10-Hoa, tuyết, máu và lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, cánh cửa trong viện của ta bị đẩy mạnh ra, nơi này hiếm có người ghé qua, trừ cô gái đó vào mấy hôm trước. Ngoài ra đều là cảnh tượng yên tĩnh như thế này. Ta đang đọc sách nhưng bị âm thanh lớn đó làm cho giật mình.

Vừa mới ngẩng mặt lên còn chưa kịp hỏi là ai, người đó nhanh như chớp đóng cánh cửa lại, rồi như lướt trong gió trong nháy mắt đã ở trước mặt ta. Là một nam nhân toàn thân xiêm y trắng nhưng đã bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Ngươi là ai, đến đây làm gì?"

Nam nhân kia mỉm cười, nếu bỏ đi mấy dòng máu đang chảy trên đầu thì hẳn cũng rất đẹp đấy. Nhưng ta lại có cảm giác nụ cười kia rất quen. Hắn ta ép ta vào sát tường, hai tay chặn hai bên, bên tay trái hình như còn đang cầm một chuỗi hạt màu xanh nhạt cũng vương máu.

"Mới không gặp vài ngày đã vội quên ta rồi sao?"

Hắn nở một nụ cười đầy mị hoặc, nhưng nhìn sao cũng có gì đó rất lừa người, có cảm giác như hắn là một người sẵn sàng lừa tình mấy cô gái nhẹ dạ cả tin sau đó sẽ đột nhiên biến mất không nói lời nào.

"Fuyuo, chuyện mấy hôm trước ta nhờ đã xong chưa?"

Đột nhiên ngoài cửa thêm một người mở cửa bước vào, lại là một nam nhân khác, ta biết người này, là người mà ta vẫn thầm thích mấy trăm năm qua. Ta vội đẩy mạnh nam nhân kia ra rồi vội vã giải thích.

"Không phải như ngài thấy đâu, ta không quen hắn ta."

"Ồ đây là người ngươi th–"

Ta liền nhận ra hắn ta có ý định nói ra việc ta thích người kia, liền nhanh tay bịt miệng hắn lại, mà trong tình cảnh khó nói này thì nó lại trông ám muội hơn. Một nam một nữ ở trong một căn phòng kín, nhìn đâu cũng thấy mờ ám.

"Xin lỗi đã làm phiền, lát ta sẽ quay lại."

Tên nam nhân đứng cạnh ta che miệng phát ra vài tiếng cười nho nhỏ. Hắn đứng trên cao nhìn xuống ta, anh mắt như thể đang toan tính chuyện gì đó.

Đột nhiên hắn hóa thành một làn khói trắng rồi bay vù một cái len qua khe cửa nhỏ biến mất nhanh như cách hắn xuất hiện. Trên sàn nhà để lại vài giọt máu và giờ ta chính là người phải lau đi.

Một kẻ vô phép tắc không biết từ đâu xuất hiện cứ như vậy mà tới làm phiền ta, còn để người đó hiểu lầm, thật sự quá là đau đầu đi. Lát người đó quay lại phải cẩn thận lựa lời để nói mới được.

Một lúc sau ta cảm nhận gì đó đang tới, chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì đã có một cơn gió lướt vù vào rồi một người ngã đè lên người ta, khi nhìn kĩ thì lại chính là tên nam nhân lúc nãy.

"Ta giết ngươi."

Nam nhân đó chậm chạp bò dậy, bỗng dưng sức nặng cũng nhẹ đi, người đó ngước mắt lên nhìn ta.

"Đừng giết ta mà. Mới mấy ngày không gặp đã đòi giết ta rồi."

Tên nam nhân lúc nãy vậy mà biến thành cô ta!

Ta vẫn còn ngây người không biết phải làm gì thì nàng ta đã nằm sang bên cạnh, tay đặt lên bụng, sắc mặt nàng ta bình thường đã trắng bệch, lúc này có vẻ là do chảy máu quá nhiều mà càng nhìn như xác chết hơn.

"Ngươi lại sao nữa?"

"Làm vài việc vặt cho Susanoo đại nhân thôi, không cần lo."

Ta thầm nghĩ, nếu chỉ là việc vặt mà đã tơi tả thế này thì nếu việc hệ trọng thì sao đây? Mất luôn tay chân chắc?

"Mà tại sao ngươi lại tới đây."

"Vì bản mặt khó ưa của ngươi nên chắc ít người tới đấy, với cả nếu giờ ta lòi mặt ra, chắc chắn sẽ có một thứ phiền phức khiến ta ngứa mắt làm phiền. Thật muốn giết hắn ta, nhưng đại nhân không cho ta giết nên phải trốn thôi."

"Nói ai khó ưa hả? Có ngươi khó ưa đấy."

"Mà nói nhé, lát nữa người kia sẽ quay lại đấy, ta nói với hắn lát nữa hẳn đến á."

Ta nghe đến đó, giật mình nắm lấy cổ áo cô ta dậy lắc tới lắc lui vài cái.

"Ngươi tìm ngài ấy nói gì rồi hả?"

"Ai biết gì đâu, muốn biết thì lát hỏi người ta đi."

Nàng ta cười khiêu khích, ta biết hỏi thêm nàng ta cũng chẳng thèm trả lời, vì vậy thả tay ra cho nàng ta ngã xuống đất. Nàng ta không kêu đau, gương mặt trở lại dáng vẻ lạnh tanh không cảm xúc nhìn trần nhà, tay vẫn ôm lấy phần vết thương đã không còn chảy quá nhiều máu kia nữa. Có lẽ đã kiệt sức rồi.

"Này đau không?"

"Không."

"Ta không tin."

"Thế hỏi làm gì?"

Ta nhìn xuống bộ đồ bản thân đang mặc, nó bị máu của cô ta dây ra, bộ đồ coi như bỏ rồi đấy, giặt làm sao mà ra cho được chứ.

"Ta đi thay đồ đây, cô nằm chết ở đó luôn đi."

Cô ta nắm lấy mép kimono của ta, giọng mệt mỏi.

"Cho ta mượn một bộ đi."

Lát sau khi đã thay đồ xong, quay trở lại nàng ta vẫn đang nằm trên sàn nhà, đôi mắt không chớp nhìn mơ màng vào trần nhà, nhìn không khác gì cái xác chết không nhắm mắt. Ta đá nhẹ vào vai, nàng ta ngước mặt lên nhìn rồi từ từ ngồi dậy.

Chỗ nàng ta nằm giờ đã thành một vũng máu, trong lúc ta vừa định than phiền rằng lau dọn đống máu cho cô ta thì sẽ phiền phức đến nhường nào thì cô ta phẩy tay một cái, từ chỗ đống máu đó lại mọc lên một cây hoa trà, nở ra những đó hoa đỏ như máu.

"Ngươi bị ngu chắc? Giờ cái cây cứ thế ở đó à?"

Cô ta nhún vai, cười tỏ vẻ đắc ý.

"Nè có chỗ nào tắm không?"

"Ngươi phiền thật đấy, đi về mà tắm."

"Không được, tên phiền phức đó sẽ đến lột đồ ta ra xem vết thương."

Nói rồi còn rùng mình ra vẻ rằng cảm thấy rất ghét việc của tên nào đó mà cô ta đề cập.

"Đi theo ta."

"Cảm ơn nhiều, hôm nay tá túc một đêm nhé?"

"Ngươi phiền quá đi, nhưng mà tên đó là ai mà ngươi ghét thế?"

"Xùy, tên điên đấy kể làm gì."

Ta khá ngạc nhiên vì kẻ dở dở ương ương như nàng ta mà cũng có ngày gọi kẻ khác điên, hẳn tên đó cũng bất thường lắm mới khiến kẻ như cô ta chán ghét như vậy.

"Nhưng mà lột đồ là sao? Theo lời ngươi kể thì chắc là nam nhân nhỉ? Thế đòi lột đồ ngươi ra, có chút đáng sợ nhỉ?"

Nàng ta thở dài.

"Như ngươi thấy đấy, ta có thể biến thành nam nhân nên hắn ta chắc chắn sẽ bắt ta biến thành nam nhân để có thể xem vết thương. Dù ta có là một kẻ không có giới tính nhất định thì ta cũng cảm thấy tởm đấy."

"Ngươi nói gì cơ? Không có giới tính là sao?"

"Thì là vậy đấy. Lúc làm việc cho đại nhân ta ở trong hình dạng nam nhân, nhưng lúc bình thường ta thích là nữ nhân hơn. Ngươi không thấy nếu là nữ nhân thì sẽ được người khác có phần ưu ái hơn hay sao?"

Nàng ta nói thì đúng đấy, nhưng chỉ đúng với kẻ có nhan sắc như nàng ta thôi. Còn ta, một kẻ phải nói bình thường không có gì nổi bật thì đám nam nhân cũng không cho là gì trong mắt.

"Mà tên ngươi kể là ai vậy?"

"Hửm? Không biết tên, chỉ biết hắn hay hầu cận ngài Amaterasu thôi."

"Ngươi ghét người ta đến không thèm nhớ tên à?"

Nàng ta cười rồi nhún vai. Không hiểu sao ta rất ghét điệu dáng cười ẩn ý cho người khác tự suy nghĩ như vậy.

"Tới rồi đấy."

"Cảm ơn."

Nàng ta cứ thế mà cởi áo trước cửa, để lộ ra bờ lưng trắng nhợt nhạt, vài vết thương đang tự lành lại. Trên lưng nàng ta còn vô số hình xăm hoa trà đỏ nhìn đến chói mắt. Nhưng điều ta chú ý đến nhất lại là những cái vảy bạc rải rác trên tay, chân, cả lưng nàng ta.

Phải nói đến lần trước nàng ta đến, nói rằng sẽ giúp ta giải lời nguyền. Lúc đó nàng ta lạnh lùng ném cho ta một thanh đoản đao nói:

"Cầm nó, gọi tên ta rồi đâm vào tim ta."

"Nhưng...nhưng như thế ngươi sẽ chết."

"Lo làm gì, ta còn chẳng có tim, cứ đâm vào chỗ ngươi cho là tim của ta thôi."

Cứ nghĩ cái phương pháp khó hiểu đó chẳng thể nào mà giải được lời nguyền cho ta, vậy mà thật sự những cái vảy khiến ta đau đớn kia từng cái một rơi xuống.

"Lời nguyền đó, khiến ngươi khó chịu lắm nhỉ?"

Nàng ta chầm chậm lặn xuống nước khiến nước ngập qua đầu. Mặt nước nóng thoáng chốc biến thành một màu đỏ của máu.

"Không có, tại vì ta không cảm thấy đau."

Với ta mà nói, không cảm thấy đau thật sự rất đáng sợ. Những kẻ cứ đâm đầu trên chiến trường như đi chết vì không thấy đau thật sự rất đáng sợ, bởi vì dù trong tình cảnh nào họ cũng không thấy đau.

Họ cuối cùng sẽ không chết vì vết thương quá nặng, họ chết vì đi quá giới hạn bản thân trong khi không hề nhận ra.

"Thật hết cách, lại đây, ta giúp ngươi tắm."

Nàng ta cười hì hì ngoan ngoãn nghe theo. Nàng ta như thế này trông không quen. Nhưng có lẽ cũng chỉ như mấy đứa nhóc vào giai đoạn nổi loạn mà thôi. Với ta mà nói, nàng ta cũng chỉ là trẻ con.

Vừa đụng vào da nàng ta đã cảm thấy như chạm vào một lớp tuyết. Lạnh lẽo không hề có thân nhiệt.

"Ta biết ngươi là linh thần. Là linh thần của tuyết sao?"

"Ừm, đúng vậy."

"Thảo nào lại lạnh như vậy."

Ta kiểm tra hai bên xương sườn của nàng ta xem thử ngoài vết thương ngoài thì còn vết thương nào ở trong hay không. Nàng ta giật mình quay lại đe dọa.

"Này, ngươi biết ta ghét tên kia thế nào mà, đừng để ngươi cũng vào chung danh sách với tên đấy chứ?"

"Chậc, ngươi có một cái xương gãy này."

Nàng ta tròn mắt ngạc nhiên, sau đó thì cười.

"Không sao, nó cũng sẽ tự lành lại thôi."

Nàng ta cứ như thế chỉ khiến ta thương hại. Cuối cùng nàng ta cũng chỉ là con rối không thể chết của thần linh, chỉ cần khi không còn giá trị nữa sẽ bị vứt bỏ.

"Ta gỡ trâm cài trên tóc ngươi nhé?"

"Đưa ta."

"Là vật quan trọn của ngươi sao? Ai tặng à?"

"Là thần khí của ta đó."

Thần khí như vậy cũng nhỏ quá đi, nhưng ta quan tâm làm gì chứ.

"Ta còn tưởng người nào đó may mắn lọt vào mắt xanh của ngươi nên mới gìn giữ như vậy chứ."

Nàng ta cười nhạt, xoay xoay trâm cài ngắm đi ngắm lại.

"Ta không thích dây vào mấy thứ gọi là ái tình nhân gian đâu, cảm thấy thế nào cũng thật ngu ngốc. Nói chung ta sẽ không đâm đầu vào mấy thứ tình cảm dư thừa đó đâu. Nếu đã dây thứ tình cảm đó vào người, ta sợ ta sẽ không là ta nữa."

Nàng ta nói cũng có phần đúng. Một khi yêu ai đó rồi, còn chắc sẽ giữ vững lí trí của bản thân hay không đây?

Giúp nàng ta tắm rửa xong, cũng sẵn sửa soạn cho nàng ta một chút. Giờ mặc vào bộ kimono của ta, trông nàng ta xinh xắn không khác gì mấy thiếu nữ gia đình khá giả ở hạ giới.

"Cảm ơn nhiều nhé. Ta đi trước. Ngài ấy chắc cũng sắp đến rồi đó."

Và từ ngày hôm đó nàng ta coi viện của ta là nơi trú ẩn an toàn mỗi lần muốn tránh né ai đó. Cứ nghĩ nếu nàng ta tới thì nơi tẻ nhạt này sẽ vui vẻ lên. Nhưng sau đó ta mới nhận ra rằng, nàng ta chỉ hoạt ngôn khi có người gợi chuyện để nói, không nói gì với nàng ta cũng không sao, nàng ta cũng sẽ im lặng đến mức người khác cũng không nhận ra sự tồn tại của bản thân.

Có một người như thế ở cạnh cũng tốt. Không nói gì cũng được, cảm thấy thoải mái là được.

Nàng ta sau đó có tặng ta một xấp vải may kimono không biết kiếm đâu ra, còn có một tờ giấy nhắn gọn một câu: Thứ màu mè như thế chỉ có ngươi mặc.

"Chữ xấu thật đấy."

__________________________

Mẩu chuyện nhỏ ở thần giới:

"Ta nói không được là không được."

"Lắm chuyện thật đấy."

"Này ngươi có nghe không?"

Fuyuo nhìn Tsubaki trong dạng nam nhân mặt chán ghét lê từng bước, một nữ thần bước theo sau liên tục lải nhải gì đó, có lẽ là cãi nhau. Fuyuo nhìn cảnh tượng đó trông đến buồn cười, chắc mẩm rằng sẽ có kịch hay xem nên nán lại chút.

"Ta không muốn cãi nhau với ngươi, mời đi cho."

"Ta không đi, nếu ngươi không làm cho rõ thì ta sẽ không đi."

Tsubaki vẫn lê từng bước, trông tâm trạng hôm nay có vẻ không được tốt lắm.

Lại thêm một nam thần chạy đến, dường như đang cố gắng lại giảng hòa.

"Nào, ngài về trước đi, từ từ hẳn giải quyết nhé"

"Ngài tránh ra, tôi phải nói cho ra phải trái."

Từ lúc nam thần kia chạy tới, Fuyuo để ý thấy mặt Tsubaki còn tỏ ra chán ghét hơn nữa. Nhìn sắc mặt, Fuyuo cũng nhận ra đó là người mà Tsubaki nhắc đến. Người đó nàng cũng biết, nhưng mặc kệ đi, kịch hay vẫn còn.

Tsubaki coi như có người đứng ra cản trở phiền phức nên tiếp tục đi tiếp mặc kệ người kéo người lôi phía sau.

Mà nữ thần kia cũng chẳng vừa, vùng ra khỏi nam thần kia chạy tới trước mặt Tsubaki tiếp tục lải nhải, Tsubaki cũng dừng lại. Khuôn mặt giờ không vui không buồn, cũng chẳng có biểu cảm chán ghét như lúc nãy. Fuyuo cười thầm, trông như thế thì nàng ta đã giận thật sự rồi.

Tsubaki giơ tay cao, dường như định tặng cho vị kia một cái tát thì nữ thần kia đã đanh đá đưa mặt ra thách thức.

"Đại trượng phu không ai đánh phụ nữ, ngươi có giỏi thì đánh đi."

Tsubaki hạ tay xuống, sau đó nàng ta biến về hình dáng thiếu nữ. Mặc dù trong nam dạng, nàng ta có cao hơn nữ thần kia thật, nhưng khi trở về hình dáng thiếu nữ kia, phải nói thấp hơn nữ thần kia rất nhiều. Tsubaki gằn giọng.

"Như vậy là được rồi đúng không."

Nói xong nàng ta xuống tay nhanh hơn chớp mắt, tát nữ thần kia một cái khiến nàng ta ngã xuống đất, chuỗi hạt trên tay Tsubaki do lực quá mạnh cũng đứt dây rơi đầy ra đất.

"CÚT! CÚT HẾT CHO TA! ĐÃ BẢO TA KHÔNG CÓ LÀM! VƯỜN HOA CỦA NGƯƠI BỊ LÀM SAO THÌ VỀ HỎI CON LINH MIÊU NGƯƠI NUÔI ĐẤY. GIỜ THÌ CÚT HẾT."

Nữ thần kia bị cái phong thái dọa người của Tsubaki làm cho khiếp sợ, nhanh chân đi mất.

Người đi khuất, Tsubaki cúi xuống nhặt lại từng viên đá trong chuỗi hạt, là những chuỗi hạt tròn, vì vậy nên chúng lăn lung tung rất nhiều nơi, chắc nàng ta sẽ tốn kha khá thời gian để xử lí đây.

Fuyuo định tới giúp thì vị nam thần kia ngồi quỳ xuống ngay cạnh dịu dàng nói với Tsubaki.

"Để ta giúp nàng."

Tsubaki nhìn sang bên cạnh, sắc mặt vừa mới tốt lên chút liền biến sắc.

"A, a, a, cút. ***************************"(Câu thoại đã làm mờ do tính chất không tốt)

Tsubaki tức giận hét lên, khí lực tỏa ra khiến xung quanh nàng đóng băng ngay lập tức. Fuyuo thấy cảnh tượng đó cũng không dám tiến tới nữa.

"Nếu nàng đã không cần thì ta đi trước đây."

Nam thần kia đã đi xa, Fuyuo cũng định về luôn thì cảm thấy ai đó đang nhìn mình, quay sang thì thấy Tsubaki dùng ánh mắt cầu cứu.

Cuối cùng Fuyuo phải giúp đỡ Tsubaki nhặt lại chuỗi hạt. Cũng lạ thật đấy, có người giúp cho thì đuổi đi rồi nhờ người khác. Thật hết biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro