Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người lao như tên bắn trong màn đêm, tiếng vó ngựa phi nước đại xé toạt sự yên tĩnh tại nơi đây. Cảm giác như đang chạy đua với bánh xe tử thần. Aisu ngồi sau lưng Namazuo, tay bám chặt vào vai cậu, cô tập trung tinh thần để lần ra linh lực của Hone. Nó đang yếu dần, lúc mờ lúc rõ, mồ hôi trên trán cô bắt đầu túa ra, một phần vì để nắm đúng phương hướng rất khó, một phần vì sự lo sợ đến cùng cực đang làm loạn trong tâm trí cô. Nhắm chặt đôi mắt đang đỏ hoe vì thiếu ngủ, cô lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của mình.

"Rẽ trái" Aisu nói lớn "Sắp tới rồi mọi người giảm tốc độ lại đi"

Giờ thì họ đang đứng ở bìa rừng. Khu rừng tăm tối mà bao nhiêu lần đoàn xuất chinh đã đi ngang qua, nhưng chưa một lần bận tâm để nhìn vô xem có gì ở trong đó.

"Tôi nghĩ chúng ta nên buộc ngựa ở đây rồi hãy đi vào" Hasebe lên tiếng "Như vậy sẽ dễ di chuyển hơn. Cây cối ở đây rậm rạp quá"

Aisu gật đầu đồng ý, vậy là các toudan để ngựa ở ngoài bìa rừng, sau đó cẩn thận len lỏi vô sâu phía trong. Aisu đi ở giữa, bao quanh là các thanh kiếm để lỡ khi có địch xuất hiện, họ sẽ dễ dàng bảo vệ cho cô hơn. Tất cả di chuyển thật khẽ, cố gắng không làm cho đám lá khô dưới chân kêu lạo xạo quá lớn, mùi ẩm ướt trộn lẫn với mùi gỗ mục khiến khứu giác của Aisu giật liên hồi, nơi này quá nhiều tà khí, lạy trời cho Hone vẫn ổn.

Khẽ nắm chặt lấy sợ dây chuyền trên cổ. Đây là một món quà từ Furou, cô bạn saniwa thân thiết của cô. Thứ này có thể lập lên một kết giới bảo vệ, chỉ cần đeo vào thì linh lực của saniwa sẽ không bị bọn quái kiếm phát hiện, ngoài ra nếu không may bị tấn công, nó cũng sẽ tạo nên một hàng rào che chắn. 'Dù vậy, cũng xin cậu đừng lao đầu vô nguy hiểm nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó.' Những câu dặn dò của Furou cứ lởn vởn trong đầu Aisu, đây là sợi dây chuyền tập trung rất nhiều linh lực từ cô ấy, món quà này được tạo ra sau khi Aisu bị bọn quái kiếm tấn công đến hai lần trong khi đi viễn chinh, thể nào khi Furou biết chuyện này cũng sẽ mắng cô té tát. Nhưng đó là trong trường hợp cô trở về an toàn.

Mặc dù hôm nay trăng rất tròn và trời rất trong, nhưng tuyệt nhiên không một tia sáng nào có thể lọt qua nổi những tán cây rậm rạp kia, Aisu cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng không tài nào nhìn thấy được mặt đất dưới chân trông như thế nào, cả bàn tay của mình, cô còn chẳng thể nhìn thấy nổi năm ngón. Thật may là đã có các tantou dẫn đường, công việc của cô lúc này là dò xem linh lực của Honebami phát ra từ hướng nào. Aisu không rõ mình đã đi được bao xa, nhưng khi các Tantou chợt khựng lại và ra ám hiệu tìm chỗ ẩn nấp, thì đập vào mắt cô là một hang động rất lớn cách đó chừng một trăm mét, và xung quanh là một vài tên waki mang hình hài kì quái đang canh gác. Phía trong có ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc.

"Hone đang ở trong đó" Aisu nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Lúc này cả bọn đang núp sau một lùm cây lớn để quan sát.

"Canh gác lõng lẽo thật." Nagasone lên tiếng "Chắc là chúng không ngờ chúng ta sẽ tìm ra nơi này. Suy cho cùng thì chúng cũng không được thông minh cho lắm"

"Horikawa. Nhờ em nhé" Aisu nhìn sang cậu trai đang trong tư thế sẵn sàng, cùng ánh mắt rực lên tia sáng như có thể chém chết mọi thứ cản đường.

"Người yên tâm. Ám sát trong bóng tối là sở trường của em" Nói rồi cậu lao vút đi, nhanh tới mức thân ảnh chỉ thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng lờ mờ, và rồi những tên

Waki lần lượt ngã xuống trước khi kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không một tiếng kêu hay một âm thanh nào vang lên, gọn lẹ và chắc chắn.

"Quào" Urashima trầm trồ cùng với ánh mắt ấn tượng nhìn Hori không chớp.

Aisu hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với tất cả toudan của mình " Đội hai ở tại vị trí này, nếu không có hiệu lệnh từ hình nhân giấy của ta thì không được xông vô. Nếu quá đông người sẽ dễ làm kinh động bọn địch, chỉ cần đội một là đủ rồi. Hiểu chứ?"

Những toudan thuộc đội hai miễn cưỡng gật đầu, vì không ai mong muốn chủ nhân bước vào nơi đầy nguy hiểm đó mà không có mình đi theo. Hasebe lúc này chỉ có thể dặn dò đội một chú ý đến chủ nhân giúp anh, ánh mắt lo lắng của mọi người khiến Aisu cảm thấy có chút day dứt, cô không muốn ai phải bất an vì mình, nhưng không phải chính cô cũng luôn nhìn họ như vậy mỗi khi các toudan rời bản doanh để đi làm nhiệm vụ hay sao.

Đặt tay lên ngực để tự trấn an thứ đang nhảy loạn xạ ở trong, Aisu cùng các toudan đội một bước vào hang động, nơi mà cô cũng không chắc mình có thể trở ra lành lặn không nữa.

"Em sẽ bảo vệ người" Midare khẽ nắm lấy tay của chủ nhân, giọng của cậu run run nhưng ánh mắt thì chứa đầy quyết tâm.

"Ta cũng sẽ bảo vệ các em" Aisu mỉm cười xoa đầu thanh tantou mà cô hết mực yêu thương.

Phía trong hang động là một đường hầm sâu hun hút, chiều rộng chỉ có khoảng năm mét. Thứ duy nhất để duy trì ánh sáng ở đây là những ngọn đuốc được xếp đặt thưa thớt dọc theo con đường. Những bức tường được lát bằng những tảng đá lớn xám xịt tạo cảm giác rờn rợn. Rải rác ở khắp lối đi là những mảnh xương không ra hình thù gì cả, đôi khi còn có những mảnh kim loại vỡ nát. Không khí ngột ngạt cùng hơi nóng khiến Aisu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ra ngoài, nhưng cô không thể làm vậy, sao cô có thể để Hone ở một nơi khủng khiếp như thế này được.

Cả nhóm cứ thế cẩn thận bước đi từng bước, tuy nhiên đi bao lâu vẫn không gặp một bóng địch. Aisu cảm thấy có chút kì lạ, hang ổ của địch mà lại vắng ngắt như thế này thì không phải là quá bất thường sao.

"Ơ cùng đường rồi" Midare ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy một bức tường chắn trước mặt, xung quanh không còn một lối đi nào khác.

"Không thể nào" Aisu nhíu mày, rõ ràng cô vẫn cảm nhận được linh lực của Hone đang quanh quẩn ở trong này.

"Chúng ta có nên quay ra để tìm một lối khác không chủ nhân?" Horikawa lên tiếng, cậu cũng đang cẩn thận xem xét kĩ mọi ngõ ngách nhưng tuyệt nhiên không thấy có một lối đi nào khác.

Aisu ra hiệu im lặng, rồi cô tập trung tìm kiếm sợi dây kết nối linh lực giữa cô và Hone, cô bất giác đưa tay lần mò lên bức tường trước mặt, đột nhiên một khoảng tường chuyển động, nó xoay một vòng như cánh cửa xoay, và lập tức hút cô vào phía trong, sau đó rất nhanh, nó đóng sầm lại trước mặt các toudan chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra.

Nàng saniwa ngã dúi dụi xuống đất vì bị bất ngờ, cô vội vàng đứng dậy nhưng cánh cửa đã đóng kín, hốt hoảng đập tay vào bức tường gọi lớn tên các toudan của mình nhưng không hề nghe thấy tiếng trả lời, quả nhiên đã bị cô lập hoàn toàn. Nếu còn gào lên nữa e rằng lũ địch sẽ kéo đến, cố gắng sử dụng chút bình tĩnh còn xót lại, Aisu nhìn xung quanh. Vẫn là con đường có kiểu kiến trúc như lúc mới vào, nhưng giờ đây đã có nhiều ngã rẽ hơn, cô biết chính xác mình phải chọn đường nào. Không còn cách nào khác ngoài việc phải tiến về phía trước, nếu lúc này đứng một chỗ sợ hãi cũng không làm gì được, chi bằng cứ đánh liều tự đi tìm Honebami vậy.

Nghĩ thế cô hít một hơi thật sâu. Mím chặt môi mà bước đi thật nhanh, lạy trời cho bọn quái đừng xuất hiện. Đi được một lúc lâu thì cô bắt gặp một cầu thang dẫn xuống sâu hun hút. Vốn sợ độ cao, Aisu dò dẫm đi từng bước trong ánh lửa bập bùng lúc tối lúc sáng, sự sợ hãi khiến cô run lẩy bẩy, vậy rồi hai chân cứ quấn vào nhau khiến Aisu vấp ngã, cô lăn mạnh xuống cầu thang dài. Cố gắng ôm lấy đầu để không bị bất tỉnh, cô cắn chặt răng để không hét lên. Sau một hồi lâu bị quăng lên quật xuống, cô cũng tiếp đất.

"Ui da" khẽ rên lên một tiếng, Aisu cố gắng chống tay xuống nền đất cứng ngắt để gượng cơ thể giờ đây đã đầy vết bầm tím lên. Toàn thân lúc này đã đau nhức nhối, trời đất thì cứ như đang quay cuồng. Bộ đồ miko của cô cũng đã nhàu nhĩ và đầy vết rách nhỏ.

Lắc mạnh đầu để lấy lại sự tỉnh táo, Aisu lập tức mở to mắt khi thấy xung quanh mình là hai dãy phòng giam được xếp dọc theo chân tường tạo thành một hành lang ở giữa. Và một cánh cửa gỗ nhỏ đập vào mắt cô, nó nằm lọt thỏm ở cuối hành lang. Những giá cắm đuốc lớn cháy hừng hực soi rõ mọi thứ, những căn phòng giam có khung chắn bằng gỗ chắc chắn nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Lại nhìn quanh thêm một lần nữa để đảm bảo không có bẫy xung quanh, Aisu rón rén đi lại gần căn phòng nhỏ kia. Nó bị khóa ở bên ngoài nên cô phải dùng bùa để phá khóa.

"Hone..." Aisu gọi tên toudan của mình bằng một giọng thỏ thẻ, cô từ từ đẩy cửa và bước vào.

Bên trong không rộng lắm nhưng lại bị bóng tối bao trùm, phải mất một lúc lâu thì mắt của Aisu mới dần thích ứng được, và ngay lập tức cô thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi co ro trong một góc, mái tóc ánh bạc lúc này đã rối tung, quần áo thì đầy vết chém chằng chịt và tệ hơn, xung quanh Hone là tà khí rất nặng.

"Ta đến đón em đây..." Bước thêm một bước lại gần hơn Hone, Aisu không khỏi lo sợ trước tình trạng lúc này của cậu, nơi này quá nặng tà khí, đến cô còn thấy ngộp thở và choáng váng, cảm thấy có thể nôn thốc nôn tháo bất cứ lúc nào.

"Cô về đi" Giọng nói lạnh lẽo cất lên, xa lạ và vô cảm. Cứ như nó không thuộc về một người mà Aisu từng biết.

"Em nói gì vậy? Nếu về thì em phải đi cùng ta." Aisu đưa tay chạm vào vai cậu.

"MAU ĐI ĐI. TRƯỚC KHI TÔI CHÉM CÔ." Hone hét lên, mạnh bạo hất phăng cánh tay của Aisu ra, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Ánh mắt lóe lên sắc đỏ đầy hung dữ khiến cô gái saniwa giật thót. Không cần bị chém thì lúc này cô cũng cảm thấy đau như bị hàng trăm thanh kiếm đâm vô người rồi. Đây chính là điều mà nãy giờ cô lo sợ. Lí trí của Hone đang dần bị vấy bẩn. Dù bình thường Honebami phũ phàng với cô như thế nào đi nữa, thì tuyệt đối cậu cũng không bao giờ nói ra những câu khiến Aisu bị tổn thương như thế này. Lũ quái khốn kiếp đã làm gì toudan của cô.

Cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run lên, Aisu kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những gân máu kia, dõng dạc nói "Ta sẽ không đi nếu không có em."

Khi cô vừa dứt lời thì Hone liền hét lên một tiếng và nhanh như cắt cậu rút kiếm lao vào Aisu. Cô gái saniwa khổ sở chưa kịp định thần thì đã bị chính toudan của mình dùng tay bóp chặt cổ. Hone dồn Aisu vào bức tường trước mặt, một tay cậu giữ chặt cổ Aisu, tay còn lại thì cầm kiếm chĩa thẳng vào mặt cô. Giọng nói của cậu không còn dịu nhẹ và đều đều như bình thường nữa, mà giờ đây nó đục ngầu khiến cho từng câu từng chữ cậu nói ra đều không còn rõ âm vực.

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Hãy để tôi yên." cậu gầm lên đầy tức giận.

"Em... em muốn làm gì hả?" Giọng của Aisu nghẹn ứ lại, cô nghiến chặt răng đến mức làm cho quai hàm đau muốn nứt ra. Được rồi, đến mức này thì thật quá sức chịu đựng rồi.

"Tôi ghét cuộc sống không có ký ức, tôi ghét cảm giác trống rỗng lúc nào cũng lởn vởn trong đầu. Nếu thành yêu kiếm rồi, tôi sẽ thay đổi quá khứ, sẽ không có vụ hỏa hoạn đáng nguyền rủa đó nữa." Càng nói Hone càng siết chặt bàn tay hơn. Ánh mắt chứng tỏ cậu không hề nương tay với chính chủ nhân mình.

Aisu bấu chặt vào tay Hone cố gắng vùng vẫy, cô khó nhọc thở. Một cảm xúc cuộn trào bắt đầu dấy lên trong tim gan cô, nó dữ dội như sóng nước trước một trận cuồng phong điên cuồng "Thả ta ra Hone. Nếu không thì đừng trách."

Nói rồi không chờ Hone phản ứng, cô co chân đạp mạnh vào bụng cậu. Bàn tay Hone lập tức buông cổ Aisu ra, cậu loạng choạng suýt ngã, có lẽ cú đạp đã làm động đến những vết thương trước đó của cậu, khiến chúng lại hở miệng đau rát. Chưa hết, cô gái nhỏ nhắn cùng đôi mắt như đang tóe lửa liền bồi thêm một đấm vào mặt cậu. Lần này thì Hone ngã vật xuống đất. Xem ra không phải chỉ có mỗi Hone tức giận ở đây.

"Thân là một toudan mang trên mình sứ mạng bảo vệ dòng thời gian mà em có thể nói ra câu đó sao?" Aisu nắm chặt lấy vạt áo của mình. Tay cô đau điếng nhưng trong lòng còn cảm thấy đau hơn gấp nhiều lần khi phải đánh người mà bản thân luôn yêu thương.

Hone lau vội vết máu ở khóe miệng, cậu đứng phắt dậy, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm. Phóng vụt tới chỗ Aisu đang đứng. Cậu gào lên "Làm sao cô có thể hiểu được? Nỗi đau bị ngọn lửa thiêu đốt, nỗi đau khi mất đi anh em, mất cả quả khứ ?" Sự kích động thể hiện rõ qua từng cú vung kiếm loạn xạ vào Aisu.

Cô gái saniwa nhíu mày, bình tĩnh né những đòn chém đầy sơ hở kia. Vì thường xuyên luyện tập cùng các waki nên Aisu có thể nhìn rõ được các đòn tấn công của họ. Cô giơ chân đá văng thanh kiếm trên tay của Hone khiến cậu lại ngã xuống. Lúc này thanh waki đã kiệt sức đến mức không thể cử động mạnh được nữa, dư âm từ cuộc chiến trên cầu Sanjou trước đó vẫn còn.

Aisu bước lại gần cậu, hai bàn tay nắm lại, rất chặt. Cô quỳ xuống trước mặt Hone, vẻ mặt như muốn khóc và giơ tay lên thật mạnh khiến Hone lập tức nhắm chặt mắt lại chờ đợi một cái tát giáng xuống... Nhưng không, Aisu lắc mạnh đầu rồi choàng tay ôm lấy cổ cậu. Cơ thể cô run lẩy bẩy, toàn thân đau nhức ê ẩm còn hai mắt thì cay xè. Cô cảm nhận thấy trái tim đang đập điên cuồng của Hone, làm sao để xoa dịu nó đây.

"Đồ ngốc. Em có biết Ima đã từng làm tặng em một vòng hoa khi ta cùng em ấy làm vườn không? Ima nói rằng vì vẻ mặt em lúc nào cũng đượm buồn nên muốn làm em vui, nhưng em ấy lại không dám tặng em. Mitsu cũng làm rất nhiều mochi mà em thích, vì anh ấy nghĩ em không thích anh ấy. Tsuru luôn bày trò để làm em cười. Yaman đã dùng áo choàng của mình đắp cho em khi em ngủ quên ở ngoài hiên." Giọng cô nghẹn đắng, cánh tay siết lấy chàng trai đang yên lặng bất động kia, cứ như thể cô sợ cậu sẽ vùng ra mà chạy mất "Bọn họ không hề biết gì về quá khứ của em, nhưng không phải ai cũng đều yêu quý em sao? Nếu thay đổi quá khứ, liệu em có gặp được họ không? Liệu... ta có thể gặp được em không?.... Hone!! Chẳng lẽ em ghét ta đến mức vậy sao? Đến mức không muốn nhìn mặt ta sao?" Aisu như đang nấc lên, cô nhắm chặt mắt lại để ngăn mình không khóc, tim cô cũng đập nhanh vì bị xúc động mạnh.

Không! Không đúng... Hone sững người khi nghe những lời Aisu nói, cứ như thể có một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào lí trí đang mịt mù của cậu.

"Tôi..." Hone cất tiếng, gương mặt thẫn thờ nhìn chăm chú vào hai bàn tay mình, nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt xuống vai của Aisu "Tôi chưa từng muốn làm người bị tổn thương..." giọng nói của cậu nhỏ dần, nhưng có gì đó đã thay đổi.

Aisu vùi mặt vào vai Hone, giọng van nài "Quá khứ bị mất thì sao chứ... Vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Làm ơn, hãy cho ta cơ hội được cùng mọi người tạo cho Hone của tương lại một ký ức thật đẹp từ bây giờ nhé" Aisu vuốt từng sợi tóc vốn rất mượt của Hone, nhưng giờ đây nó đang rối tung. Cô nhẹ nhàng nói bằng tất cả tấm lòng của mình.

Không một tiếng trả lời nhưng cánh tay của Hone cũng tự động ôm lấy dáng hình bé nhỏ của chủ nhân mình, những giọt nước trong veo vẫn cứ rơi.

Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi của thiếu nữ có mái tóc đen nhánh. Ánh sáng tím dịu nhẹ từ tay của cô bắt đầu tỏa ra và bao trùm lấy cả hai. Xinh đẹp và dịu dàng lọc sạch tất cả tà khí ở đây. Aisu gục đầu vào vai Hone.

"Về nhà nhé?"

"Vâng"

.

Hone lau vội những giọt nước mắt còn vươn trên mi, cậu nhặt thanh kiếm của mình lên rồi đỡ chủ nhân đứng dậy. Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi cửa nhưng ngay lập tức phải đứng sững lại. Aisu hốt hoảng bám lấy cánh tay của Hone. Trước mắt cô là rất đông lũ quái, bọn chúng từ đâu xuất hiện lũ lượt.

Một tên bước lên phía trước có vẻ ra dáng đội trưởng, hắn nói bằng giọng ồm ồm " Vốn đã cố tình để cho hai ngươi chém giết lần nhau. Nhưng xem ra mọi chuyện không theo đúng kế hoạch cho lắm"

Aisu nhíu mày, ai dám nói là đám này không được thông minh vậy, hóa ra chúng đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, từ việc canh gác lõng lẽo đến việc để cho mỗi mình cô đến được đây. Bảo sao mọi thứ lại diễn ra quá dễ dàng như vậy.

"Haha. Lúc này đám toudan kia chắc đã bị chém sạch rồi." Tên quái kia lại tiếp tục nói cùng với giọng cười khích tướng.

Đến lúc này thì lửa giận lại cháy âm ỉ trong lòng Aisu, cô từ từ rút sợi roi được dắt ở thắt lưng ra. Hai tay nghiến chặt lấy sợi roi khiến gân trên bàn tay cũng bắt đầu nổi lên. Hone cũng cau mày, cậu rút mạnh kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng mũi kiếm vào đám địch, ánh mắt rực lên tia quyết tâm.

Và sau một tiếng hét đinh tai của tên quái là hàng ngàn âm thanh hỗn loạn vang lên. Thoáng chốc cả Aisu và Hone đã bị quây chặt bởi kẻ thù. Nghẹt thở vì xung quanh là đao kiếm liên tục trực chờ để chém vào cơ thể, bất lực vì chênh lực số lượng hai bên quá lớn. Aisu không cảm thấy có chút cơ hội nào cho cả cô và Hone. Tuy lúc nãy cô đã tranh thủ truyền chút linh lực trị thương cho toudan của mình nhưng có vẻ vẫn không đủ. Dù chàng trai có dáng hình thanh mảnh và nhanh nhẹn ấy liên tục chém hạ những tên địch xung quanh để bảo vệ cô thì mọi chuyển động vẫn đầy gượng ép vì các vết thương.

Aisu cũng không khá hơn là bao, lúc này cơ thể đầy thương tích của cô mới bắt đầu hành hạ cô bằng những cơn đau. Liên tục bị chém sượt qua người, cô đã may mắn thoát chết nhờ vào kết giới bảo vệ từ sợi dây chuyền của Furou không biết bao nhiêu lần. Nếu dùng bùa sát thương ở không gian hẹp thế này, e sẽ gây cả thương tích cho cả cô và Hone, nhưng nếu thế này thì cả hai sẽ chết mất. Cảm giác tuyệt vọng vây lấy Aisu.

Một tên quái bất ngờ lao về phía cô từ bên phải, lập tức bị cô phát giác, Aisu quật mạnh hắn ra xa. Tên quái ngã dúi dụi vào giá đỡ đuốc gần đó, khiến nó đổ xuống. Dầu chảy lênh láng và ngay lập tức lửa bén vào. Một ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trước sự sững sốt của nàng saniwa, cứ như hiệu ứng domino, các giá cắm đuốc xung quanh đó cũng bén lửa một cách dữ dội.

Thoáng chốc tứ phía đã bị lửa bao phủ, những thanh chắn bằng gỗ của các phòng giam cũng góp phần truyền cho ngọn lửa thêm nguyên liệu để cháy. Hung tàn như một con quái vật chuyên gieo rắc thảm họa, ngọn lửa cháy hừng hực mà không tài nào có thể dập tắt được. Bọn quái cảm thấy không ổn liền hò nhau bỏ chạy, tất cả nháo nhào và hoảng loạn dẫm đạp lên chính đồng đội của mình, lúc này chúng chỉ lo cho mạng sống của mình mà mặc kệ cô gái saniwa cùng toudan của cô, ngay cả chúng cũng không ngờ rằng tình huống này sẽ xảy ra.

Aisu từ từ khuỵu xuống đất, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Hone của cô đâu rồi, không thấy đâu cả. Cô muốn gào lên nhưng lại không thể, cổ họng cô khô đến mức tưởng muốn toát ra. Aisu ngồi co chân lại mà run lẩy bẩy, cô ôm lấy đầu gối rồi nhìn chăm chăm vào biển lửa trước mặt. Cháy kìa, thật là giống lúc ấy, giống ngọn lửa đã từng muốn thiêu sống cô lúc ấy. Sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Cô gái bé nhỏ hoảng loạn nhưng lại không cử động nỗi, khắp cơ thể bắt đầu nóng đến phát điên, nhưng tại sao cô không thể đứng lên mà bỏ chạy.

"Hone..." Giọng cô run đến mức không còn nghe rõ được thanh âm "Hone... sẽ cháy mất." từng câu từng chữ như vỡ ra một cách yếu ớt, cô tuyệt vọng gọi tên toudan của mình. Đôi mắt nhòe đi, lúc này tâm trí của cô như đã bị lửa thiêu rụi.

"Chủ nhân" Hone hốt hoảng khi thấy Aisu đang nhìn ngọn lửa như bị thôi miên, đôi mắt vô hồn ấy khiến cậu cảm thấy nhói ở tim. Cậu mặc cho vết thương ở trên vai và một vài tên quái vẫn còn quanh quẩn ở xung quanh mà chạy đến bên chủ nhân, ôm lấy vai cô lắc mạnh "Chủ nhân, mau rời khỏi đây thôi"

"Ơ...Hone" sau một khoảng khắc ngơ ngác nhìn toudan của mình, Aisu bám lấy tay áo Hone "Ta sợ quá... sợ lắm"

Vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, Hone choàng nó lên vai chủ nhân "Tôi sẽ đưa người ra khỏi đây, đừng sợ" Một cảm xúc mạnh mẽ trào lên trong tim cậu. Vào ngày hôm ấy, khi ngọn lửa như cơn ác mộng tồi tệ nhất bao trùm cả tòa thành Osaka, Hone dưới hình dáng của một thanh kiếm đã không thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ anh em mình, nhưng giờ đây thì khác, cậu đã được ban cho cơ thể này để có thể bảo vệ cho một người. Cậu tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ngọn lửa nào cướp đi những người thân yêu của mình nữa.

Aisu nhìn vào mắt Hone, cô gật đầu. Vậy là cả hai khó nhọc dìu nhau băng qua biển lửa. Hai con người đều có quá khứ đau thương về lửa cùng dựa vào nhau để vượt qua cơn ám ảnh kinh khủng này. Lửa lan quá nhanh, chỉ mới đó mà nó đã nhấn chìm mọi thứ xung quanh trong sự hung hãn của mình. Aisu cố gắng vận dụng chút sự tĩnh táo còn lại của mình để dò linh lực của các toudan khác, tuy không được rõ ràng nhưng cô vẫn cảm nhận được. Lạy trời xin đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, cô thầm cầu nguyện.

Hãy vững lòng nhìn về phía trước dù nó có tăm tối như thế nào đi nữa, chính là lời khuyên mà Aisu vẫn luôn nói với các toudan của mình. Nhưng giờ đây cô không thể làm được điều đó mà chính toudan của cô lại là người thực hiện. Hone với một ý chí mạnh mẽ bảo vệ chủ nhân đã dùng thân mình che chắn cho Aisu.

Thế rồi điều tệ hại lại xảy ra, mọi thứ xung quanh họ bắt đầu đổ sụp xuống vì không thể chống lại được sức tàn phá của ngọn lửa. Hone vội vàng đẩy Aisu ra xa nhưng chính bản thân cậu lại không kịp tránh. Một mảng sắt thép lớn từ trên cao rơi xuống đè lên lưng cậu.

"HONE!!!!!" Aisu quáng quàng đứng dậy mà chạy đến bên cơ thể đang nằm dưới mảng kim loại kia. Cô cố gắng dùng tay nhấc nó ra khỏi người cậu nhưng không thể, nó quá nặng. Lửa thì càng lúc càng lan rộng.

"Người mau chạy đi" Hone yếu ớt nhìn chủ nhân mình đang chật vật tìm cách kéo cậu ra.

"Đừng nói nhảm" Aisu ráo hoảng nhìn xung quanh, cầu mong sẽ tìm thấy gì đó giúp cô cứu Hone nhưng cô không nhìn thấy được gì ngoài lửa. Sự tỉnh táo bỗng nhiên lại quay về với cô. Không khí nóng như đốt cứ tràn vào phổi Aisu khiến cô ho sặc sụa, tưởng như lửa đang gào thét trong lồng ngực mình.

Hone tuyệt vọng nhìn chủ nhân, nửa thân dưới của cậu giờ đây đã hoàn toàn mất đi cảm giác, cậu nói giọng van nài "Cầu xin người hãy chạy đi." Cậu vận dụng chút sức lực còn lại mà đẩy Aisu ra xa " Nếu không cả hai sẽ chết mất, honmaru có thể thiếu tôi nhưng không thể thiếu người"

"IM LẶNG" Aisu hét lên đầy phẫn nộ " Em là ai mà có quyền ra lệnh cho ta. Sao em dám ra lệnh cho ta bỏ mặc người thân mà bỏ chạy hả? Ta sẽ không bao giờ để ai phải thấy bóng lưng mình bỏ chạy nữa" Cô bám chặt hai tay vào thanh kim loại lúc này đã bị lửa nung nóng mà nghiến răng dùng sức đẩy nó đi. Mặc cho bàn tay đang bị bỏng nặng cô vẫn không buông ra. Những giọt nước mắt rơi xuống, nhiều đến nỗi khiến gương mặt đang kinh ngạc của Hone ướt đẫm, cậu lần đầu tiên thấy chủ nhân khóc.

"Khó khăn lắm mới đi được đến đây" Aisu nấc lên, hai tay cô run lên vì đau, nó đau đến mức tưởng như muốn chặt bỏ để cảm giác đau đớn này biến mất "Khó khăn lắm mới khiến Hone mở lòng với ta... Tại sao em lại muốn từ bỏ, tại sao không cố cùng với ta?"

Hone ngỡ ngàng trước gương mặt đẫm nước mắt của chủ nhân, ngay lập tức mong muốn được sống lại trỗi lên trong cậu, cậu muốn được ở bên người con gái này.

Lửa cuộn trào xung quanh hai con người đang cố gắng dành giật sự sống. Aisu lúc này chỉ muốn ngất đi, không khí xung quanh cô đã bị lửa hút hết. Vậy là sẽ chết ở đây sao? Honmaru rồi sẽ ra sao? Các toudan sẽ ra sao? Lời hứa sẽ quay trở về... Xin lỗi... xin lỗi mọi người. Cô quỳ xuống nước mắt nhạt nhòa nhìn Hone "Xin lỗi em..." khẽ dùng đôi tay đã bị bỏng nặng đến mức không còn cảm thấy được gì chạm nhẹ lên gương mặt Hone, Aisu đau xót nói.

Nhưng ngay khi cô nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt thì có ai đó từ phía sau nắm nhẹ lấy vai cô mà kéo ra khỏi mảng kim loại. Vòng tay ôm lấy cô đầy vững chắc và an toàn.

"Ho...Hori" Aisu trợn tròn mắt nhìn con người đang ôm lấy mình.

"Đếm từ một đến ba thì đồng loạt đẩy cái thứ quái quỷ này ra nhé" Giọng của Nagasone vang khắp đường hầm đang rực cháy.

"Mọi người..." Cơ thể Aisu như được thả lỏng khi thấy những toudan yêu quý của mình, đầy đủ và không thiếu bất cứ một ai.

Tất cả hợp sức đưa Hone ra khỏi đống kim loại đổ nát rồi nhanh chóng rời khỏi căn hầm đang bị lửa hủy hoại.

Thoát chết trong gang tấc khiến Aisu tự thấy cô là người may mắn nhất thế giới. Mỉm cười nhìn Hasebe cặm cụi băng bó cho hai bàn tay đang bị phỏng nặng của mình, chưa bao giờ Aisu cảm thấy hạnh phúc khi bị anh càm ràm như lúc này. Liếc qua Hone đang bị Nama ôm chặt đến mức tưởng như sắp tắt thở, cô không kiềm được mà nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Người đau lắm hả?" Sayo ngồi cạnh cô lo lắng hỏi.

"Không đau lắm đâu" Nàng saniwa mỉm cười trấn an cậu nhóc tantou.

"Vậy sao người lại khóc?"

"Ơ..." Bất giác đưa tay sờ lên gò má ướt đẫm của mình, Aisu kinh ngạc. Cô giờ đây sao lại có thể thoải mái khóc trước mặt nhiều người như thế này. Cảm thấy có chút ngại ngùng, cô cúi gằm mặt xuống, bối rối nói "Cái này... cái này là vì có gì đó bay vô mắt ta"

Hasebe nhìn chủ nhân mình một lúc, anh mỉm cười rút ra một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt ấy "Mọi chuyện ổn cả rồi. Người đừng lo nữa"

"Ưm" Aisu cười.

~ ~ ~

Sau đó cả đoàn xuất chinh lập tức cưỡi ngựa quay về bản doanh trong sự nhẹ nhõm. Lũ quái cũng không đuổi theo, ngay khi rời khỏi khu rừng thì họ đã nhanh chóng phi nước đại vào khu vực đã được kết giới bảo vệ.

"Lúc người bị hút vào cánh cửa đó thì lũ quái cũng bất ngờ ùa ra bao vây lấy tụi em" Midare kể lại cho Aisu những chuyện đã xảy ra.

"Nhận thấy tình hình không ổn nên Sayo đã chạy ra ngoài kêu gọi sự giúp đỡ từ đội hai" Hori vừa nói vừa xoa đầu Sayo đang ngồi phía trước "Dù hơi chật vật một chút nhưng mọi người đã phối hợp với nhau để hạ hết kẻ thù"

"Bọn em đã giữ lại tên leader của địch và bắt hắn mở cửa. Dù sau đó Hasebe-san đã chém chết hắn ngay khi cửa vừa mở ra" Nama nói "Và em đã suýt rớt tim khi thấy lửa..." Cậu cúi gằm mặt, cố gắng hồi tưởng lại cảm xúc lúc đó.

Aisu nhìn một lượt các toudan của mình, tất cả đều bị thương tích đầy mình, không ít thì nhiều, có vẻ sau khi trở về honmaru phải mất một thời gian để chữa trị rồi, nhưng cô cảm thấy rất tự hào vì cô luôn biết rằng các toudan của cô rất giỏi. Bầu trời đêm tối cũng bắt đầu hửng lên, những áng mây bị nhuộm hồng bởi ánh mặt trời đang ló rạng chậm chạp trôi, vậy là một đêm giông tố đã trôi qua. Aisu khẽ dựa đầu vào ngực Yaman mà thở phào nhẹ nhõm.

"Chủ nhân! Người nhìn kìa." Urashima hồ hởi nói lớn.

Aisu nhìn theo hướng tay chỉ của Ura. Ở phía xa là nơi thân quen ấy, là nơi có gốc anh đào cổ thụ duy nhất, là nơi khiến cô trào nước mắt mỗi khi trở về sau những hoạn nạn. Nơi ấy có những người yêu thương cô đang chờ cô. Tim Aisu đập liên hồi khi thấy những bóng hình thân thương đang đứng trước cổng honmaru. Tất cả các toudan đều đang đứng đó để chờ cô.

Có một người con gái đã từng nghĩ rằng cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng chiêm ngưỡng trong đời là rừng anh đào bung nở rực rỡ vào tháng ba, nhưng có lẽ cô ấy đã nhầm. Cảnh tượng trước mắt cô lúc này mới là đẹp nhất. Khi những ánh mắt đỏ hoe chạm vào nhau, thì một điều kì diệu đã xảy ra, nó lấp lánh và lan tỏa như những quả pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Đoàn xuất chinh lập tức thúc ngựa chạy thật nhanh, cứ như thể họ không thể chờ đợi để được trở về với vòng tay của người thân thêm được nữa. Tiếng hò reo vui mừng làm bừng tỉnh cả honmaru. Có tiếng cười cũng có cả tiếng khóc nức nở. Sự hạnh phúc này là gì đây.

"Mừng người trở về" Tarou đứng dưới ngựa, anh đưa tay chờ đợi để đỡ người con gái đang nhìn mình đầy yêu thương kia xuống.

Nhưng nàng saniwa lại cười toe, cô không đưa tay cho anh mà nhào thẳng từ ngựa xuống, ôm chầm lấy cổ anh, giọng nói ngập hạnh phúc "Về rồi đây. Ta rất trọng chữ tín nhé"

Dù bị bất ngờ nhưng Tarou vẫn kịp đỡ lấy vị chủ nhân lúc nào cũng đầy ngẫu hứng của mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô với tất cả sự dịu dàng, anh mỉm cười.

Gần đó là Ichigo cũng đang ôm chặt Hone, lần đầu tiên Aisu thấy chàng trai luôn toát lên nét quý phái ấy khóc, lúc này anh không phải là một chàng hoàng tử mang đầy khí chất nữa, mà là một người anh trai luôn yêu thương những đứa em mình hết lòng. Bất giác ánh mắt của Ichigo và Aisu chạm nhau, anh liền xoa đầu Hone rồi chậm rãi bước đến gần chủ nhân.

"Cảm ơn người. Thật sự rất cảm ơn người" Anh cúi đầu trước Aisu, ánh mắt đầy biết ơn.

"Hone cũng là người thân của ta mà" Aisu mỉm cười "Và công sức này là của tất cả mọi người..."

Chưa kịp nói xong Aisu đã sững sờ khi Ichigo nhẹ nhàng cầm bàn tay của cô lên bằng một sự kính trọng tuyệt đối. Đặt một nụ hôn lên chỗ bị băng bó chằng chịt ấy, Ichigo nói "Điều này là mong cho vết thương của người mau lành." anh mỉm cười nhìn vẻ mặt vừa bối rối cừa ngạc nhiên của chủ nhân.

~ ~ ~

Buổi sáng sau đó vài tuần. Hone đang chuẩn bị đi làm nội phiên thì cảm thấy có ai đó đang lấp ló sau bụi cây.

"Chủ nhân. Người đang làm gì ở đây vậy?" Hone tiến lại gần con người đang đứng háo hức vẫy tay với cậu.

"Ta có cái này muốn đưa cho em." Aisu cười tươi, vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một thứ rất đẹp mà Hone chưa từng thấy bao giờ "Ta nghĩ em thích hợp giữ nó hơn ta."

Hone ngạc nhiên cầm món quà bất ngờ của chủ nhân, vẫn không hiểu đây là thứ gì. Aisu vui vẻ lật mở nắp của thứ đó lên.

"Đồng hồ đấy. Đẹp đúng chứ?" Cô cười rạng rỡ "Đây là thứ rất quan trọng với ta đó, nếu là Hone, chắc chắn sẽ giữ nó cẩn thận. Dù nó đã không chạy nữa kể từ khi ta đến nơi này."

"Người đang nói gì vậy? Không phải mấy cây kim này đang chuyển động hay sao?" Hone chau mày nhìn Aisu khó hiểu.

"Sao cơ?" Đôi mắt sắc tím mở to ngạc nhiên, cô vội vàng rướn người để nhìn vào mặt chiếc đồng hồ, đúng là kim giây đang chạy "Thật kì lạ. Đồ vật cũng biết chọn chủ hay sao ấy." Aisu hết nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn sang Hone "Quả nhiên em là người thích hợp giữ nó mà. Thứ này có ý nghĩa đặc biệt lắm. Nhưng không giải thích cho em đâu, vì ta nghĩ em đã hiểu được điều ý nghĩa đó rồi." Cô vươn tay xoa đầu chàng trai đang nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ. Sau đó không nói thêm gì nữa Aisu quay lưng đi thẳng.

Ngẩng ngơ nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn ấy đi khuất được một lúc, Hone nhẹ nhàng gập chiếc đồng hồ lại rồi cẩn thận cho vào túi áo ở ngực. Tiếng tíc tắc đều đều của chiếc kim đồng hồ như đang hòa chung nhịp đập của trái tim cậu. Nơi mà cậu luôn cảm thấy trống trãi nhất giờ đây có lẽ đã được lấp đầy bởi thứ kì lạ này cùng tình cảm của chủ nhân và mọi người ở đây dành cho cậu. Sự hạnh phúc này thật quá tuyệt vời, không thể tin được rằng cậu từng có ý nghĩ thay đổi những điều này.

"Này chủ nhân đưa gì cho cậu vậy?" Namazuo từ đâu nhảy tới khoác vai Hone. Gương mặt tò mò nhìn chằm chằm vào túi áo của người anh em mình.

"Một trái tim toàn vẹn." Hone mỉm cười.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro