Prologue: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm? Gì đây?

Rồi, vậy chắc là được rồi đấy.

Rốt cuộc cũng tìm ra rồi à? Toi đã chờ lâu rồi đó.

Đối với những người toi chưa bao giờ gặp, xin chào. Bằng tất cả lòng thành kính, toi mong các bạn sẽ không thấy phiền khi tự dưng một Honmaru lạ hoắc tự dưng lại mọc lên từ cái chỗ xó xỉnh nào đó. Mong là chúng ta có thể thân thiết được với nhau.

Đối với những người cũ, vì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm đến đâu, nên toi đã tự tiện trốn chạy đến tận ngày hôm nay. Nhưng toi vẫn sẽ mãi mãi là một kẻ hèn nhát thôi, nên không cần nhớ đến sự tồn tại của toi làm gì cho tốn thời gian.

Toi chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu thôi.

***

Riku: Đây đây câu hỏi đây! Câu hỏi đây! Thứ gì đã khiến chúng ta tổn thương lẫn nhau-

Saniwa: Đm Merry Bad End ít thôi- *bị vả lệch hàm*

Midare: Aruji dốt vừa thôi, là Hello Distopia đấy

Saniwa: Ừ ừ rồi Rikku hỏi gì lẹ lẹ đi, mới phần prologue không nên dài quá- *ăn vả part 2*

Riku: Thứ nhất, đừng có gọi tôi như thế. Thứ hai, rõ ràng chúng ta có làm điều gì sai trái đâu mà đùng một cái tự dưng đi biệt tăm biệt tích rồi lại đi chuyển sang chỗ xa vl thế này hả?

Saniwa: Có, có sai rất là sai luôn! Riku bình thường đâu có vả người như vả ruồi thế này đâu!

Tsuru: Ủa Nanase không biết hả? Tại Aruji nhà này hồi xưa làm nhiều việc thất đức quá rồi sau này nghiệp quật bị hội Saniwa phát hiện danh tánh, sợ người ta biết được mấy việc ngu ngục hồi trước lại mang tiếng xấu ra nên mới phải chuyển đi ấy- *Bị Saniwa phóng thẳng đôi Adidas vào mặt*

Saniwa: Ừ rồi cảm ơn, 0 điểm dìa chỗ dùm.

Riku: Hèn vãiiiii

Saniwa: Yeb tau biết mà nên shut the fuck up dùm.

Kashuu: Không không không! Cái đáng lo ngại là đến tận giờ này rồi tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người bên I7 vẫn có thể ra vào Honmaru bình thường mà không bị đám tổng bộ phát hiện ấy!

Iori: Hai từ thôi: "Bug game"

Mitsuki: À, tại Tamaki hay làm cháy bếp quá nên bọn này mới phải sang ở nhờ thôi...

Gaku: Ở chỗ của Ryu mãi cũng thấy chán nên bọn này sang chơi.

Re:vale: Vì rảnh~!

Kashuu: ... Ờ thì tôi cũng vui vì có bạn cùng seiyuu ở đây..

Tenn: Vậy tôi với Tsurumaru cũng là bạn nhỉ?

Riku: Tsurumaru Kuninaga tự đi seppuku luôn đi đừng sống làm gì và cũng đừng nói chuyện với Tenn-nii thêm một lần nào nữa.

Vịt: Này tôi đã từng ở trong lòng đất một thời gian dài nên cũng coi như đã về với đất mẹ Gaia rồi phỏng? Nhưng tôi vẫn chưa muốn tạch đâu, thiệt đó.

Saniwa: Xin lỗi Riku, Monoyoshi chưa về...

Yuki: Nên nhớ là anh vẫn đang chờ Koryuu đấy nhá.

Momo: Thế còn Momo-chan? Ahuhu darling hết thương em rồi, em dỗi em đi đu Hypmic đâyyy

Yamato: Senpai đại tài của mình đu Hypmic lúc nào mà mình chẳng biết ấy nhể?

Nagi: Thôi anh im đi giọng anh làm tôi nhớ đến Ramuda đấy. Đến cả sinh nhật còn trùng.

Yamato: Lan quyên?

Saniwa: Mà ừ thì tóm lại là chẳng cần phải biết bọn này là ai, xuất xứ từ đâu ra, mặn mà hay không hoặc Saniwa nhà này tên là gì. Chỉ cần biết rằng, từ kiếm nhỏ đến kiếm lớn, từ idol đến quản lý, từ thằng rèn đến Konosuke, từ Kebii nhà hàng xóm đến cái đứa đang nói đây, tất cả đều có thần kinh không bình thường một tí tẹo nào cả.

Ví dụ như ta có:

+ Riku brocon

+ Tenn thục nữ

+ Kono bị tự luyến

+ Yagen có thể OOC những người khác

+ Houchou thích đừn ông có chồng (?)

+ Yamanbagiri Kunihiro không cần mền

+ Momo có (hơi) đu Hypmic

+ Saniwa bị mất gốc toán hình và không thể cứu rỗi được

Và còn nhiều nhiềuu thành phần khác không tiện nêu tên...

Izuminokami: "Watashi tte shippaisaku datte sa tte-"

Saniwa: Thằng nào vừa hát bài của Kairiki Bear thế?

Kousetsu: Thiện style's thiện style's...

Ugui: Mà Aruji tưởng giờ này đang có event mà không cày hả?

Hone: Hỡi người anh em, ở đây có tuyết trắng và mọi thứ cớ sao cứ phải ném cái cục sh*t đó?

Kasen: Tôi thề mấy người có miếng duyên nào chắc chết liền ấy

Shinano: Trong cái Honmaru này làm ơn đừng bao giờ nhắc đến cái từ nào mà có chữ đầu là "X" và chữ cuối là "U" không thì Taishou lại lên cơn đấy...

Saniwa: H2O là sắt hay đồng?

Hasebe: Nếu đây là một cái trại thương dean chắc chắn tôi sẽ là thằng dean duy nhất...

Yasusada: Các bạn có nhìn thấy gì trong tay tôi không? Không ư? Yeb đúng rồi, liêm sỉ của cả cái Honmaru này đấy.

Kogarasumaru: Liêm sỉ là gì? Ăn được không?

***

Well... thế thôi nhỉ? Cũng đâu có gì đáng để nói đâu mà.

Bây giờ tầm giờ này toi cũng thấy bản thân mình quá thất bại rồi, chả làm được cái mẹ gì ra hồn nữa, thế mà chỉ có cái Honmaru không tên này là không buông bỏ được nên toi cũng chỉ muốn thử cố gắng nốt lần này thôi.

Viết cũng chỉ là cho vui thôi nên cũng chẳng cần được công nhận, nhưng lại không muốn người ta biết được sai lầm ngu ngục thời xưa của mình. Lạc đời dữ vậy luôn?

Thực sự từ tận đáy lòng toi mong sẽ không ai có thể tìm thấy toi ở đây...

Aye, gì thì gì, cũng vẫn mong sẽ được mọi người giúp đỡ một lần nữa ha?

____________________________

6/12/2019 - 「 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro