành một cái cây đầy hoa. Gió làm cành đung đưa nhẹ, những cánh hoa rơi xuống rồi lại bay khắp trời. Đêm nay trời không mây nên ánh trăng sáng, rõ và đẹp hơn bao giờ hết. Ima chạy khắp nơi, tôi vẫn đứng đó nhìn cậu bé vui vẻ. Nhưng trong lòng vẫn thấy buồn. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt của Ima, một khuôn mặt thơ ngây, không một chút vấy bẩn. Nhìn thấy lại thương nhưng cũng xót cho em.

- Cho đến cuối cùng....

Tôi nói thầm trong miếng, ánh mắt vẫn liếc nhìn Ima.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro