Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ai-chan! con có biết tại sao kim đồng hồ luôn chạy về một hướng không?" Người đàn ông với khuôn mặt hiền từ mỉm cười, đôi mắt sắc tím sâu thẳm nhìn cô con gái bé bỏng đang ngồi trong lòng mình, bàn tay ông lật mở chiếc đồng hồ quả quýt để cô bé có thể nhìn rõ những con số và chiếc kim kêu tích tắc đều đều.

"Vì nó được chế tạo như vậy mà" Aisu cười toe, cô dùng tay đóng mở nắp chiếc đồng hồ liên tục, giọng nói con nít ngây thơ mang đầy vẻ thích thú.

"Haha nói vậy cũng đúng" Người đàn ông xoa đầu con gái "Nhưng những chiếc kim nhỏ này còn mang một ý nghĩa đặc biệt nữa. Con có biết là gì không?"

Aisu suy nghĩ một lúc lâu rồi ngậm ngùi lắc đầu. Đôi mắt tím trong vắt của cô vẫn nhìn vào chiếc đồng hồ được chạm trỗ cầu kì đang tỏa ra ánh bạc.

"Thời gian giống như những chiếc kim này, nó chỉ có thể trôi qua mà không bao giờ quay ngược lại được. Vì vậy con người ta cũng không bao giờ có thể níu kéo được quá khứ. Bố chỉ muốn con biết rằng, chúng ta sống là vì hiện tại, hãy tận hưởng sự hạnh phúc đang có và hướng về tương lai tươi sáng phía trước, mỗi người chỉ sống được một lần thôi, nuối tiếc không đem lại được gì cả. Và con xem này..." Ông dừng lại một chút, nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ lên bàn tay nhỏ bé của Aisu " ... Một chiếc đồng hồ không bao giờ chỉ có một cây kim, tương lai hạnh phúc không thể tạo nên chỉ nhờ một người. Hãy trân trọng những người ở bên con nhé"

Những lời nói thân thương đó vẫn luôn nằm sâu trong tâm trí của cô bé ngày ấy, dù có thể lúc đấy, cô không hiểu rõ được ý của bố mình, nhưng giờ đây những lời nói khi đó đã trở thành một phần cuộc sống của cô...

~ ~ ~

"Đừng chạm vào tôi."

"Rồi rồi. Không chạm đâu." Aisu thở dài ngao ngán trước sự cứng đầu khó gần của chàng trai có mái tóc bạch kim trước mặt. Cô nhẹ nhàng sử dụng linh lực xoa dịu các vết thương rướm máu trên người Honebami.

Chiến trường đêm, nơi có cầu Sanjou và Akashi Kuniyuki, cũng là nơi mà lũ Yari mười HP cùng kebi làm tổ, là chiến trường khốc liệt và nguy hiểm nhất. Cô luôn cảm thấy bất an mỗi khi nhìn những toudan nhỏ bé của mình xông pha nơi trận mạc ấy, để rồi khi đám trẻ trở về cùng với đầy đủ các kiểu thương tích, thì cô chỉ biết nuốt nỗi xót xa vào lòng và nhanh chóng chữa thương cho từng người một, giá mà cô cũng có thể cùng ra trận và quật chết đám địch khốn kiếp đó.

"Ta xin lỗi nhé." Aisu cụp mắt xuống, cô nhìn đau đáu vào vết thương lớn trên chân Honebami lúc này đang từ từ khép miệng, giọng nhỏ dần "Ta sẽ không ngạc nhiên nếu các em giận ta đâu..."

"Bị để ở nhà mà không giúp được gì ngoài đi làm nội phiên, thì mới đáng giận." Bằng giọng nói đều đều, Hone không cho chủ nhân mình cảm nhận được một chút cảm xúc nào trong đó, nhưng Aisu biết cậu đang an ủi cô, theo cách của riêng mình "Mà chủ nhân đừng lúc nào cũng xin lỗi mỗi khi chữa thương nữa, khó chịu lắm. Vì người không có lỗi."

"Hone à." Aisu mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia cảm động, bất giác cô đưa tay định xoa đầu cậu.

'Bép!' Hone đập một phát vào bàn tay đang định manh nha kia "Không được động chạm." cậu thở dài nhìn chủ nhân của mình giả bộ làm mặt mếu máo.

"Vậy...thay từ xin lỗi thành cảm ơn nhé" Aisu sau một hồi xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng thì đứng phắt dậy, cô cười. Hone biết được nụ cười đó có nghĩa là gì. Chủ nhân của cậu lại vừa tự ý quyết định nữa rồi "Cảm ơn em đã cố gắng cho nhiệm vụ lần này. Gắng nghỉ ngơi nhé, vì sẽ còn vất vả nhiều đấy".

Nhìn theo bóng dáng chủ nhân khuất sau cánh cửa, Hone lại thở dài, cậu khẽ tựa lưng vào bức vách phía sau để suy nghĩ lan man. Với một kẻ mất đi gần hết kí ức như cậu, thì trong tim luôn cảm thấy thiếu hụt rất nhiều thứ, cảm xúc trống rỗng khi quên đi các anh em của mình nó rất khó chịu, biết đó là người thân của mình nhưng lại không có chút hồi ức nào về họ, điều đó khiến cậu cảm thấy bức bối đến phát điên. Honebami cho rằng thiếu đi quá khứ khiến cậu trở thành một người không hoàn chỉnh. Còn chủ nhân của cậu, người lúc nào cũng cười dịu dàng khi thấy cậu, lúc nào cũng muốn làm thân với cậu, nhưng người lại không biết được rằng cậu rất sợ, cảm giác bất an luôn bám lấy cậu từ trong suy nghĩ và hành động. Honebami sợ khi quá thân thiết với chủ nhân cùng các toudan ở đây, thì sau này, nếu chuyện đó lại lặp lại, nếu cậu lại quên mất họ, thì không phải chủ nhân sẽ bị tổn thương rất nhiều sao. Giữ một khoảng cách vừa đủ, cậu không muốn quá gắn bó với một ai hết. Chiến trường là nơi không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Sự thật ấy tất cả các toudan ở đây đều hiểu rõ.

Vọng lại từ đằng xa là giọng của Namazuo đang trêu chọc Aisu, cậu ta cũng bị mất hết ký ức như cậu, nhưng trái với Hone, Nama rất vô tư và lạc quan, đôi khi cậu ghen tị với người anh em của mình, rất nhiều.

~ ~ ~

Ánh trăng đêm nay lại tròn vằng vặc soi sáng cả đại bản doanh rộng lớn, bầu trời đen thẳm không một gợn mây lượn lờ, những vì tinh tú lấp lánh lúc gần lúc xa bị ánh sáng của nguyệt cầu làm cho lu mờ. Aisu ngồi một mình bên hiên ngắm nhìn những vệt sao băng lướt qua trên bầu trời. Đêm nay cô lại để đội waki và tantou đi chiến trường đêm, tự hỏi rằng nếu cầu mong bình an đến với họ thông qua những vì sao băng chớp nhoáng kia, thì có tác dụng không nhỉ. Nhắm mắt hít thở thật sâu không khí mát lạnh của buổi đêm thanh tĩnh, cô lại cảm thấy lo lắng rồi. Sốt ruột quá, đáng lẽ giờ này họ phải về rồi chứ?.

"Chủ nhân, sao người chưa ngủ?" Giọng nói trầm bổng với thanh âm đặc trưng từ đâu cất lên, người con trai luôn mang theo hương thơm của các loại trà nhẹ nhàng xuất hiện ngay bên cạnh Aisu.

"Ugui hả? Ta chờ đoàn xuất chinh" Aisu khẽ chống tay ra phía sau, cô ngả người một chút để thu vào tầm mắt vầng trăng xinh đẹp kia.

"Trà chứ?"

"Ta không..."

"Trà thảo mộc đó, khá là ngon" Uguitsumaru mỉm cười đưa cho chủ nhân cốc trà nghi ngút khói, mùi hương dịu ngọt tỏa ra thu hút sự chú ý của Aisu.

vươn tay đón lấy cốc trà ấm áp, bàn tay lạnh ngắt của Aisu như được sưởi ấm, cô cảm thấy tinh thần thoải mái hơn với hương thơm của thảo mộc "Ta tưởng ngươi toàn uống trà đen chứ?"

"Nhưng người đâu uống được loại trà đó" Ugui ngồi xuống ngay cạnh chủ nhân mình, trên tay cũng vân vê một cốc trà riêng.

"Ừm, cảm ơn ngươi" Aisu gật nhẹ đầu.

Sự xuất hiện của chàng trai sở hữu từng cử chỉ thanh thoát này khiến cho cô cảm thấy bớt cô đơn hơn, nỗi lo lắng cũng dịu lại. Vậy là họ cứ ngồi yên lặng như vậy rất lâu. Có lẽ Ugui cũng nghĩ, đơn giản chỉ cần ngồi với chủ nhân như thế này là đủ rồi. Chủ nhân của anh vốn rất sợ cô đơn nhưng người không bao giờ nói ra, và mỗi lần người ở một mình thì lại luôn suy nghĩ quá nhiều thứ, để rồi tự hành hạ bản thân bằng các nỗi lo lắng, nên bất kì lúc nào có thể, các toudan sẽ đến bên người và ngồi yên lặng như thế này.

"Ugui này" Giọng Aisu trầm lại khi cô nhấp một ít trà "Cảm giác khi quên hết mọi thứ chắc khó chịu lắm ha. Dù ta luôn nghĩ ký ức lúc nào cũng quan trọng nhưng nếu có thể quên đi những thứ luôn kìm hãm bản thân thì cũng không tệ. Có thể bắt đầu lại từ đầu nè, có thể không do dự mà nhìn về tương lai nữa. Huống hồ lúc này không phải cuộc sống đang rất tốt sao?"

Ugui rời mắt khỏi cốc trà mà nhìn Aisu bằng vẻ băn khoăn "Người đang nói về ai hả?"

"Là Hone" Aisu khẽ thở dài. Hone cứ nghĩ cô không cảm nhận được nỗi lòng của cậu, tuy nhiên dù không hiểu rõ cho lắm nhưng cô vẫn lờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Chủ nhân à. Không phải ai cũng có cùng suy nghĩ với người đâu" Một bóng hình trắng toát từ trên cành cây gần đó bỗng vụt nhảy xuống đứng trước mặt Aisu "Òa..."

"Giật mình đấy" Aisu nhìn Tsuru không chớp mắt, trông không có vẻ gì là bị bất ngờ.

"Xì...Hù người chán chết. Mặt cứ đơ ra." Tsurumaru có vẻ bất mãn, anh lại gần và ngồi phịch xuống bên cạnh Aisu, hoàn toàn lơ đi việc nãy giờ ngồi trên cây nghe lén người khác nói chuyện

"Nè. Nếu người muốn thay đổi suy nghĩ của ai đó thì có hai cách. Muốn tôi chỉ cho không?" Tsurumaru nói với vẻ mặt rất am hiểu ,rồi nhe răng cười khi thấy chủ nhân nhìn mình đầy chờ đợi. "Một là để thời gian chứng minh cho người đó hiểu, cái này thì còn hên xui. Và thứ hai là phải có một vụ gì đó gây tác động mạnh mẽ mới được."

Xoay xoay cốc trà trong tay, Aisu suy nghĩ xem nên sử dụng cách nào. Để thời gian chứng minh thì biết đến bao giờ mới được, họ là đao kiếm, thời gian thì nhiều vô kể, nhưng Aisu chỉ là con người bình thường, ngoài việc có linh lực thì cô không còn khả năng đặc biệt nào khác, tất nhiên là cũng không thể bất tử. Còn gây tác động mạnh, cái này cũng khó nghĩ quá, làm gì để gây tác động mạnh với một thanh kiếm vốn đã tồn tại hàng trăm năm cơ chứ.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì tiếng báo hiệu đội xuất chinh đã hồi thành vang lên. Aisu liền thoát ra khỏi những suy tư còn dang dở, cô vội đặt cốc trà xuống để đi ra cổng thành đón các toudan. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì cô sững sờ nhìn bóng người đang hoảng loạn, từ cổng thành hớt hải chạy về phía cô.

"Chủ nhân." Namazuo đổ ập vào lòng cô, cậu bấu chặt vào áo chủ nhân khiến máu từ hai bàn tay thấm qua lớp vải "Honebami....Honebam.i" Giọng cậu run run, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ khi gặp chủ nhân giờ đây đã chằng chịt vết chém tứa máu đau rát.

"Hone thế nào? Em bình tĩnh." Aisu cũng hốt hoảng không kém, cô chật vật cố đỡ Nama khỏi ngã nếu không cả cô cũng sẽ khuỵu xuống đất mất.

"Cậu ấy bị kẻ thù bắt mất rồi." Namazuo như nấc lên, vẻ mặt trắng bệch không phải vì mất máu mà là vì sợ hãi "Bọn em không đuổi theo kịp."

Aisu cảm thấy như bị cái gì đó đập mạnh vào ngực, tim cô nhói lên liên hồi đến mức từng mạch máu tưởng muốn vỡ ra. Cô chắc chắn lúc này mặt cô cũng trắng bệch như Namazuo. Hai đầu gối của cô bắt đầu run lên khiến cô mất thăng bằng chuẩn bị té xuống thì Tsurumaru đã kịp chạy tới và đỡ lấy chủ nhân cùng Namazuo.

"Bắt mất...?" Aisu cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Lúc này các toudan khác trong đội cũng đang tiến về phía cô, ai cũng thương tích đầy mình. Midare đang dìu Hirano đã không còn đi vững được nữa, Sayo thì cúi gằm mặt không nói gì, cậu khẽ lấy tay chùi đi vệt máu trên má.

"Bọn em định đuổi theo cứu Honebami-san. Nhưng tất cả đều đã bị thương nặng, nên em đã ra lệnh rút quân để trở về bản doanh nhờ viện trợ" Horikawa, đội trưởng của đội lên tiếng. Cái cau mày của cậu chứng tỏ cả cậu cũng không can tâm khi nhìn Hone bị bắt đi. Ánh mắt lo lắng nhìn vẻ mặt bần thần của chủ nhân. Hơn ai hết cậu cảm thấy tất cả chuyện này đều là lỗi của mình, cậu muốn xin lỗi Aisu nhưng biết lúc này không thích hợp và chủ nhân hoàn toàn không muốn nghe xin lỗi.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân. Aisu lảo đảo đứng thẳng dậy, đôi mắt lại rực lên thứ ánh sáng đáng sợ mà bất kì toudan nào ở đây cũng phải chùn bước khi nhìn thấy. Cô đang rất tức giận.

"Ugui. Giúp ta tập hợp tất cả mọi người. Trong khi đó ta sẽ chữa trị cho các toudan đang bị thương" Giọng cô tuy hơi nghẹn nhưng lại rất quả quyết. Trải qua bao biến cố, giờ đây cô gái này đã tự rèn dũa tinh thần của mình thật vững vàng trước mọi khó khăn. Nhưng điều khiến cho các toudan lo lắng chính là, một thân cây quá chắc chắn khi bị gió lốc xô tới, một là nó sẽ vượt qua để rồi cứng rắn hơn, hai là nó sẽ gãy...

~ ~ ~

Đại bản doanh lại có một đêm nữa náo loạn, từ trong phòng họp là những tiếng lao xao của các toudan. Có người thì im lặng không nói gì, có người thì chộn rộn trong lòng không yên, tuy nhiên không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy tất cả. Và khi Aisu bước vào phòng cùng những toudan vừa xuất chinh trở về ban nãy, thì những âm thanh lộn xộn ấy bỗng im bặt. Cô lướt nhìn một lượt khắp căn phòng, và rồi đôi mắt tím dừng lại ở Ichigo, người lúc này đang ra sức trấn an các em trai của mình, anh hết nhìn các em trai thì lại nhìn qua Aisu, vẻ mặt lo lắng tột độ của anh làm tim cô nhói đau. Mình phải cứu Hone về, nhất định.

Cố gắng sắp xếp mớ từ ngữ đang thi nhau chạy tứ tung trong đầu, Aisu tiến đến vị trí dành cho người đứng đầu ở bản doanh, chống tay xuống bàn để gồng cơ thể đang khẽ run lên, cô nói " Lúc này việc cứu Hone không thể chậm trễ được. Việc kẻ thù bắt em ấy đi chứng tỏ chúng muốn yêu kiếm hóa em ấy. Lá bùa ta đưa cho Hone sẽ thanh tẩy được tà khí, nhưng nó không cầm cự được lâu. Vì vậy dù giờ đang là nửa đêm và đội đi map đêm vừa về, nhưng ta phải bất đắc dĩ nhờ tới mọi người thêm lần nữa. Ta biết các em đang rất mệt, nhưng xin hãy giúp ta." Cô đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn Horikawa và Namazuo lúc này đã được trị thương xong xuôi. Sayo thì đang ngồi cạnh hai người anh của mình, Hirano và Midare thì đang tựa đầu vào vai Ichigo.

"Người đang nói gì vậy? Honebami là anh em của em. Là người nhà Awataguchi. Đương nhiên em sẽ đi cứu cậu ấy, nên người không phải áy náy khi ra quyết định như vậy." Namazuo đứng dậy, ánh mắt quả quyết nhìn Aisu. Cả những toudan còn lại cũng gật đầu

"Tốt lắm." Aisu hài lòng với phản ứng của chàng trai có gương mặt giống Hone đến từng chi tiết kia. Từ từ ngồi xuống ghế, cô lấy bút viết gì đó lên cuốn sổ ghi chú của mình, bên cạnh là Mikazuki và Kogitsunemaru, hai trong những phụ tá đắc lực của cô khi bàn luận chiến thuật. "Để chắc chắn chúng ta sẽ xuất quân với hai đội hình. Đội một gồm những toudan chủ lực đánh đêm từ trước tới giờ, đây sẽ là đội cùng ta đột nhập vào sào huyệt địch để cứu Hone. Đội hai sẽ là uchigatana đã max linh lực cùng các waki dự bị, đội này sẽ làm hậu phương và trợ giúp cho đội một khi có biến."

"Khoan đã..." Hizamaru nãy giờ vẫn ngồi yên lặng bỗng vội vàng lên tiếng "Nói vậy là người định cùng họ vào sào huyệt của địch sao? Nguy hiểm lắm"

Aisu nhìn anh mỉm cười "Không có ta thì sẽ không tìm được Hone đâu. Ta là người duy nhất có thể dò ra linh lực của em ấy" Nói rồi cô quay sang thì thầm gì đó với Kogitsunemaru, để mặc chàng trai có mái tóc màu xanh kia hoang mang như muốn nói thêm gì đó.

Ugui đặt tay lên vai Hiza, lắc đầu "Cậu mới về đây nên không hiểu rõ tính cách của chủ nhân rồi. Một khi người đã tuyên bố một quyết định gì đó thì tuyệt đối không ai lay chuyển nỗi đâu. Kể cả Taroutachi."

Hiza chau mày, dù có là vậy thì anh vẫn muốn phản đối việc này. Chủ nhân chỉ là một cô gái, người thì vừa nhỏ vừa thấp, anh không tưởng tượng nỗi một cô gái như vậy xông vô giữa bầy địch thì sẽ như thế nào.

"Chủ nhân. Tôi muốn được đi với mọi người." Ichigo lên tiếng cắt ngang cuộc bàn luận giữa Aisu cùng những người khác, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía anh.

"Xin lỗi Ichi. Xin ngươi hãy kiên nhẫn đợi ta và mọi người mang tin vui về" Aisu nói với vẻ mặt đau khổ. Hơn ai hết Ichigo là người khiến cô cảm thấy tội lỗi nhất. Ánh mắt đầy van xin của anh khiến cho tâm can cô như bị dằn xé bởi mâu thuẫn. Cảm tính thì muốn cho anh theo cùng, nhưng lí trí thì không, và cô nghe theo lí trí. Việc chiến trường đêm gây bất lợi với những thanh kiếm lớn như thế nào, không cần giải thích ai cũng hiểu rất rõ. Ichigo nhìn sâu vào đôi mắt tím của chủ nhân, và cuối cùng anh biết mình không thể thắng nỗi người, anh miễn cưỡng ngồi xuống xoa đầu Gokotai lúc này đang ôm lấy cổ anh để an ủi.

Sau khi đọc tên các toudan trong đội hình xuất quân, Aisu liền ra lệnh giải tán cuộc họp.

"Nửa tiếng sau chúng ta sẽ xuất phát, những ai có tên trong danh sách hãy chuẩn bị đao trang kỹ càng, và nhớ mang theo bùa đầy đủ." Cô dõng dạc tuyên bố.

Các toudan lần lượt rời đi, căn phòng thoáng chốc đã trở nên yên ắng, chỉ còn lại mỗi Aisu lúc này đang day day thái dương, tim cô vẫn đập mạnh đến nỗi nhịp đập của nó lan nhanh lên tới đầu, khiến thần kinh cô đau nhức nhối. Cảm giác này, cô đã từng trải qua, đó là khi những người thân yêu bước ra khỏi tầm với của cô và không bao giờ trở về nữa. Nhưng lần này thì khác, đích thân cô sẽ mang Hone trở về.

Đột nhiên một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy vai cô và kéo cô tựa vào lòng.

"Hơ? Tarou...?" Aisu bất ngờ tròn xoe mắt nhìn lên người con trai đang mang vẻ mặt bất an.

"Người biết là tôi không muốn để người lao vào nguy hiểm mà đúng không?" Taroutachi dịu giọng nói, đây có lẽ một trong những lần ít ỏi anh chủ động như thế này với chủ nhân "Vì biết người chắc chắn sẽ không cho tôi đi cùng, nên đây là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này." nói rồi anh khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc mềm đen nhánh của Aisu, lòng thầm cầu mong những vị thần sẽ bảo vệ cho người con gái này.

"Ừm...cảm ơn ngươi." Aisu mỉm cười, cô dựa đầu vào lòng anh để che đi gương mặt đang bắt đầu đỏ lên của mình, cảm thấy như vừa được tiếp thêm sức mạnh. Chắc chắn cô sẽ bình an cùng mọi người trở về nơi hạnh phúc này.

"Em nhất định sẽ quay về." Aisu nói nhỏ rồi nhanh chóng quay người đi như chạy ra khỏi phòng, vì nếu chần trừ thêm nữa, cô sẽ chùn bước mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro