1. Ủa hết năm rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:33 AM

Aruji vừa đi học về mà chẳng hiểu sao chưa gì đã quăng cái cặp ew vấu đánh vỡ cửa sổ của hội Kebii kế bên. Rồi bả sang bên đó lấy lại đồ.

Hội Kebii ức vl, rõ là mình sống tốt thế mà éo hiểu sao lại bị chúng nó phá phách như này.

Tính cầm dao kề cổ hỏi tội, cơ mà thấy Saniwa nhà này mặt băm trợn như kiểu mấy ông Yakuza bên Nhật sang nhà con nợ đập phá đồ đòi tiền thì thôi cả bọn chỉ biết gửi lại cặp mong bả về nhanh.

- Djt mẹ nó trường với học, giáo với chả viên, rặt toàn một đám người lớn chỉ được cái mồm!

Bả gắt, tay ném cặp vào phòng.

- Đéo hiểu sao có bao nhiêu đứa nộp bài muộn có mỗi mình bị bà giáo viên chỉ thẳng vào mặt mà chửi! Khó chịu vl!

À hiểu rồi, lại chuyện trên trường.

Kiyomitsu dặn tôi không nên động vào bả bây giờ, vì đằng nào cũng chả giải quyết được gì. Nên chắc là cứ để bả nghe nhạc yên ổn thôi.

Mà nói huỵch toẹt ra thì tôi chung phòng với Kiyomitsu cũng 3 năm nay rồi mà chưa thấy Saniwa nhà nào tâm trạng lên xuống thất thường như Saniwa nhà này ấy. Lúc thì nằm trong phòng chữa thương nguyên ngày vì phê nhạc quá độ, hôm lại đóng cửa phòng nửa tuần, không thiết lết xác ra ngoài ăn cơm luôn.

Chắc nay lại phải bảo Shokudaikiri cắt bữa trưa của bả rồi.

- Yamatonokami, ra chăm ngựa nốt đê! Tôi làm gần hết phiên của cậu rồi đấy! - Izuminokami gọi tôi.

- Không từ nãy giờ anh có làm cái mẹ gì đâu... Dám chắc là anh cũng chỉ vừa ngã từ trên cây xuống khi đang mơ đẹp thôi.

Tôi lại trở về làm nốt phần nội phiên của mình.

***

14:14 PM

Taishou cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi phòng.

Tôi định đưa cho bả liều xuân dược uống 3 bữa/ngày để ổn định tinh thần như bình thường, mà từ từ có gì đó sai sai-

- Uầy, nay Taishou lại đi chơi rubic á? Lại còn là khối 2x2 nữa?

- Nah không có đâu, mấy đứa em cùng họ khác tên của mài cho mượn ấy. Thấy trên lớp đang có phong trào rubic nên thôi cũng chơi thử.

Ừ thì bả làm gì tôi cũng méo care đâu, miễn vẫn là con chuột bạch thí nghiệm để tôi thử thuốc là được.

Tôi đưa túi xuân dược cho Taishou, không quên lưu ý rằng liều lượng đã mạnh lên theo từng ngày, nên nhỡ có lên cơn rồi ngoẻo thì cũng méo phải lỗi tại tôi đâu nhá.

- CHỜI ƠI GOTOU RA ĐÂY MÀ XEM TA LẮP ĐƯỢC HẲN HAI MẶT RỒI NÀY!!

...

Quào, tự hào ghê nhể? 

Tầm một lúc sau khi tôi đi viễn chinh, nghe bảo hội Wakizashi lại đi rủ bả chơi Uno or Dare. Và tất cmn nhiên, chơi 50 lượt thì Taishou thua mất 52 lượt.

Sau rồi với hình phạt đi chọc Kujou khóc đã khiến trò Uno thành trò rượt bắt sinh tử với Nanase cùng bản thể của Hotarumaru dí sát ngay đằng sau, và Taishou đã hi sinh vô ích dưới tay Nanase vì tội chơi dại có tổ chức, tạch ngay trước khi còn hơn 9 tiếng nữa là hết năm 2019.

***

16:01 PM

- Đm Tsuru-chan làm ơn đi chậm chậm thôi!

- Sada-bou cứ yên tâm!

- Yên tâm được cái mỏ vịt nhà anh ấy!

- Đã bảo cứ yên tâm rồi! Anh đây mà đã lái thì chỉ có từ an toàn trở lên hoy!

- Không, méo có yên tâm được!

- Cùng đều là Date-gumi với nhau thì phải biết tin tưởng đồng đội anh iem chớ!

- Em không muốn nghe điều đó từ một người còn không biết mũ bảo hiểm là cái qq gì đâu! Kém sang vl!!

- Tưởng đi xe đạp không cần mũ?

- Đây là xe-đạp-ĐIỆN Ạ LẠY TRÚA

- Ừ thì nó vẫn đều cùng dòng họ xe mà! Với cả Aruji cũng bảo rồi, tầm 19 rưỡi mấy anh cớm mới ra trực cơ yên tâ-

- TỪ NÃY GIỜ ANH NÓI 2 CHỮ "YÊN TÂM" HƠI BỊ NHIỀU RỒI ẤY

- BỞI VÌ KIỂU GÌ CŨNG ỔN THỎA HOY MÀ! ĐÂY NÀY CÓ CẢ BẰNG LÁI BÓNG LOÁNG NHƯ ÁNH ĐÈN PHA-

- ĐM CÁI BẰNG FAKE LÒI NÀY 3K BÁN ĐẦY NGOÀI CHỢ!!

- HÃY ĐẶT NIỀM TIN-

- THÔI ĐƯA EM LÁI CHO! XUỐNG XE ĐI!

- ANH KHÁC LÁI ĐƯỢC!!

- LÁI LÁI CÁI CL ẤY! ARUJI CÓ DẠY EM RỒI NÊN CỨ ĐƯA ĐÂY ĐI EM LÁI TỐT HƠN!!

- AN TOÀN TRÊN HẾT!!

- Ơ KÌA! NÀY! XE ĐẰNG TRƯỚC KÌA QUAY MẶT LÊN CAILONME!!!

- HẢ-

"Rầmm"

"Bùmm"

"Uỵchh"

"Xèooo"

"Meo meooo"

"Ngoáoo"

Và đó là cách mà tôi - Taikogane Sadamune, cùng người anh em với tài lạng lách đứng top từ dưới lên trên - Tsurumaru Kuninaga, ngã sõng soài ra đường rồi phải chôn chân trong phòng chữa thương một cách cực kì kém sang trên con đường đến BigC năm nào Aruji từng theo đuổi...

***

18:58 PM

"Bây giờ là 19h..."

- Ủa lag à? Còn 1' nữa mà? 

- Thôi cuối năm rồi khỏi bắt bẻ đi Iorin...

Bây giờ ngẫm lại thì mùa đông năm nay cũng chẳng lạnh mấy. Bởi vì đến cả một đứa chịu lạnh kém như Manager mà còn mặc hẳn cái áo phông cờ đỏ sao vàng thể hiện rõ lòng ew nước của một công dân luôn hướng về ánh sáng chói's lóa'ss- mà từ từ, cái áo này bị ám cmnr. Tôi còn nghe được bài Quốc Ca "Đoàn quân Việt Nam đi-" cơ. 

- Soba đón năm mới đây cả nhà! - Shokudaikiri cùng hội đứng bếp dọn mấy bát Soba ra. 

Mà từ từ, Yaotome đâu rồi?

"Giao hàng từ Yamamura Soba đâyyy"

Trước khi tôi định đứng dậy thì Mitsu đã chạy ra tiếp cửa, nên thôi tôi ngồi lại với lũ nhóc Tantou đang chăm chú xem mấy ông chức cao bàn chuyện trên thời sự (?)

- Ủa giờ đã cuối năm rồi á? - Manager cùng Hasebe mang mấy cây Kadomatsu ra trước cổng Hon - Giờ mới biết á.

- Aruji đang sống ở cái thời đại nào rồi thế?

- Im đê nha Aoe. Tại tau lười xé lịch hoy.

Có một điều là người Việt thường thích Tết Âm hơn Tết Dương. Bởi rõ ràng vào cái là ngày đầu tiên tháng đầu tiên của năm sau, cùng lắm thì chỉ là có mấy màn pháo hoa trên TV hoặc không. Còn Tết Âm thì hoành tá tràng hơn nhiều mặc dù bên Nhật thì lại theo lịch Dương. Chả hiểu sao.

- Được bữa rồi ó, mọi người ra ăn đêeee!  Yamato, tiện tay tiện chân thì đi gọi mấy người kia đi, đừng có nằm dài ra đấy nữa!

- Rồi rồi...

Nghe tên mình bị gọi, tôi ngán ngẩm lượn vòng quanh Honmaru đi gọi từng người vào dùng bữa.

***

21:45 PM

- Yên bình gke~ 

- Akita? Em thật sự nghĩ vậy à?

- HAHAHAHAHAHAAHH!! TẠI SAO LẠI CHẠY VẬY?! VẪN CÒN ĐANG TRONG CUỘC VUI MÀ~!

- OH SHIET EVERYBODY RUN FOR YOUR LIFE CHẾ RÈN DEAN CMNR

- ĐM NAGI BỎ ANH XUỐNG ANH KHÁC TỰ CHẠY ĐƯỢC

- Này, có ai thấy lọ thuốc dùng để OOC của tôi đâu không? - Yagen bước từ phòng thí nghiệm ra - Cái lọ có dán nhãn hình đầu lâu ấy?

*Gulp-*

Có người có tật giật mình kìa.

- A...haha... Tôi chỉ định chuốc chế ấy ít nước mắm cho đời thêm mặn mà hoy... Hổng có cố ý-

Ơ kìa bạn Vịt, sao chưa đánh đã khai rồi?

- ĐKM CÁI VKL CHƠI CÁI TRÒ GÌ MÀ NÓ DỐT MÀ DỐT HẾT CẢ PHẦN NGƯỜI KHÁC VẬY AI CHƠI LẠI??!

- THÔI BÌNH CMN TĨNH LẠI ICHIGO HITOFURI LO MÀ DỌT LẸ ĐI KHÔNG ĂN CÁM CẢ NỨT ẤY - Iwatooshi cố gắng ngăn cản anh trai Dâu tính cầm bản thể lao vào cắt tiết con Vịt.

- Mà... Cái chuyện gì... Hah... Sẽ xảy ra... Nếu bị tóm được thế?!

- Tamaki-kun em không cần phải lo nghĩ gì hết đâu, chỉ cần hãy nắm chặt tay anh mình cùng đi đến cuối con đường-

- Bome Sougo-kun kiệt sức đến độ lảm nhảm linh tinh rồi... - Yuki chạy lạch bạch từ phía sau phán xét tình hình.

"Đấy? Yên bình chỗ nào?" - Kasen chỉ vào cảnh tưởng đáng quan ngại kia, với bản mặt tuyệt vọng kiểu "Ừm tôi đã quá quen với vụ này rồi"

- Ahaha~ Tuổi trẻ tuổi trẻ~

- Mọi người năng động gke~ Mà DDUF MAS TÔI MÀ PHÁT HIỆN RA AI LÀ THẰNG PHA HỘP SỮA HẾT HẠN TỪ 7 NĂM TRƯỚC NÀY CHO SAYO UỐNG TÔI THỀ THẰNG ĐÓ SẼ KHÔNG CHỈ BỊ ĐAU BAO TỬ THÔI ĐÂU

- Hmm sao đây Shin... Ta muốn vẽ Sal quá mà méo đủ thời gian, với cả ta cũng muốn đi chùa cầu may nữa...

- Ơ kìa sao lại nói với em...

- Rủ Yuukki đi thì cũng được ấy mà chắc cổ bận òi, đi một mình thì chẳng hứng mà ta cũng không muốn bị hội Saniwa phát hiện đâu aa...

- Ừ rồi keme ngài em éo care đâu.

"Rầm"

Tôi ngã đập mặt xuống sàn.

Trước mắt tôi là cảnh những người khác ngậm ngùi chạy vụt đi, nói vài câu "Amen..." "Có lẽ cái số của Mutsu cũng chỉ tới đó thôi..." và ở đằng sau, cổ chân tôi bị ai đó nắm lấy. Tôi không nhìn thấy được mặt thằng rèn lúc đó như thế nào, nhưng tôi biết có lẽ mình sắp ăn lòn rồi.

Cùng với dòng chữ "To be continued--" hiện lên ngay sau đó.

***

11:53 PM

- Quéo quèo... Thời gian trôi nhanh như chó chạy trên đồng...

Daddy là người nói câu đó.

- Mà con gái, thức khuya vậy không sao chứ?

Tôi phẩy phẩy tay bảo không sao.

- Jicchan không biết à? Hôm nào, đêm nào cũng thấy Aruji cắm đèn ngồi vẽ đến 1h mới đi ngủ ấy. Đúng chuẩn loại "cú đêm" luôn.

Đấy là tại vì ý tưởng nó cứ đến vào nửa đêm ấy, méo phải tại tau thức vì đêm không muốn ngủ méo có gì để làm đâu-

- Giờ thì hôm nào cũng là giao thừa rồi, vì ngày nào cũng thức mà...

Lại thêm một năm nữa sắp sửa kết thúc.

Thành thật mà nói, cảm xúc của toi dành cho cái sự kiện này khá là hỗn độn. Nửa hóng vì toi cũng thích cái cách người ta countdown về việc gì đó, khá sôi nổi.

- Rốt cuộc tau đã làm được cái mẹ gì có ích cho đời chưa nhờ...

Còn phần lớn còn lại, chiếm khoảng hơn 80%, là sự sợ hãi.

Bây giờ toi mới thấy thấm thía cái câu "Tương lai đen tối như tiền đồ Chị Dậu" nó là thật đm. Bỏi vì ýe toi hãi sợ tương lai vl ra ấy. Do từ cái thủa sinh ra rồi, toi đã là thất bại của tạo hóa mà thậm chí còn méo có giá trị lợi dụng với bất kì ai cơ.

Một đứa luôn chỉ muốn làm những thứ mình thích, nay lại còn phải đi tự quyết định tương lai của mình. Đã thế cái ngày toi thi tạch cấp 3 lại càng tiến gần, và toi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đếm số ngày mình còn sống trong vô vọng ấy.

- Xem nào... Năm nay tau đã lọt hố Sally Face, chơi được DDLC việt hóa, làm bạn được với Yuukki, đu Neru và Cepheid, vẫn ume Xandu và vẫn cố vào TouRan đều đặn.

- Còn gì nữa không? - Atsushi

- Có. Tau vẫn là một cục rác bên đường, vẫn vô dụng và chẳnggg thể vẽ đẹp hơn được chút nào.

- Nhưng... Là một năm tốt mà?

- Chuẩn hơn Lê Duẩn. - Midare đồng tình.

Các cụ từ xưa đã bảo rồi, nếu có gì khó cứ để mai tính, giờ cứ xõa trước đã!

- Wait Gokotai, hình như ta nghe câu này ở đâu rồi ấy, ngặt nỗi không nhớ ra...

Bỗng chốc từ phía xa rất xa, có một tiếng nổ lớn, vang vọng, và chiếu sáng cả bầu trời đêm đầu năm mới.

Tuyệt nhiên không một ai, kể cả Hạc, cũng không hé răng nửa lời. Tất cả đều tập trung nhìn về phía chân trời kia, nơi những bông pháo tỏa sáng lấp lánh rồi nhanh chóng lụi tàn...

Nói thế chứ...

- Đm xa bỏ xừ có nhìn thấy gì đâu! - Saniwa căng mắt ra soi cả ống nhòm vẫn chẳng thấy gì.

- Thôi bật TV lên xem cho nhanh...

- Honebami, cái vẻ "sâu đíp" vừa nãy đâu rồi?

- Rokuya-san, anh chưa bao giờ tự soi gương à?

- Nà nghe bảo hôm nay Aruji nghỉ đúng hơm? Hội bợm rượu tập hợp rượu chè bê tha đê!!

- Hmm... Nhưng lâu lắm rồi tau không uống... Chả biết có được khônggg...

- Chậc, bắt đầu loạn hết cả lên rồi... - Iori cằn nhằn.

- Thôi thì chúc cả nhà năm mới vui vẻ ha!

____________________________________

1/1/2020

「Nếu có thể sống mà không làm phiền ai thì thật tốt biết bao」

- 「 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro