9-Bạch tuyết hồng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp nàng ta, ấn tượng đầu chính là: Mĩ nhân trắng trẻo, lạnh tựa như băng.

Nàng ta xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tâm trí nàng ta dường như không ở tại thần giới. Đôi mắt xanh trong veo lúc nào cũng như đang mơ màng. Dường như không hề để tâm tới mọi thứ xung quanh.

Nàng ta được Susanoo chống lưng, tính tình dường như có chút kiêu ngạo. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dường như tính cách của người kia vốn dĩ là như vậy. Thái độ của nàng ta đối với mọi người đều hời hợt, như thể tất cả mọi người trên thế gian trừ Susanoo đại nhân ra thì nàng ta đều không coi ra gì.

Nói như thế, trông nàng ta với Susanoo có chút mờ ám, cứ như là người tình nhỏ bé của ngài ta vậy, chắc chắn không phải thế, dù vậy biết sao được, vẫn nhiều người nghĩ thế mà. Nhưng kì lạ là ngài ấy luôn được nàng ta cẩn thận kính cẩn, hẳn là có mối giao tình nào đó thâm sâu. Nhưng ta cũng có chút bội phục thật đấy, nàng ta dù vẫn nói chuyện hời hợt với ngài ấy, nhưng dường như Susanoo đại nhân thật sự không để ý.

Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng ta, hẳn nàng ta cũng chẳng thèm để ta lọt vào mắt , nhưng mà ấn tượng về nàng ta thật sự quá sâu sắc. Thật sự rất là đẹp đấy.

Lần mà chúng ta chính thức gặp nhau, thật sự quá oan trái.

Không là cuộc nói chuyện vui vẻ, mà lại là cảnh máu chảy.

"Ta mệt rồi, giao nó ra đây."

Nàng ta lạnh lùng chĩa mũi kiếm vẫn còn vương vài giọt máu, là máu của ta. Ta cũng cầm một thanh kiếm, trên mũi kiếm cũng là máu của nàng ta.

Dù cho bị thương có phần nghiêm trọng, thế nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang mà không để ý tới bàn tay cầm kiếm đã bắt đầu có hơi run lên.

"Kiếm pháp không tệ."

"Của ngươi cũng không tệ."

Đột nhiên nàng ta phẩy thật mạnh thanh kiếm, máu theo quán tính mà văng đi hết rồi nàng ta thu kiếm vào trong vỏ. Rồi lại tiến lại gần chỗ ta.

"Ngươi muốn gì?"

Ta vung một kiếm về phía nàng ta, nàng ta thế mà lại dùng tay mà đỡ kiếm, máu bắt đầu rỉ xuống từng giọt, nhưng mặt vẫn lạnh tanh càng dí sát mặt vào ta.

"Ng-ngươi làm gì vậy?"

"Ngươi dính lời nguyền?"

"Sao...ngươi biết?"

Nói xong nàng ta cũng thả tay ra khỏi kiếm, máu theo ngón tay rỉ xuống từng giọt đỏ tươi.

"Chúng ta làm một giao dịch đi, ta giải lời nguyền cho ngươi, ngươi giao thứ đó ra cho ta."

Ta do dự đôi chút, thứu đó ta không được đánh mất, nhưng lời nguyền này cũng không thể cứ mãi để trên người. Nếu trên người ta không còn mang lời nguyền đó nữa, người đó có thích ta không?

"Người khác thích ngươi vì tâm, không phải vì ngươi đẹp hay xấu."

"Ngươi vậy mà dám đọc suy nghĩ của ta?"

Nàng ta chỉ nhún vai rồi thở dài.

"Mà dù gì đi nữa...ta cũng không tin nam nhân không ai là không thích nữ nhân đẹp, giống như ngươi vậy."

"Quá khen rồi."

Nàng ta khi nghe ta khen biểu cảm như thể quá nhiều người khen nàng ta đẹp rồi nên cũng xem như là lời nói bình thường, hằng ngày đều nghe, không có gì đáng để tâm.

"Nói cho ngươi biết, lời nguyền đó có di truyền, sau này nếu có sinh con thì đứa trẻ cũng dính lời nguyền đấy"

"Nói gì vậy chứ...cả phu quân cũng chưa lấy, nói gì đến con..."

"Ta chỉ nói thế thôi, mọi chuyện tùy ngươi suy nghĩ, nhưng nhanh chút, ta không có thời gian."

Nàng ta không phải kẻ thích nhiều lời, những gì tính toán trong đầu đều là tự suy tính, tự quyết rồi xử lí. Dù cho mới nãy là kẻ thù vừa định chém chết ta đến nơi, giờ lại ngồi xuống dịu dàng chữa thương cho ta, dù cho vết thương nàng ta vẫn đang rỉ máu.

"Sao không tự chữa cho mình?"

"Ta không sử dụng thứ này lên người được, Ta bất tử mà, ngươi có giết ta thật thì ta cũng không chết đâu, nên vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa chút thôi, vì cuối cùng người chết sẽ là ngươi, nhưng mà ta thì không muốn mọi chuyện nghiêm trọng đến thế."

Ta rùng mình, cái kết của ta chỉ có chết nếu lúc nãy nàng ta không chủ động dừng trận chiến lại sao? Với ta mà nói, nếu chiến đấu với một kẻ bất tử còn không đáng sợ bằng việc chiến đấu với kẻ điên. Nhưng người kia vừa hay là một kẻ bất tử vừa điên.

"Được, vậy ta đồng ý, ngươi giải lời nguyền, ta giao thứ đó cho ngươi."

"Tốt, đó là câu trả lời ta muốn nghe."

Vết thương ta được từ từ chữa lành lại, hẳn nàng ta đã nghe được câu trả lời muốn nghe, nên cũng chậm rãi nhàn nhã chữa thương cho ta. Dù gì đi nữa mạng ta trong tay nàng ta, chẳng phải nàng ta chỉ cần chém xuống một nhát ta liền chết ngay sao. Từ đầu mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của nàng ta rồi và việc nàng ta không biết ta có thể sử dụng kiếm thành thục chỉ là một biến cố nhỏ trong kế hoạch của nàng ta mà thôi.

"Vì sao ngươi muốn thứ đó?"

"Ta muốn ta biến mất, tốt nhất đừng để ta sinh ra và xuất hiện trên thế gian này."

Lần đầu ta biết một người muốn lấy đi thứ đó chỉ để xóa đi sự tồn tại của bản thân. Tất thảy người từ trước ta gặp, không phải muốn xóa sổ người khác thì cũng chỉ sử dụng vào những mục đích xấu xa.

Người đó, quả thật quá kì lạ.

"Tại sao?"

"Tại vì không thích thế thôi, ta không thích cái cách mà người khác vì ta mà chết. Nếu không có ta...người đó sẽ không ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết."

"Người ngươi yêu?"

"Không, ta không yêu hắn, chỉ có hắn mới yêu ta thôi. Với ta hắn chính là thứ phiền phức chết tiệt ồn ào. Mỗi khi hắn đến quả thật rất ồn ào."

"Ngươi nói vậy nhưng thật sự rất yêu người ta đúng chứ."

"Không. Thứ tình cảm không đáng có đó ta không cần, đó cũng chỉ là sự ảo tưởng của ngươi và hắn thôi. Cũng vì ảo tưởng đó mới khiến hắn đâm đầu vào chỗ chết. Quá ngu ngốc, vì một nữ nhân mà vong mạng. Quá phí phạm."

Nàng ta thẳng thắn đến đáng sợ, người đó vì bản thân nàng ta mà chết, nhưng nàng ta vẫn dùng những lời nói cay nghiệt nhất để kể về người đó. Nhưng cũng kì lạ thật đấy, chỉ như vậy mà nàng ta muốn xóa đi sự tồn tại của bản thân sao?

Không, nghĩ đi nghĩ lại, thứ nàng ta căm ghét nhất là sự giả dối trên thế gian mới đúng. Nàng ta chán ghét những thứ giả dối cứ bày ra trước mắt, nàng ta không hiểu vì sao nếu đã không thích nhau mà cứ phải bày ra vẻ mặt vui vẻ giả dối để nịnh bợ người khác.

Nàng ta chán ghét thần giới đến muốn biến mất. Nàng ta không muốn trở thành thần. Nàng ta cũng chỉ muốn bản thân chỉ là một hoa tuyết nhỏ cứ mỗi mùa đông lại rơi không cần phải bận lòng suy nghĩ.

Và nếu đã không muốn gượng ép bản thân, thì biến mất chính là giải pháp rồi mà đúng không?

Nhưng nàng ta dường như hiểu sai về cách dùng của thứ đó rồi.

Nó chỉ xóa đi sự tồn tại của nàng ta tại nhân gian, và những thực thể siêu nhiên như nàng ta, sẽ không xuất hiện tại nhân gian, nhưng sẽ vĩnh viễn kẹt lại thần giới vĩnh hằng. Không có giải thoát nào cho nàng ta cả. Từ lúc bắt đầu, nàng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi.

Nhưng ta không thể nói ra. Lời nguyền bất khả lộ về những thứ mà ta đang canh giữ còn mạnh mẽ hơn lời nguyền đang ngày ngày cắn xé lấy da thịt ta nữa.

Quả thật, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Và việc đó, khi nàng ta đã lấy nó đi, đã sử dụng nó, đó chính là hình phạt, là lời nguyền vĩnh hằng đáng sợ nhất và cũng tàn nhẫn nhất.

Rất tiếc, nhưng ta không thể nói được. Dẫu sao sau chuyện này ta cũng sẽ bị phạt, cứ coi như để ta chuộc lỗi đi.

"Chữa thương xong rồi."

"Cảm ơn nhiều, đợi chút, để ta đi lấy cho ngươi."

Nàng ta không trả lời, chỉ đứng dậy đi ra phía cửa đứng đợi ta.

Lát sau ta đem nó ra, nàng ta nhận lấy, cầm lấy thứ quyền năng còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay nàng ta nhìn rất lâu. Lát sau nàng ta đem cất nó đi. Ta cứ tưởng nàng ta sẽ sử dụng ngay nhưng sau tất cả nàng ta lại quyết định cất đi.

"Sao không sử dụng luôn."

"Ta còn vài thứ chưa kịp hoàn thành cho Susanoo đại nhân."

Người này đúng thật là kì lạ thật đó. Một người kì lạ đầy trách nhiệm. Quả thật rất thú vị.

Và chúng ta lần đầu tiên gặp nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro